Kỳ nghỉ (5) (HT)
Rin kéo chăn lên một chút, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình, nhưng cậu không thực sự đọc bất cứ thứ gì. Trên mạng vẫn là tin tức về trận đấu gần đây của đội tuyển Nhật Bản, những lời khen ngợi dành cho Itoshi Sae nhiều vô số kể.
Cậu không có ý định đọc hết. Cậu chỉ lướt qua, rồi chuyển sang một video ngẫu nhiên.
Khoảng mười lăm phút sau, chuông cửa reo lên.
Sae không nhúc nhích.
Rin cũng không nhúc nhích.
Hai giây sau, Sae khẽ cử động, tay buông lỏng để cậu có thể ngồi dậy. Rin đứng lên đi lấy đồ ăn sáng, cất điện thoại của anh trai lên trên bàn, cậu lấy điện thoại của mình ra.
Một đống tin nhắn Line trồi lên, mí mắt Itoshi Rin giật giật.
[Bachira: Rin chan, bọn tớ định rủ nhau đi chơi. Rin Rin đi chung không?]
[Chigiri: Bọn tôi có kế hoạch đi chơi cùng nhau ở Tokyo, cậu muốn đi cùng không?]
Hai tin nhắn đã gửi từ tối hôm qua, từ lúc về không chạm vào điện thoại nên không biết ai nhắn tin cho mình. Itoshi Rin vuốt xuống phía dưới thêm một chút.
[Anri: Em nhớ uống thuốc đều đặn, cấm làm tình trong kỳ nghỉ.]
[Anri: Tuyệt đối không thể lấy sức khỏe ra đùa.]
[Anri: Nhớ đấy.]
Ừm. Itoshi Rin liếc nhìn người anh trai đang ngủ say xưa, tội lỗi một chút trong lòng. Sae không biết quá rõ tình trạng của Rin, nếu không thì không bao giờ có chuyện làm tình cả.
Giả bộ chưa xem tin nhắn, Itoshi Rin lại thấy con ong vàng kia trồi lên nhắn một đống.
[Bachira: Rin online rồi nè. Cậu có đi chơi chung với bọn tui không, sẽ vui lắm.]
[Itoshi Rin: Không, tao không rảnh.]
[Bachira: ^^ Rin chan đang ở nhà chơi game đúng hông?]
[Itoshi Rin: Thì sao?]
[Bachira: Tải game này về đi, tui chơi chung với cậu. Chơi mình bùn chán kinh, ~>~ Rin chan hẳn là không từ chối đâu he.]
[Itoshi Rin: Không có nhu cầu, cút.]
[Bachira: Rin chan đang mệt hả, vậy thui lần sau tui rủ nha.]
Dai như đỉa. Tên Bachira kiếp trước không nhắn tin rủ Rin đi chơi, mà hình như có mỗi Chigiri. Lúc đó Rin đang đi ngắm biển nên từ chối.
[Bachira: Vậy ngày kia tui rủ cậu chơi game này chung nha, mới ra, thể loại kinh dị.]
[Bachira: (Gửi đường link tải game)]
[Bachira: Có chút phí là 10$, nhưng mà nó được review siêu hay luôn.]
Rin nhìn đường link dẫn một hồi, cuối cùng không nhịn được mà nhấn vào. Quả nhiên giống như lời Bachira nói, bình luận để lại đều khá tốt. 10$ không phải vấn đề lớn, vấn đề ở chỗ đây là con game đồng đội, cần ít nhất 2 người mới chơi được.
Chả lẽ ngồi chơi với con ong đó thật. Rủ anh trai thì không biết anh có chịu chơi chung không?
Cứ nghĩ đến Sae, Rin lại phải tự vỗ tỉnh mình. Cậu lắc đầu, tự nói với chính mình không được làm phiền Sae. Tuyệt đối không được.
Nghĩ thế, Itoshi Rin nhắn lại cho Bachira.
[Itoshi Rin: Khi nào?]
[Bachira: Nói vậy là đồng ý rùi nha, cấm rút lời đó. Tầm tối thì tui gửi lời mời qua cho.]
"Đi ăn sáng đi." Không biết từ bao giờ, Itoshi Sae đã tỉnh. Chiếc áo sơ mi xộc xệch, những lọn tóc đỏ rượu bù xù, mà dường như anh chẳng thèm để tâm, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng.
Rin ngó giờ mới thử mở đồ ăn mà anh mình đặt cho, hai phần được tách ra riêng biệt, ghi note rõ ràng. Cậu mở phần có chữ S, bên trong là một bát ochazuke cùng với cá tráp biển.
Ochazuke... Khá lâu rồi Rin không ăn nó, món ăn yêu thích của cậu.
Trong bệnh viện chỉ có mùi thuốc sát trùng, vị chát đắng của thuốc an thần, và vô số loại thuốc khác Rin không thể đếm được. Có lúc cậu tuyệt thực, các bác sĩ lại tiêm cho cậu dịch dinh dưỡng, tình trạng ngày một tồi tệ của Rin chỉ khá lên mỗi khi cậu trông thấy biển qua ti vi, hoặc màn hình điện thoại.
Đại dương là nơi ký thác linh hồn mà Rin lựa chọn để gửi gắm.
Những ký ức về khoảng thời gian ấy thoáng qua trong đầu Rin như một thước phim bị tua nhanh. Cậu không muốn nhớ lại, nhưng cũng không thể hoàn toàn quên đi.
Mùi trà xanh nhè nhẹ bốc lên từ bát ochazuke khiến Rin có chút thả lỏng. Cậu khuấy nhẹ, để phần cá tráp biển hòa quyện với nước súp, từng thớ thịt trắng phau dần tách ra trong làn hơi nóng.
Mùi vị nó vẫn y hệt như hồi nhỏ cậu hay ăn. Lúc mà gia đình cậu thường xuyên quây quần bên nhau, bố mẹ dẫu có bận rộn thì vẫn dành ra chút thời gian ăn tối cùng hai anh em.
Lớn lên một chút, bố mẹ đi công tác xa. Chỉ còn lại Rin và anh trai ăn chung với nhau, bố mẹ thường đặt đồ về cho hai anh em ăn.
Và khi Sae đi sang nước ngoài theo đuổi đam mê của anh, để Rin lại một mình trong căn nhà trống rỗng. Có lẽ đôi khi bố mẹ sẽ trở về để chuẩn bị tài liệu làm việc, nhưng rất nhanh rồi lại rời đi. Không có ai ở bên cạnh Rin quá lâu, và cậu dần quen với điều đó.
Cậu là một đứa trẻ ngoan, biết cách tự lập, tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Mỗi khi cô đơn, Rin sẽ nhớ đến Sae, lấy đó làm động lực học tập.
Ít nhất là cho đến khi Sae không cần Itoshi Rin trong cuộc đời của anh ấy nữa.
Đá bóng, tập luyện, mọi thứ đều không còn vui như trước. Rin coi Isagi thành mục tiêu khác để cậu nhắm đến, giẫm đạp lên, cố tìm ra lý do cho sự tồn tại vô nghĩa của mình.
Itoshi Rin có thực sự thích bóng đá? Có lẽ có, có lẽ không, vì đến chính cậu còn không có câu trả lời.
Chỉ là khi không chơi bóng nữa, cậu chẳng biết làm gì, không có hứng thú với thứ gì ngoài biển.
Rốt cuộc là tại sao lại phải chấp nhất với biển đến thế?
Không biết nữa.
Tự hỏi mình bao nhiêu lần, Itoshi Rin đã vô thức múc hết bát cơm của mình. Bụng cậu hơi đầy, lấy một cốc nước lạnh uống cho trôi cơm.
Mới làm tình xong, cậu thấy hơi khó xử. Trước khi Sae rửa mặt xong, Rin đã về phòng riêng của mình đóng cửa lại.
Sao anh ấy có thể cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, Rin không làm được, cậu nhìn Sae một cái là nhớ đến đêm qua anh trai ngậm tinh dịch của Rin trong miệng rồi nuốt thẳng xuống cuống họng.
Có lẽ là anh trai bớt ghét mình đi một chút rồi.
Một tý xíu vậy thôi cũng đủ làm Rin vui cả ngày.
Tạm thời Itoshi Rin không dám đối mặt với Sae, khung cửa số bắt nắng chiếu vào trong căn phòng nhỏ. Rin trải thảm ra, bắt đầu thử tập lại yoga để thư giãn tinh thần.
Thói quen cũ cũng là thói quen, ép cơ thể chính mình dẻo dai hơn bằng yoga là một trong những cách khiến Rin có thể quên đi mọi thứ, đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Còn một lý do nữa là Anri cứ liên mồm nhắc cậu phải quý trọng cơ thể mình. Nhưng làm tình thì lỡ làm tình rồi, chỉ còn cách tập luyện để cải thiện thể chất.
Không ngất trên sân thì chị ta sẽ không phải càm ràm với cậu vì lo lắng nữa.
----------------------
Sae rửa mặt hết 15 phút, khi anh đi ra thì đứa em trai đáng nhẽ ra phải ngoan ngoãn ngồi ăn cơm thì đã biến đi mất. Nhìn bàn ăn không có một ai, chút pheromone còn đọng lại là thứ duy nhất chứng minh Rin từng ở đó.
Em hối hận rồi, phải không?
Một tên cầm thú lại lên giường với em trai ruột như Sae, anh nghĩ rằng tình yêu của em với anh cũng giống như của anh. Có vẻ anh đã nhầm, em là một chú mèo bị bỏ rơi, bất kỳ ai ôm em lên, em sẽ ôm lại người đó.
Không cần là Itoshi Sae, mà có thể là bất cứ ai khác.
Khi mối quan hệ ruột thịt thân thiết hòa tan vào thứ tình dục dơ bẩn, Rin có còn muốn người anh trai như Sae nữa không. Trái tim anh quặn thắt lại, và anh đang hối hận vì một phút giây nông nổi của mình.
Em có thể căm ghét anh, hận anh. Nhưng đừng ghê tởm anh.
Sự thật nói cho Sae biết là anh đang nghĩ quá nhiều rồi. Itoshi Rin tự tĩnh tâm một lúc, vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy anh trai mình ngồi trên ghế, cầm đũa nhưng không gắp miếng cơm nào.
"Anh?" Rin đến gần, có chút nghi hoặc nhìn vào bát ochazuke trước mặt Sae, cá tráp biển vẫn nguyên vẹn, nước súp chỉ hơi vơi đi.
"Anh không ăn sáng ạ."
Itoshi Sae mới hồi thần lại, anh liếc nhìn em trai mình, tỏ ra như không có chuyện gì.
"Nãy mày đi đâu?"
"Em đi lên phòng tập thể dục thôi." Rin không nghe ra được khác thường trong lời nói của anh trai, cậu coi nó như một cuộc nói chuyện bình thường. Anh trai đã không muốn nhắc đến chuyện cũ, cậu sẽ không đề cập.
"Tý nữa đi xem phim không?" Sae đột nhiên nói, anh còn lấy ra hai tấm vé đã đặt sẵn từ trước.
"Tao mua vé từ hôm qua rồi, phim kinh dị, loại mày thích."
Phim kinh dị, đi xem với anh trai. Mắt Rin sáng lên, trông cậu vui mừng thấy rõ, hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Dù không nói gì, nhưng từ biểu cảm thì Sae nhìn ra được tâm trạng thằng em mình đang rất tốt.
Vì một tấm vé thôi sao.
Sae vừa gắp cơm bỏ vào miệng vừa bắt đầu suy nghĩ về lịch trình ở Tây Ba Nha. Anh chỉ xin nghỉ được 3 ngày, có nên cưỡng ép tên Ego kia xé hợp đồng không, mang Rin sang Tây Ba Nha.
Quá ích kỷ. Itoshi Sae tự phủ nhận luôn ý tưởng của mình. Thứ nhất, Tây Ba Nha toàn một lũ khốn, Rin ở đó thì thà ở Blue Lock còn tốt hơn. Thứ hai, anh không biết em trai có muốn đi nước ngoài cùng mình không, anh không thể tự quyết định tương lai của Rin.
"Bao giờ đi thế anh." Cố nén hưng phấn trong lòng, Rin rón rén hỏi anh trai mình.
"Chiều nay đi, tao dẫn mày đi thêm mấy chỗ nữa."
Giống như hồi nhỏ, những nơi Rin chưa đi qua, những đều cậu chưa từng dám thử, tất cả đều được Sae dạy cho cậu.
Lúc này Rin cảm thấy như trở về tháng ngày vui vẻ đó, không phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần nắm tay anh trai là được.
Với Itoshi Rin, thế là quá mãn nguyện rồi.
Bình luận của shốp: Hai anh em nhà Ito-overthinking-shi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com