Kỳ nghỉ (2) (HT)
Itoshi Sae biết cách ăn của Rin, vì chính anh là người đã dạy cho em trai mình.
Hiện giờ, anh không còn thích ăn theo cách đấy nữa. Đồ ăn ở Tây Ba Nha thực sự khó nuốt, huấn luyện khắc nghiệt, tài năng bị miệt thị, dường như dòng ký ức tốt đẹp thuở ấu thơ chỉ như một giấc chiêm bao cũ sờn không thể nối liền.
Rin, đứa em ngu ngốc.
Người em trai mà anh quyết tâm sẽ không bao bọc nó nữa, để cho nó tự bước đi.
Sae không có đủ tài năng để trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới, nhưng em trai anh thì có thể. Hoặc do kỳ huấn luyện làm anh thấm nhuần tư tưởng ích kỷ, không thích cái cách Itoshi Rin đá bóng.
Hoặc nói cách khác, tài năng Sae sở hữu không thích hợp để đi làm tiền đạo. Và anh chỉ tìm ra lối chơi cho riêng mình mà thôi, Itoshi Rin lại không thể thoát ra được khỏi giấc mơ viển vông đó của hai người.
Đừng chơi bóng đá vì anh, đừng biến anh thành tất cả của em.
Chỉ là, Itoshi Sae gần đây phải suy nghĩ lại về cách đối xử của mình với Rin. Không liên quan tới vấn đề nó trở thành một Omega, đơn thuần là anh cảm thấy mình nên bù đắp cho nó thêm một chút.
Không hiểu sao, Itoshi Sae thường đau nhói ở ngực. Giấc mơ kia không còn trở đi trở lại, song từng hành động dại dột của Itoshi Rin in hằn trong tâm trí Sae.
Chính anh là người đẩy nó đi mà.
Nhìn Itoshi Rin nhanh chóng ăn sạch đĩa cà ri, cậu đứng lên chuẩn bị rửa bát đĩa thì bị Sae ấn về chỗ ngồi.
"Không cần mày phải rửa, ra đằng kia xem phim đi."
Itoshi Rin bị anh trai đuổi ra phòng khách, trong đầu cậu vẫn chỉ còn một đống hỗn loạn. Ý là Itoshi Sae vừa vào đòi rửa bát giúp cậu, hành động phi logic đến từ anh trai làm cậu chập mạch não vài giây.
Cậu sốc đến cứng đờ người trong vòng hơn một phút, đảo mắt tìm điều khiển từ xa. Mọi thứ đến đều vượt quá sức tưởng tượng nên Itoshi Rin hiện tại không biết làm gì ngoài việc bật một bộ phim khác lên xem cho bớt chấn động.
Còn một vài game mình chưa chơi, có nên rủ anh ấy chơi cùng không?
Mà chắc Itoshi Sae chẳng đồng ý đâu, anh ấy không thích mấy trò vô bổ.
Cầm đĩa game trên tay, Itoshi Rin lại nhét nó về chỗ cũ. Tiếp tục lùng sục đống phim CD, thực sự vì quá lâu không xem một bộ phim nào cho nên cậu muốn xem nhiều nhất có thể.
Ai biết được cái dự án Blue Lock kia khởi động lại thì mất bao lâu mới được xem phim tiếp.
Mặc dù vấn đề không được phép lựa chọn đội bóng nằm ngoài dự đoán của Itoshi Rin, nhưng bù lại cậu sẽ được chứng kiến Noel Noa ở thời kỳ đỉnh cao.
Không phải một Noel Noa gần như đã giải nghệ, mà là tiền đạo số một thế giới thực thụ. Một kẻ vị kỷ 'siêu lý tính' thắp sáng giấc mơ tiền đạo cho Isagi Yoichi.
Cậu muốn chứng kiến một chút.
Tiền đạo số 1 thế giới thực thụ.
Điểm trừ là khả năng sẽ gặp lại Isagi Yoichi và con quạ bảy màu Micheal Kaiser.
"Mày nghĩ cái gì mà mãi không bật được cái ti vi lên." Itoshi Sae kéo Rin xê ra đằng kia, một mình ngồi lựa kỹ càng từng loại. Rồi Sae quay đầu hỏi Itoshi Rin:
"Chơi chung không?"
"Hả? Dạ, có."
Ngay ngắn ngồi trên ghế sofa, Itoshi Rin vẫn thấy không thực. Itoshi Sae không tìm lâu lắm, anh lấy một con game kinh dị chơi được hai người, lôi đâu ra được hai cái máy chơi game kết nối thẳng với ti vi.
"Anh mua đấy à."
"Ờ." Sae chả thèm nhìn em trai, cứ cúi đầu tự lắp máy chơi game vào.
"Anh mua lúc nào thế?" Itoshi Rin hỏi tiếp.
"Tao đặt hàng trên mạng, rồi nhờ trợ lý mang vào trong nhà." Sae liếc nhìn Rin, vẻ mặt không kiên nhẫn.
"Em biết rồi." Tính sợ anh trai ngấm vào trong máu, Itoshi Rin liền lập tức tắt ngòi. Cậu cầm máy chơi game lên, cùng anh trai mình bắt đầu chọn nhân vật.
Không thể ngờ cũng có ngày bọn họ lại cùng nhau làm những điều bình thường nhất.
Mong ước cả đời không thể thực hiện được, giờ đây lại đến quá dễ dàng.
Pheromone tuyết tùng tỏa ra, bao bọc lấy Itoshi Rin. Cậu không chú ý đến nó, chuyên tâm phá đảo trò chơi cùng với anh trai. Và trong vô thức, pheromone mùi biển của Rin cũng đáp lại Sae, đan xen lẫn nhau.
Mặc dù tập trung chơi game, Itoshi Sae không thể không để ý đến vết cắn rõ ràng của mình trên gáy em trai. Ở phòng bệnh, Itoshi Rin mặc áo cao cổ nên không bị phát hiện.
Còn ở nhà, cậu ăn diện rộng rãi, cổ áo hở ra, cái vết cắn đỏ chót liên tục nhắc nhở Sae về hành vi của mình. Anh là một người trưởng thành, Sae nhận thức rõ mình đang làm gì với Itoshi Rin.
Đối xử với em ấy giống như người yêu.
Dù đó là em trai ruột của anh.
Mà nó còn đang ở tuổi vị thành niên.
Được rồi, Itoshi Sae tự phán cho mình án treo cổ.
Sau một hồi chơi game, Itoshi Rin bắt đầu cảm thấy cổ mình ngứa ran một cách khó chịu. Ban đầu, cậu nghĩ có lẽ do ngồi lâu nên chỉ giơ tay lên gãi nhẹ. Nhưng cảm giác đó không biến mất, mà thậm chí còn lan rộng ra, một sự bức bối âm ỉ kéo dài từ gáy xuống tận sống lưng.
Cậu cau mày, cố tập trung vào màn hình, nhưng ngón tay đã bắt đầu bấm lệch nút. Nhân vật của Rin chết liên tục, khiến Sae cũng phải liếc sang.
"Mày làm gì đấy? Mất tập trung à?"
Rin không trả lời ngay. Cậu chớp mắt, cử động cổ, nhưng sự khó chịu vẫn không giảm đi chút nào.
"Tuyến thể của em... hơi ngứa."
Nghe vậy, Itoshi Sae khựng lại người trong giây lát.
Một cảm giác không rõ ràng len lỏi trong lòng anh. Tuyến thể? Itoshi Sae ngay lập tức nhớ đến dấu vết trên gáy của Rin mà anh mất kiểm soát để lại.
Sae không phải bác sĩ, nhưng anh biết rõ phản ứng sinh lý của Omega. Rin mới phân hóa xong, không thể có chuyện nó phát tình được.
"Đau không?" Sae hỏi, giọng điệu cố giữ bình thản.
"Không đau lắm, chỉ hơi ngứa..." Rin ngả người ra ghế, ngón tay khẽ xoa lên gáy mình. Cậu than vãn:
"Cái tuyến thể này phiền toái quá."
Sae im lặng. Tầm mắt anh vô thức dừng lại trên cổ em trai, nơi tuyến thể nó dần dần đỏ lên.
Pheromone của Rin lặng lẽ tỏa ra trong không gian. Nhẹ, mát, tựa như hương biển. Nhưng lần này, có một sự khác biệt nhỏ, mùi hương ấy không còn ổn định như trước, mà giống như bị khuấy động, mất kiểm soát.
Sae nheo mắt.
"Tắt game đi." Anh đột nhiên nói.
Rin chớp mắt. "Dạ?"
"Tắt game đi." Giọng Sae có chút áp lực, không giống như đang yêu cầu mà là ra lệnh.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Rin vẫn cầm điều khiển, ấn thoát khỏi trò chơi. Khi màn hình tắt, cậu mới ngước lên nhìn anh trai.
Sae vươn tay, nắm lấy cổ áo Rin kéo xuống một chút.
"Anh!?" Rin giật mình, theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng Sae đã nhanh hơn. Anh cúi người, mắt chăm chú nhìn vào vết cắn trên gáy em trai.
...Quả nhiên.
Dấu hiệu "đồng hóa".
Cái này không giống như những vết cắn bình thường. Một Alpha chỉ để lại dấu răng trên người Omega sẽ không gây ra hậu quả gì lớn. Nhưng nếu đó là pheromone có tỷ lệ hòa hợp cao, nó sẽ trở thành dấu hiệu đồng hóa khiến Omega vô thức phản ứng với pheromone của Alpha đã cắn mình.
Mà Sae thì hoàn toàn có thể nhận ra.
Tuyến thể của Rin đang bị ảnh hưởng bởi pheromone của chính anh.
Chết tiệt.
Nếu không xử lý thì sẽ không tốt cho quá trình phát triển tuyến thể của nó.
Sae buông tay, chống một tay lên trán, thở ra một hơi dài.
Rin không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu thắc mắc hỏi anh.
"Có chuyện gì thế? Tuyến thể của em bị làm sao ạ."
Sae không đáp. Một giây sau, anh vươn tay, ấn mạnh lên đầu Rin, buộc cậu phải dựa vào ghế.
"Ngồi im." Anh nói.
Itoshi Rin định nhổm người lên hỏi cho ra nhẽ thì bị tầm mắt của Sae chấn trụ.
"Nếu ghét, thì đẩy anh ra."
Không nói thêm một lời nào, Itoshi Sae cúi người xuống, ngậm chặt lấy đôi môi của Itoshi Rin. Anh kiên nhẫn liếm nhẹ vòng quanh, sau đó luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng em trai mình.
Chất xúc tác làm bùng nổ pheromone giữa hai người.
Mà pheromone không biết nói dối, Itoshi Sae tự cảm nhận được.
Itoshi Rin không phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com