Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rin's POV (Q): Một Cái Tôi Tuyệt Vọng

(Trong POV đồng nghĩa với việc là góc nhìn của mỗi người khác nhau)

Rin không nhớ chính xác khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Có lẽ là khi Sae rời đi, để lại cậu cùng một lời tuyên án:

"Mày sẽ không bao giờ bắt kịp tao."

Hay là khi Rin nhìn thấy bóng lưng anh trai trên màn hình TV, khoác lên mình chiếc áo của Tây Ban Nha, chiến thắng cùng đồng đội mà không cần có Itoshi Rin.

Itoshi Rin ghen tỵ với tất cả mọi thứ đươc Sae chú ý. Shidou, Isagi, New Generation XI, cậu chán ghét và thề sẽ giẫm đạp lên tất cả. Nhưng Rin không biết bên trong cậu đang có một mảnh trời bị sụp đổ.

Luyện tập, luyện tập, luyện tập. Ba từ duy nhất Itoshi Rin làm mỗi ngày, không đá bóng thì là tập yoga, mọi thứ cậu làm chỉ để đánh bại Itoshi Sae, kẻ đã phản bội ước mơ của bọn họ.

Mà... Lý do cậu chơi bóng đá là gì ấy nhỉ? Đã bao lâu rồi Rin không còn thấy hào hứng mỗi khi ghi bàn.

Từ bé, Sae là cả thế giới của cậu. Là người mà cậu muốn đuổi theo, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu. Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần tiếp tục chạy theo anh ấy thôi cũng đã đủ rồi, cùng nhau trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Và nó bị chính Sae xé tan thành từng mảnh, anh bỏ lại cậu, bỏ lại Nhật Bản, đi đầu quân cho Tây Ba Nha.

Đá bóng là sự trả thù, Rin là một đứa trẻ mãi mãi không chịu lớn lên. Cậu biết rằng tình yêu bóng đá của mình không thuần khiết, cậu từng nỗ lực hết mình vì nó. Nhưng khi đánh bại Itoshi Sae thật, Rin chỉ thấy trống rỗng. Giống như bị khoét tim ra, cậu bật cười vì sự nghiệp vô nghĩa của mình.

Ai đời một tiền đạo lại đi solo với tiền vệ chứ, thật nhục nhã.

Sau đó cậu vẫn tiếp tục chơi bóng, nhưng không phải vì yêu thích, cũng chẳng phải vì muốn chứng minh bản thân. Đơn giản là vì cậu không biết làm gì khác. Sân cỏ là nơi duy nhất còn sót lại, một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Nhưng không còn mục đích, không còn động lực, thứ duy nhất còn lại chỉ là khoảng trống vô tận trong lòng.

Và rồi, Isagi xuất hiện. Cũng vào một đêm mùa đông lạnh giá, hắn đi đến bên cạnh Itoshi Rin, là người đầu tiên dở hơi dẫn cậu đi ăn kem giữa trời tuyết (trừ ông anh trai nào đó ra).

Mối quan hệ của họ có phải là người yêu? Đến giờ Rin vẫn không rõ, họ làm đủ thứ từ hẹn hò, làm tình, hôn nhau. Nhưng cả hai người họ đều hiểu, chẳng có chút ý nghĩa nào khác cả. Cái thứ tình cảm vặn vẹo quái dị giữa hai kẻ không bình thường chỉ dừng lại khi Isagi ngỏ lời trước.

"Chúng ta không làm thế nữa. Thay vào đó hãy cược một cách công bằng."

"Ván cược xem ai mới là tiền đạo xuất sắc nhất World Cup."

Itoshi Rin là kẻ có cái tôi vị kỷ bậc nhất, không có chuyện từ chối lời thách thức từ Isagi Yoichi. Và Rin đã thua, một cách thảm hại.

Kỳ lạ thay, Itoshi Rin không buồn đến thế. Vào lúc bị giật đi bàn thắng ghi điểm cuối cùng ở kỳ World Cup, trong đầu Rin chỉ có ánh mắt khinh thường của Sae.

"Mày là cầu thủ hay là loại côn đồ?"

Vì thế mà Rin không tức giận, cậu chỉ trống rỗng như một con rối biết đi, học cách ghi bàn, làm mọi thứ như một tiền đạo. Itoshi Sae có bao giờ nhìn lại Rin, sản phẩm lỗi thấp kém đâu.

Sự tuyệt vọng, cơn đói khát chiến thắng, nỗi ám ảnh muốn chứng minh bản thân. Tất cả đã bị cắn nuốt. Ván cược có có ý nghĩa gì không? Suýt thì Rin buộc miệng nói ra.

Không phải vì cậu tin mình sẽ thắng, mà vì cậu không quan tâm kết quả.

Họ đã tra tấn nhau đủ chưa?

Dù sao Itoshi Rin tin rằng, mối quan hệ của họ rồi sẽ dừng lại vĩnh viễn, ở một khoảnh khắc nào đó, Itoshi Rin khóa trái tim mình lại, không mở nó ra với Isagi thêm một lần nào nữa.

Họ đều là kẻ vị kỷ, hai thái cực trùng lặp sẽ đẩy nhau ra. Itoshi Rin và Isagi đều kín tiếng cho nên báo chí không thể biết được gì liên quan giữa họ cả. Người đầu tiên bước vào thế giới của Rin ngoài Sae ra là Isagi, và chẳng khác gì anh Sae, Isagi chọn bỏ Itoshi Rin ở lại.

Nếu hỏi rằng Itoshi Rin có đau lòng không?

Có lẽ không.

Giống như cách ánh nắng cuối ngày chẳng thể níu giữ bầu trời, dù có cháy rực thế nào rồi cũng sẽ bị bóng đêm nuốt chửng. Như một cơn gió lang thang, dù từng lướt qua ai đó, từng quẩn quanh nơi nào đó, cuối cùng vẫn phải tan biến vào khoảng không vô định.

Hạt tuyết rơi đầu mùa năm ấy rồi cũng sẽ có lúc phải tan, người còn lại duy nhất năm nào cũng đứng chờ Sae quay đầu lại là Rin.

Và lúc ấy, khi Rin tuyệt vọng nhất. Cậu thấy Isagi đang mang cho mình một cây kem đến.

Đôi khi rung động đến chỉ trong một giây ngắn ngủi, mang theo niềm nhớ thương cả một đời.

Có một sự thật mà Rin chưa bao giờ dám thừa nhận.

Cậu sợ bị bỏ lại.

Cậu sợ cái cảm giác trống rỗng ấy, sợ cảm giác bị nuốt chửng bởi chính những suy nghĩ trong đầu mình. Cậu đã cố lấp đầy khoảng trống bằng sự căm hận, bằng bóng đá, bằng những trận đấu, bằng Isagi. Nhưng cậu biết rõ nó chỉ là tạm thời. Một con kình ngư lạc lối ở một vùng biển không thuộc về nó, cái chết hóa thành thứ tất yếu mà nó phải nhận. Mẹ thiên nhiên ôm lấy nó, mẹ từng ban cho nó sự sống, giờ đây mẹ lại ban cho nó cái chết.

Đối với một con cá voi không có giá trị gì khi sống thì đồng nghĩa với việc nó sẽ có giá trị nhất khi nó chết.

Một cái tôi tuyệt vọng vùng vẫy, một cái tôi kiêu ngạo vị kỷ đã bị cắn nuốt hầu như không còn. Blue Lock là nơi nuôi dưỡng ra những tiền đạo hàng đầu thế giới bằng cách cho chúng cắn xé lẫn nhau.

Mỗi lần đá bóng với Itoshi Rin là một loại đau khổ, một lưỡi gươm không có kẻ thù chân chính thì có tác dụng gì cơ chứ? Thế là khi hợp đồng kết thúc Itoshi Rin tạm thời dừng bóng đá lại, cậu xóa sạch tất cả các mối quan hệ lằng nhằng lại.

Biến mất khỏi giới bóng đá, Itoshi Rin thừa tiền để mua một căn hộ hiện đại. Nhưng cuối cùng cậu đã chọn căn nhà chòi gỗ rách nát bên biển, vùng biển tĩnh lặng vắng bóng người.

*
Bên bờ biển chỉ có tiếng sóng vỗ vào những phiến đá đầy rêu phong. Rin ngồi trên bậc thềm trước căn nhà gỗ, dõi theo đường chân trời xa tít cắt ngang bầu trời ngoài kia. Gió biển mang theo hơi muối lạnh buốt phả vào da thịt, Rin thoải mái cảm nhận nó. Đã lâu rồi cậu không thư giãn đến thế, không ai đến tìm cậu trừ người đại diện, kể cả người anh trai Itoshi Sae.

Rin không bất ngờ. Anh ta tìm đến mới là chuyện lạ.

Từ bao giờ, cậu đã tự giam mình vào chiếc lồng do chính bản thân dựng lên? Khi còn ở Blue Lock, cậu từng nghĩ chỉ cần thắng Sae, chỉ cần vượt qua Isagi, chỉ cần trở thành tiền đạo xuất sắc nhất, cậu sẽ tìm được câu trả lời.

Rin nhếch mép cười nhạt, tự chế giễu chính mình.

Trốn tránh một cách hèn nhát, Itoshi Rin tự chê trách bản thân. Biến thành loại người mà trước đây mình luôn khinh thường, vị đắng chát đó không dễ chịu một chút nào cả.

Người đầu tiên biết Rin biến mất là Sae.

Sae luôn tỏ ra không quá quan tâm đến việc em trai mình làm gì, cho nên người đại diện mặc định rằng từ lâu cậu ta đã không còn dính dáng đến Rin nữa. Nhưng khi huấn luyện viên của câu lạc bộ nhắc đến chuyện hợp đồng của Rin bị bỏ dở, những tin tức về cậu cũng đột ngột biến mất khỏi giới bóng đá, Sae mới thoáng nhíu mày.

"Nó nghỉ đá bóng rồi à?" Sae hỏi vu vơ.

"Không rõ, nhưng cầu thủ Itoshi Rin rút khỏi giải đấu lớn tiếp theo. Cũng không thấy có tin đồn gì về việc chuyển nhượng."

Sae im lặng, cậu chỉ bảo hãy điều tra thêm về Itoshi Rin đang ở đâu chứ không nói thêm gì nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra, Itoshi Sae có đôi chút bất an trong lòng.

Cái đứa em trai ngu ngốc đó lại đang bày trò trẻ con gì thế? Nghỉ bóng đá? Không chuyển nhượng? Nó có hiểu nó đang làm gì không?

*

Kaiser biết Rin biến mất thông qua một bài báo thể thao, khi người ta đưa tin về những tiền đạo trẻ đầy triển vọng sẽ tham gia giải đấu lớn sắp tới, nhưng lại không nhắc đến Itoshi Rin.

"Biến mất thật rồi sao?"

Kaiser bật cười, ném tờ báo sang một bên.

Chỉ là một tên brocon thiếu tình thương mà thôi, không khác gì một con đĩ phóng khoáng ai cũng có thể chịch. Itoshi Rin và Kaiser cũng có vài lần làm tình để giải stress, đó là chuyện bình thường trong giới bóng đá. Họ có thể tìm phụ nữ, đàn ông, ai chả được miễn là không dính scandal.

Kaiser không thèm để tâm tới Itoshi Rin quá nhiều, vốn dĩ từ khi hắn bị Isagi đánh bại thì trừ Isagi ra, hắn không quan tâm tới lịch trình của ai khác.

Chỉ là một tiền đạo nếu đã dám lao vào đầu Blue Lock, nếu đã chiến đấu đến tận World Cup, cuối cùng lại chạy trốn khỏi áp lực một cách nực cười thế này.

Không khỏi có chút châm chọc với dự án của Ego.

Tất cả những kẻ tham gia Blue Lock đều biến thành những con quái vật tham lam ích kỷ, người như Itoshi Rin là người bị chính cơn đói của bản thân phá hủy.

Không đáng để tâm.

*

Isagi không bất ngờ khi Rin biến mất.

Có lẽ cậu ta đã nhận ra từ lâu rằng Rin là một kẻ luôn đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần nhẹ tay đẩy một cái là sẽ rơi xuống.

Từ ngày đầu tiên gặp Rin, từ những trận đấu mà họ va chạm với nhau, Isagi biết Rin không phải là kẻ chơi bóng vì đam mê. Rin chơi bóng như thể cậu ta không còn lựa chọn nào khác, như thể nếu không đá bóng, cậu ta sẽ mất đi lý do tồn tại.

Nhưng khi Rin thua cậu tại World Cup, khi ánh mắt cậu ta nhìn cậu không còn sự căm hận thuần túy nữa, Isagi biết rằng Rin đã mất phương hướng.

Isagi Yoichi đã hoàn toàn nuốt chửng cái tôi của Itoshi Rin. Ván cược mà họ đặt ra, Isagi đã chiến thắng và biến Itoshi Rin thành một kẻ thất bại bị ruồng bỏ từ đầu đến cuối.

Có rất nhiều giải bóng lớn khác, nhưng World Cup thì 4 năm mới có một lần. Đời cầu thủ có thể có bao nhiêu cái 4 năm, Itoshi Rin không thể chịu đựng được áp lực, cho nên cậu ta chạy trốn.

Isagi Yoichi biết tất cả mọi thứ, họ từng thân thiết đến vậy, cho nên Isagi mới có thể đưa Itoshi Rin vào tầm ngắm trên sân cỏ.

Nhưng cậu không ngăn cản.

Cũng không tìm kiếm.

Chỉ là, mỗi khi chơi bóng trên sân, cậu vẫn vô thức tìm kiếm cái bóng quen thuộc ấy.

Một thói quen ngu ngốc mà thôi.

Tôi chưa bao giờ kêu cậu từ bỏ bóng đá cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com