Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sae's POV (Q): Không thể thay đổi điều đã xảy ra

(Trong POV đồng nghĩa với việc là góc nhìn của mỗi người khác nhau)

Itoshi Sae cứng đờ người.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, từng câu chữ đập sâu vào óc anh, như thể ai đó đang cầm một con dao cùn, từ từ cứa nát trái tim Sae.

Itoshi Rin đã chết.

Không.

Không thể nào.

Thằng nhóc đó lúc nào cũng ngoan cố, bướng bỉnh đến mức khiến người khác bực mình. Nó không bao giờ chịu thua, không bao giờ chấp nhận đứng sau người khác. Nó đã gào thét, đã giận dữ, đã chiến đấu đến mức liều mạng chỉ để đuổi kịp anh.

Nó không thể nào chọn cách này để kết thúc.

Một cảm giác nghẹn ứ trào lên trong cổ họng Sae, nhưng anh nuốt nó xuống. Trước mặt người đại diện, Itoshi Sae không thể tỏ ra mất bình tĩnh được.

Nhưng tay anh run rẩy.

Anh siết chặt điện thoại đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Người đại diện nói gì đó bên tai anh, có thể là thay đổi kế hoạch, Sae chẳng nghe lọt tai, mọi âm thanh trở nên mơ hồ không rõ, nhòe như chiếc radio thập niên 90.

Thằng nhóc khi sau đá thắng U20 Nhật Bản, trẻ con luôn ngước lên xem Itoshi Sae, chỉ cần một lời khen cũng có thể khiến nó vui cả ngày.

"Anh ơi, nhìn em đi."

Rin đứng trên sân bóng, ngang hàng với Itoshi Sae. Đôi mắt xanh ngọc đầy hi vọng, mồ hôi thấm ướt nhễ nhại mà nó cũng chẳng thèm để ý. Thứ nó muốn chỉ là một lời công nhận của anh trai nó.

Lúc đó Itoshi Sae nhếch môi, nhưng không phải với nó mà là vì Isagi Yoichi. Tiền đạo đã cắn nuốt cái tôi vị kỷ của anh em nhà Itoshi, lội ngược dòng cho Blue Lock. Mặc kệ gương mặt tràn đầy thất vọng, giận dữ của Rin, Sae thản nhiên quay đi, vứt bỏ nó lại trên sân cỏ đó.

Anh chưa từng thật sự nhìn Rin một lần nào.

Không phải vì anh không quan tâm.

Mà là vì anh không dám.

Rin giống như một tấm gương phản chiếu. Nó chứa đựng tất cả những gì mà Sae đã bỏ đi tất cả những gì anh đã giẫm đạp để tiến lên phía trước. Itoshi Sae biến Rin thành một hòn đá cản đường anh tiến lên tiền vệ số 1 thế giới. Và anh ước rằng Itoshi Rin có thể cắn nuốt Sae, biến thành một tiền đạo số 1 thế giới.

Nhưng giờ thì sao?

Giờ thì ngay cả cơ hội đó cũng không còn nữa.

Không còn một Itoshi Rin bướng bỉnh đuổi theo anh.

Không còn một Itoshi Rin sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn căm hận.

Không còn một Itoshi Rin nào nữa.

Sae đột ngột đứng dậy. Lao đầu ra khỏi phòng họp không chút lễ phép, người đại diện quay qua xin lỗi phía Real Madrid, chân kia chạy đến chỗ Itoshi Sae hỏi thăm:

"Cậu định đi đâu vậy?"

Sae không trả lời.

Anh chỉ thấy trống rỗng. Trái tim bị đào ra một nửa, thân xác còn lại không còn tri giác cử động theo bản năng. Itoshi Sae không bay về Nhật Bản ngay, anh ta rảo bước đến sân tập huấn của câu lạc bộ.

Thảm cỏ xanh với Itoshi Rin là một vết thương dài không hằn gắn lại được, không một ai chú ý đến cảm xúc mà nó phải chịu đựng cả. Nó giống như anh, là một đứa không biết cách thể hiện cảm xúc của mình.

Mùa đông lạnh đó đáng ra anh không nên cố phá hủy Itoshi Rin chỉ để kích phát tiềm năng trong người đó. Sae không có đủ tài năng để trở thành tiền đạo, anh ký thác niềm hi vọng cho Rin. Và điều ấy trở thành gánh nặng trong tâm lý của nó, khiến nó phát điên mỗi lần gặp Isagi Yoichi.

Lần tồi tệ nhất là khi nó đấm Isagi trên sân cỏ, đôi mắt nó chứa đầy hận thù cùng sự kinh tởm. Đối diện nó hình như không phải cầu thủ cùng đội mà là kẻ địch cần chém giết. Chính Itoshi Sae đã là người ngăn cản cuộc cãi vã đó, anh không biết tại sao Rin lại phát điên muốn giết chết Isagi, nhưng Sae đã vô tình coi việc Rin cuồng loạn như một loại bản năng không thể sửa chữa:

"Mày đang làm gì thế? Mày là cầu thủ hay là loại côn đồ."

Rin nó rút tay lại ngay, định níu lấy áo Sae nhưng bị anh gạt phăng ra. Sắc mặt nó trắng bệch, rơm rớm nước mắt xin lỗi.

Isagi chấp nhận lời xin lỗi của Itoshi Rin, cả hai đứa nó sau trận đấu dẫn nhau vào phòng thay đồ. Itoshi Sae nghĩ là chúng vào để làm hòa, giờ anh có suy nghĩ ngược lại.

Isagi Yoichi, hắn đang trả thù Rin theo một cách nào đó.

Thao túng tâm lý? Tra tấn? Cắn nuốt?

Có lẽ là tất cả.

Itoshi Sae không nhận ra khi Rin còn sống, lúc nó chết rồi thì còn có ý nghĩa gì nữa. Đáng nhẽ Sae nên nhớ lại nó là đứa bé nhạy cảm với tất cả mọi thứ, nó biết, nó hiểu, đôi khi nó cố tình lờ đi mà thôi.

Cơn mưa phùn lất phất bên ngoài sân tập.

Itoshi Sae đứng giữa sân cỏ, ánh mắt trống rỗng quét qua từng góc của khán đài vắng lặng. Sân cỏ, bóng đá, tình yêu nhiệt huyết của anh với nó có sự góp mặt của Rin, thế mà anh lại là kẻ tàn nhẫn bóp chết tình yêu của nó với quả bóng.

Sân cỏ với nó là một sự trả thù huy hoàng. Nơi nó tự do tung hoành giết theo định nghĩa riêng của nó. Và Sae từng kinh tởm cái lối suy nghĩ 'thất bại' đó.

Sae nhắm mắt lại.

"Anh ơi, nhìn em đi."

Giọng nói ấy văng vẳng trong đầu anh, như một bản nhạc cũ bị mắc kẹt trong băng cát xét, tua đi tua lại liên tục, không thể loại bỏ trong tâm trí.

Anh mở mắt ra, những giọt nước lăn dài trên má.

Mưa.

Hay nước mắt?

Sae bật cười khẽ.

Đúng là bây giờ Itoshi Sae chẳng thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa. Một chút cũng không thấu được tình cảm của chính mình. Bởi vì cho dù giờ có hối hận đi chăng nữa, cũng muộn rồi.

Sae rút điện thoại ra.

Anh lướt qua những tin nhắn cuối cùng của Rin.

[Rin: "Anh, em gặp Isagi hôm nay."

Rin: "Hắn vẫn như cũ."

Rin: "Em ghét hắn."]

Không có lời hồi đáp nào cho Rin, Sae đọc được và mặc kệ, coi nó như trò trẻ con của Rin để thu hút sự chú ý. Thời điểm đó Shidou đang muốn vào Real Madrid để đá chung với Sae, Rin thì hậm hực vì điều đó. Hiển nhiên Sae hiểu lầm rằng Rin đang ghen tỵ một cách trẻ con, muốn anh nhìn nó thêm chút.

Anh chưa bao giờ quay đầu lại. Vì nếu chỉ cần để tâm tới nó thêm một chút, Sae nhận ra điều kỳ lạ ngay tức khắc.

Rin sẽ không nhắn những thứ vớ vẩn như thế. Nó có thể chửi rủa Isagi cả ngày, nhưng sẽ không bao giờ gửi mấy tin nhắn cộc lốc kiểu này cho anh.

Sae nhấn vào tin nhắn cuối cùng, định trả lời.

Màn hình nhảy lên thông báo:

"Số điện thoại này không còn tồn tại."

Itoshi Sae siết chặt điện thoại, dòng chữ hiện lên như một cái tát làm anh tỉnh táo lại. Rin đã không còn nữa, thực sự không còn tồn tại.

Trong đầu anh giờ chỉ có một cái tên duy nhất, kẻ đã khiến Itoshi Rin rơi vào trầm cảm không thể bước tiếp trên sân cỏ.

Isagi Yoichi.

*

48 giờ sau.

Sae bước xuống máy bay.

Tokyo ngập trong ánh đèn neon, nhưng anh chẳng buồn nhìn.

Anh đi thẳng đến một nơi mà Isagi Yoichi chắc chắn ở đó, Blue Lock.

Gió lạnh quất vào mặt, nhưng Sae không bận tâm. Anh bước vào khu ký túc xá, đôi mắt xanh ngọc tối lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa.

Isagi Yoichi.

Hắn đang dựa lưng vào cửa phòng ký túc xá, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không chút cảm xúc.

Nhìn thấy hắn, Sae không suy nghĩ gì nhiều.

Cánh tay anh vung lên, nắm đấm lao thẳng vào mặt Isagi.

BỐP!

Isagi lảo đảo lùi lại, nhưng hắn không phản ứng. Hắn chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản đến mức khiến Sae phát điên.

"Anh trai của Rin à?"

Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

"Đừng đánh nhau trước cửa phòng Rin, được không?"

Câu đùa cợt vang lên, nhưng chẳng ai vui vẻ cả. Itoshi Sae gằn giọng, xách cổ áo Isagi lên chất vấn:

"Mày đã làm gì Rin?"

Isagi không trả lời ngay. Hắn chỉ đưa tay lau vệt máu trên khóe môi, rồi mỉm cười.

Một nụ cười khiến Sae cảm thấy lạnh sống lưng.

"Nếu anh muốn biết."

Isagi nghiêng đầu, đầy châm biếm liếc nhìn Itoshi Sae:

"Anh nên tự mình tìm hiểu đi? Mà anh quan tâm Rin làm gì? Lúc nó còn sống anh có thèm để tâm tới nó đâu?"

Sae ứa gan, nắm đấm thẳng vào mặt bị Isagi chặn lại dễ dàng.

"Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày à?"

Isagi vẫn không tỏ ra sợ hãi. Hắn sờ gương mặt trắng nõn nổi lên vết đỏ do Itoshi Sae tát, thở dài:

"Hai anh em nhà Itoshi lúc nào cũng thích để lại dấu vết trên người tôi nhỉ?"

Làm kẻ vị kỷ bậc nhất đứng trên đỉnh kim tự tháp Blue Lock, Isagi ăn mòn tất cả mọi thứ. Hắn ta cười khẽ, nói bằng âm lượng nhỏ tới mức chỉ riêng cả 2 có thể nghe được:

"Anh có chắc là muốn biết sự thật không, Sae."

Con mắt xanh lam tỏa ra khí thế như một con sói đầy ranh mãnh, Isagi là kẻ đã ép Rin đi tới con đường không thể vãn hồi. Hắn gọi đó là một loại cắn nuốt, một tình yêu ích kỷ đến cùng cực.

"Không chỉ trên sân bóng, mà còn cả trên giường nữa."

Isagi vỗ tay trước mặt Itoshi Sae, chậm rãi thưởng thức gương mặt tuyệt vọng trắng bệch lại của anh. Hắn thản nhiên cảm ơn Itoshi Sae:

"Cảm ơn anh vì đã không quay đầu lại nhé."

Nếu anh nhìn nó, thì nó sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi. Đương nhiên kéo theo đó là nó không chấp nhận được việc bị tôi gặm nhấm, điều khiển. Cái tôi của nó không cho phép, không nhờ anh làm cho nó trở nên hèn mọn, cầu xin tình thương như một con cún con đáng thương thì Isagi còn lâu mới thâu tóm được nó.

Trên tất cả, đó là một ván cược. Isagi và Itoshi Rin chỉ tồn tại để cắn nuốt lẫn nhau, giây phút Isagi cầm lấy tấm huy chương tiền đạo xuất sắc nhất kỳ World Cup. Thì ván cược dài đằng đẵng giữa hai người đã kết thúc, họ không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Thực tế Isagi cũng không hiểu lý do Itoshi Rin tự gieo mình xuống vực thẳm địa ngục, nếu không cậu ta đã chẳng đến thăm nó vào lúc nó bị đồn đang đi chữa bệnh.

Tất cả chúng ta đều là tội đồ, có ai cao quý hơn ai cơ chứ. Nói ra chỉ sợ Sae phát điên, chứ Rin còn dây dưa với không ít kẻ trong kế hoạch Blue Lock, báo chí đưa tin rầm rộ, chỉ là Itoshi Sae chưa bao giờ chú ý đến mà thôi.

Thật nực cười.

Thật đáng thương.

Itoshi Sae không còn tức giận nữa, trong mắt chỉ còn một mảng trống rỗng. Hơn ai hết, người đẩy Rin xuống là anh, Sae hiểu. Chỉ là tạm thời anh đang trốn tránh, không muốn chạm tới nỗi đau đáu trong lòng.

Gắng gượng giữ bình tĩnh, Sae không đôi co với Isagi nữa, anh rời đi.

"Mày không biết bản thân đã cắn nuốt cả linh hồn chính mày? Nhìn xem, giờ mày thành bộ dạng như thế nào rồi."

Isagi sững người, đứng đó một hồi lâu. Không nhìn Sae, không nhìn sân cỏ, hắn mở cửa phòng cũ của Rin ra, bước vào trong đó.

Như thể đó là cách duy nhất để hắn ta gặp lại cái người tự buông bỏ bản thân kia.

Việc cãi nhau với Isagi là vô nghĩa, khởi nguồn bất hạnh là Sae. Cho nên anh sẽ không trốn tránh nữa, không rảnh rỗi điều tra thêm bất cứ lý do gì khiến Rin thu mình lại trước thế giới.

Nó luôn dễ bị tổn thương.

Không, nó luôn dễ dàng chấp nhận việc nó là người hứng chịu mọi thứ mới đúng. Sự ra đi tàn nhẫn của Sae để lại vết sẹo dài trong trái tim của Rin, nên hình như con người nó bị vặn vẹo đi theo.

Mà điều đó có quan trọng không nhỉ?

Đâu thể vãn hồi lại tất cả.

Nếu không muốn mọi thứ kết thúc, chi bằng không bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com