Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ nghỉ (4) (H+)

Khoảng 5 phút sau, Itoshi Sae cầm một hộp gel bôi trơn với không ít BCS mang xuống. Đừng nói tại sao anh biết mấy thứ này bố mẹ giấu ở đâu, thường thì nam nữ làm tình cũng nên có gel, việc trong nhà có vài hộp gel là chuyện bình thường.

Chất dịch mà Omega tiết ra chưa đủ, vả lại anh và Rin làm tình trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, về cơ bản Omega lặn chỉ có khi phát tình mới thực sự tiết ra nhiều dịch nhầy.

Một lần nữa đổ gel bôi trơn vào tay mình, Itoshi Sae ôm Rin vào trong lòng, một tay tiếp tục việc còn đang dang dở.

"Em thấy đút vào được rồi ạ." Rin thấy lần làm tình này của mình kéo dài lâu chưa từng thấy, anh trai không đút thẳng vào làm cậu hơi ngứa ngáy. Nhưng lại không dám nói thẳng, chỉ đành phiến phiến nhắc nhở.

Một phần nữa là anh trai đỡ cậu khá lâu rồi, Itoshi Rin cựa quậy thì Sae vẫn không thả ra. Đỡ một ít thì không sao, nhiều thì Rin sợ tay của Sae sẽ bị thương.

"Đừng hối hận, Rin."

"Nếu em hối hận, thì anh cũng sẽ hối hận."

Tầng lớp giấy mỏng manh bị đâm thủng, Itoshi Sae từ tốn nhét dương vật vào trong người Rin. Anh không di chuyển ngay mà chờ Rin quen với kích cỡ của mình.

Dương vật của Itoshi Sae cùng màu da với anh, màu trắng như tuyết. Nó thuận lợi xâm nhập vào bên trong tới mức Itoshi Rin không ngờ có ngày con hàng tầm kích cỡ 'lớn' cho vào bên trong mình mà không có một chút đau đớn.

Từng lần nhấp ra vào rất nhẹ nhàng, Itoshi Sae vẫn luôn đỡ lấy người Rin để cậu không ngã xuống. Phải cho đến khi Rin đề nghị để bản thân nằm xuống ghế sofa, Sae mới không đỡ cậu nữa, nhưng anh ấy vẫn lấy gối lót trên đầu cậu.

Mặt hai người đối diện nhau, Itoshi Rin cảm nhận từng cú thúc phần bên dưới. Theo nhịp độ càng ngày càng nhanh lên, ánh mắt Itoshi Rin dần mất đi tiêu cự, khoái cảm quen thuộc ập đến.

Cậu hé môi, thè lưỡi ra muốn được hôn. Itoshi Sae lại chỉ đưa cánh tay đến cho cậu gặm, không có người đáp lại nụ hôn, Rin đành liếm tạm tay của anh trai.

Giống như một con mèo nhỏ dễ thương, ngoan ngoãn.

Sae đẩy nhanh tốc độ hơn, dương vật đâm sâu vào trong người Rin, chạm đến khoang sinh sản nhỏ hẹp của Omega.

"Anh đeo bao cao su rồi. Em mở khoang cho anh vào đi."

Việc cưỡng chế mở khoang sinh sản của Omega là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên hậu quả là Omega đó sẽ đau đớn vô cùng, nó vi phạm đạo luật ABO ban hành.

Nếu không có bao, Itoshi Sae tuyệt đối không thâm nhập vào khoang sinh sản của Rin. Omega lặn tỷ lệ mang thai thấp, chứ không phải không có.

Rin cố gắng giữ vững lý trí còn sót lại, tự thả lỏng bản thân ra. Trong bụng cậu có cái gì đó đang giãn nở ra, rồi dương vật của Sae thuận lợi đâm vào.

Mãi mới được lút cán vào sâu, Itoshi Sae phát ra tiếng thở phào. Anh sợ em trai mình đau nên không dám làm mạnh bạo.

Rin mãi là một đứa trẻ trong mắt Itoshi Sae, cho dù hiện tại anh đang làm tình với nó. Trong vô thức anh vẫn luôn quan tâm và chú ý đến cảm nhận của Rin.

Xé mở thêm một gói bao cao su nữa, Itoshi Sae cúi đầu xuống hỏi:

"Em còn làm được nữa không, khi nào mệt thì bảo anh."

"Không sao..." Rin thở hổn hển, đầu óc sắp hóa thành bùn nhão, mùi tuyết tùng thoang thoảng dẫn dắt đi lý trí cuối cùng.

"Anh ơi."

Hương vị kem năm ấy giống như còn đọng lại, Itoshi Rin mơ hồ không rõ, lớ mớ nói ra điều trong lòng:

"Có thể...mua cho em một cây kem khác không?"

Đang nhấp hông điên cuồng, Itoshi Sae dừng lại, anh không nói gì, không trả lời, chỉ là bế Rin lên, ôm cậu vào lòng.

"Nếu muốn thì em có thể tự mua, không cần chờ anh."

Mong muốn của anh là em có thể tự mình bước đi trên con đường mình chọn, đừng dựa dẫm, đừng phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Em là em, anh là anh trai của em.

Itoshi Sae mãi mãi là chỗ dựa của Itoshi Rin. Nhưng anh không thể nói ra, vì khi em nghe được những lời này, em không thể tự vực dậy được chính mình.

Có lẽ anh không nên bỏ em lại quá xa.

Anh không biết phải làm gì.

Anh không biết, Rin.

                     -----------------------

Ngủ dậy một giấc, tinh thần của Itoshi Rin tỉnh táo hơn bao giờ hết. Từ khi bị cưỡng ép quay lại thế giới này, Itoshi Rin bất tỉnh ngót nghét 3 lần.

Thể lực rác rưởi.

Cậu chớp mắt vài lần, để cho ý thức dần trở lại. Toàn thân cậu cảm thấy hơi mỏi, nhưng không khó chịu. Mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt bao quanh, quen thuộc đến mức khiến tim Rin vô thức đập nhanh hơn.

Cậu hơi cử động, nhưng ngay lập tức nhận ra cánh tay nặng trĩu đang quàng qua eo mình.

Sae.

Anh trai cậu vẫn còn ôm cậu.

Hơi thở của Sae đều đặn phả lên mái tóc cậu, ấm áp đến mức khiến Rin cảm thấy cả người như bị vây hãm trong một thứ cảm xúc mơ hồ. Cậu không quen với việc này. Sae chưa bao giờ ôm cậu khi ngủ.

Mà ghế sofa có đủ rộng cho hai người nằm không?

Lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở trong phòng của Sae, nói đúng hơn là cả hai đang nằm trên giường của anh ấy. Quần áo cũng được thay mới, hiển nhiên sau khi làm tình xong, Sae đã cho cậu tắm rửa và mang cậu lên đây.

Chỉ là, sao anh trai lại ôm cậu khi đang ngủ.

Itoshi Rin ban đầu có thể kết luận là anh Sae ngủ quên vì mệt. Dù cậu biết lý do hoang đường không tự thuyết phục được bất cứ ai, đến chính cậu còn chẳng tin cái lý do vô lý không có chút căn cứ nào này.

Nhưng đâu còn nguyên nhân nào khác nữa.

Itoshi Sae không thích Rin.

Tất cả hành động của anh trai là do tác động của pheromone. Anh ấy luôn dịu dàng với cậu vì đó là tính cách thật của anh.

Itoshi Rin biết mình là một thứ phiền toái, luôn bám dính lấy anh. Kiếp trước anh chán ghét cậu cũng không có gì là lạ cả.

Cậu tự ghét chính mình, thân xác mục rỗng, linh hồn hèn nhát.

Không phải vì Sae, cậu mới là người tự buông bỏ chính mình.

Cái ôm của anh trai rất ấm áp. Itoshi Sae hơi nới tay ra, không siết quá chặt, để Rin không bị khó chịu khi. Anh còn lót một cái đệm bông nhỏ dưới đùi cho cậu.

Cậu không vùng dậy mà yên lặng tận hưởng hơi ấm từ Sae, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đối diện. Rin biết rằng cậu là một bản sao của anh Sae. Từ nhỏ tới lớn, chuyện gì cũng là Sae chỉ cho cậu.

Anh ấy có hối hận không? Vì đã quan tâm một đứa như em.

Em thấy em không xứng. Chuyện gì làm chẳng nên hồn, đến đá bóng cũng không thể trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới.

Em muốn là người nhận lấy đường chuyền từ tiền vệ giỏi nhất thế giới.

Nhưng em không làm được.

"Dậy rồi à?" Itoshi Sae mở mắt, trông anh còn hơi ngái ngủ. Đêm qua anh vật lộn với thằng em mình xong còn phải tắm rửa, sấy tóc, mặc quần áo cho nó. Sau đó mới được đi ngủ, giờ cũng mới sáng sớm, Itoshi Sae vẫn còn muốn ngủ tiếp.

"Mày ăn sáng không, tao đặt cho." Itoshi Sae vươn tay với lấy điện thoại bàn, một tay kia vẫn ôm lấy Rin, hoàn toàn không tự giác được hành động của mình làm Rin chấn động không tải não kịp.

Đúng là cậu vẫn quen cách xưng hô này của anh trai hơn.

"Không cần đâu anh, em tự nấu được." Rin nghĩ đến trong nhà vẫn còn ít gạo, nấu cháo ăn cũng ổn. Khẩu vị của cậu thiên về thanh đạm nhạt nhạt, tự nấu thì ngon hơn.

Itoshi Sae lại lườm Rin, cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sae đã ấn nút đặt đơn luôn rồi.

"Tao tiện tay đặt về rồi nên tý mày không phải nấu."

"Cứ nằm đây ngủ tiếp đi, không thì lướt mạng."

Đưa lại cho Rin điện thoại của mình, Sae thản nhiên nằm xuống ngủ tiếp. Rin thì bị anh bọc trong tay không di chuyển được, cậu trầm mặc.

Cậu không phải tên đần, mà thằng đần cũng biết Itoshi Sae đang có một chút quan tâm tới Rin.

Đột nhiên Itoshi Sae thay đổi thái độ, Rin không tin.

Ở kiếp trước, cậu muốn Sae công nhận cái tôi của mình. Nếu anh ấy đối xử tốt với cậu từ đầu, có lẽ Rin mừng chết đi được.

Nhưng rõ ràng hiện giờ cậu không có cái tôi mà Sae cần. Anh ấy rốt cuộc tại sao lại tự nhiên chịu quay lại nắm lấy tay Itoshi Rin.

Không biết, không hiểu.

Có lẽ là do thế giới ABO, Rin nghe rằng Alpha sau khi đánh dấu Omega thì sẽ có dục vọng chiếm hữu, Itoshi Sae hẳn là rơi vào tình trạng không kiểm soát được như thế. Không thể nào có chuyện Sae tự dưng quan tâm đến đứa em trai thất bại này đâu.

Không có đâu. Thế này cũng đủ rồi, Itoshi Rin đã thỏa mãn.

Mà cậu không biết rằng, Alpha trội luôn tỉnh táo trong mọi tình huống. Mọi hành vi của họ đều xuất phát từ mong muốn sâu thẳm nhất trong lòng, họ nhận thức được và hành động theo nó.

Itoshi Sae muốn Itoshi Rin được là chính mình.

Đơn giản là vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com