Tạm biệt, thế giới (Q)
"Nếu ngày hôm đó mình không đuổi theo anh ấy."
Rin đã nghĩ về nó vô số lần, thật buồn cười khi một trong hai tiền đạo xuất sắc nhất đã giành vô địch World Cup lại nuôi dưỡng ý định giải nghệ.
Kình ngư lạc, vạn vật sinh. Khi một con cá voi chết, xác của nó trở thành cái nôi nuôi dưỡng muôn loài, Blue Lock là một cái nôi, nó cắn nuốt tất cả mọi 'kình ngư' để phát triển tiền đạo của riêng nó.
Rin bị cắn nuốt, bị cuốn vào trong vòng xoáy không thể ngừng lại. Cậu là chất dinh dưỡng tuyệt vời để Isagi nuốt trọn, Ego không bỏ qua bất cứ viên đá mài dao nào cả.
Kết quả cho kế hoạch Blue Lock thành công mĩ mãn là Isagi Yoichi tự hào lên ẵm giải tiền đạo xuất sắc nhất kỳ WC, còn Itoshi Rin chỉ là một kẻ hạng hai phải ngậm ngùi trái đắng trong miệng ngước lên tôn vinh kẻ chiến thắng.
Itoshi Rin không trách đời, cậu đã qua cái tuổi bồng bột hiếu chiến luôn muốn phá hủy người khác trên sân bóng. Hoặc là Blue Lock đã thành công mài đi góc cạnh của một kẻ thất bại như Itoshi Rin.
Giờ đây Itoshi Rin vẫn không thể nào làm hòa với Sae, dẫu cậu đã là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, trong mắt Sae chẳng chứa cậu.
Liếc nhìn sang đống thuốc ngủ và thuốc an thần bác sĩ kê khai cho mình, trong đầu Rin hiện lên ý tưởng điên cuồng:
"Mình nên dừng lại tại đây."
Cá voi bơi hàng trăm năm trong biển khơi mênh mông cuối cùng cũng phải về với mẹ thiên nhiên đã sinh ra nó. Cái chết của nó là tất yếu, là cội nguồn của vạn vật. Sự tồn tại của nó như một bài ca bất tận mà biển cả ban tặng.
Mà Itoshi Rin khác con cá voi đó, cậu sẽ không lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên thế giới này.
Tôi muốn biến mất trong biển khơi xa, ở một nơi không có ai nhìn thấy, không ai có thể chạm vào hay làm tổn thương tôi. Nếu tôi là nàng tiên cá Uriel đẹp đẽ, tôi sẽ không chạy theo hoàng tử của đời mình. Nếu tôi là công chúa Bạch Tuyết, tôi sẽ không ăn quả táo độc. Cách để khiến cuộc đời bạn không biến thành một chuỗi dài bất hạnh liên tiếp kéo đến là tránh xa khởi nguồn của nó.
Khởi nguồn của Itoshi Rin là Itoshi Sae, tính cách, con người, niềm yêu thích với bóng đá, tất cả đều bắt nguồn từ Sae.
Hình như cái tôi tự cao vĩ đại nực cười của Rin vẫn là từ Sae mà ra. Cho nên lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Itoshi Rin tự mình muốn thoát khỏi cái bóng của người anh trai.
Lấy khoảng hai mươi viên thuốc ngủ, Rin không chần chừ mà nuốt hết vào trong họng. Vị chát đắng của thuốc làm cậu ta tỉnh táo, Rin rõ ràng hơn ai hết mình đang làm gì.
Giải thoát khỏi mớ hỗn độn.
Tiếng gọi của biển cả đang kéo Itoshi Rin xuống, đã lâu rồi Rin không ngủ được một giấc trọn vẹn. Từ khi nào nhỉ, năm ngoái, năm kia, hay lâu hơn nữa.
Mà cũng chẳng quan trọng, mỗi giây phút sống với Rin là một loại giày vò. Người duy nhất mà Rin nghĩ sẽ buồn khi cậu ra đi chắc chỉ có bố mẹ cậu.
Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, không một ai biết có một người đang từ từ rời xa cõi trần thế. Dường như nhân chứng của cuộc chia ly không thể vãn hồi chỉ có hộp thuốc ngủ rỗng nằm nghiêng trên chiếc bàn gỗ sờn cũ, nhịp tim yếu ớt đập nhẹ, dư vị của sân cỏ tràn ngập trong khoang mũi. Rin bật cười, chính cậu không nghĩ tới bản thân mình lại nhớ đến sân bóng đá.
Cái chết là lời bỏ ngỏ từ tử thần, là lời chào tạm biệt hoàn chỉnh nhất Rin dành cho thế giới.
—Xin chào, thế giới!
Tạm biệt, thế giới.
*
Itoshi Sae đang ngồi bàn hợp đồng thêm với đối tác của REAL, anh nghiêm túc đọc thêm các khoản mới, người đại diện của Sae thì vẫn chưa thỏa mãn với những gì câu lạc bộ đưa ra.
"Chúng tôi tin rằng Itoshi Sae là người có giá trị hơn nữa."
Bên phía Real Madrid lại cười khoảnh:
"Số tiền này đã là quá lớn đối với vị trí tiền vệ. Itoshi Sae có phải Itoshi Rin đâu mà chúng tôi phải ưu đãi thêm?"
"Hợp đồng thế này là ổn rồi."
Trước khi người đại diện lên tiếng phản bác, Itoshi Sae đã ngăn cuộc cãi vã lại. Anh cầm bút chuẩn bị ký vào hợp đồng ở câu lạc bộ thêm một năm nữa thì bị tiếng của một quản lý cắt ngang.
"Cậu Itoshi!!!"
Người đại diện cau mày, chỉ trích thái độ thiếu lễ phép của quản lý:
"Có biết đang ở đâu không?"
Quản lý khúm núm cúi đầu xin lỗi thành khẩn, giọng nói run rẩy thông báo:
"Tôi xin lỗi nhưng có chuyện chúng tôi cần thông báo cho cậu Itoshi."
Itoshi Sae quay đầu qua, ngỏ ý để quản lý nói ra. Song tên kia cứ lắp la lắp bắp làm anh mất kiên nhẫn, lạnh lùng đuổi khách:
"Nếu không nói được thì biến đi."
"Không, tôi xin lỗi thưa cậu. Mong cậu hãy bình tĩnh nhất có thể."
"Tôi đang rất bình tĩnh đây, rốt cuộc ông muốn nói cái gì?"
"Về chuyện của cậu Itoshi Rin...."
Nhắc tới thằng nhóc trẻ con, Sae không kìm được biểu cảm chán ghét trên mặt. Từng đấy tuổi đầu vẫn còn bám theo anh trai, chẳng tiến bộ lên tý nào, mấy năm nay không ít scandal liên quan đến nó mà Sae phải giải quyết.
"Thằng tâm thần đó thì sao?"
"Dạ cậu Itoshi Rin đã đi rồi ạ."
"Hửm?"
Itoshi Sae chưa hiểu nghĩa của 'đi' trong lời nói quản lý cho lắm, thói quen độc miệng cùng cái tôi cao đã vô tình làm anh ta lờ đi thái độ thấp thỏm sợ hãi của quản lý.
"Kệ nó, nó đi đâu là việc của tôi à? Nó đã 22 tuổi rồi."
Khác với Sae chưa nhận ra điều gì, người đại diện và chủ câu lạc bộ Real Madrid đoán ra được thâm ý trong lời nói của quản lý. Cả hai bất ngờ, vội vàng mở điện thoại ra.
Quả nhiên, báo chí đã đưa tin rồi.
Người đại diện kéo áo Itoshi Sae lại, ngập ngừng biện minh cho tên quản lý:
"Thực ra ý hắn nói là cái này."
Người trong cuộc mới hiểu được, người đại diện đành đưa điện thoại cho Itoshi Sae đọc. Nói ra một câu liên quan đến vấn đề của Itoshi Rin thôi cũng là lưỡi dao tàn nhẫn đâm tim vào vị tiền vệ trẻ tuổi này.
[HOTSEARCH: Tiền đạo số 2 của Nhật Bản - Itoshi Rin đã qua đời tại nhà riêng.
Theo như tin tức chúng tôi nhận được, tiền đạo Itoshi Rin đã tự sát vì áp lực dư luận. Thêm nữa chúng tôi còn được biết rằng cậu ấy đã bị trầm cảm rất lâu rồi, nguyên nhân được phỏng đoán là do scandal tình ái rùm beng trước đó.
Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng cậu ấy chỉ rời đi sân bóng Nhật Bản để tìm đến thế giới, không thể ngờ Itoshi Rin lại muốn giải nghệ, và không ai nghĩ rằng cậu ấy tự sát cả.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, sau khi Itoshi Rin chết được 3 ngày thì Isagi Yoichi đến thăm bệnh mới phát hiện ra điều kỳ lạ.
Chân tướng của vụ việc vẫn đang được cơ quan pháp y điều tra làm rõ. Xin hãy chờ chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất.]
Itoshi Sae lấy điện thoại của mình ra, tổng hơn 50 cuộc điện thoại từ cha mẹ, bệnh viện, bác sĩ tâm lý điều trị cho Rin. Itoshi Sae không ngờ rằng chỉ là hơn 2 tiếng tắt âm điện thoại lại làm anh ta hối hận tới xoắn cả ruột gan.
Itoshi Rin tự sát?
Thằng nhóc đó tự sát?
Chuyện đ** gì đang xảy ra thế này, Sae tưởng rằng mình đang mơ. Một tuần trước Sae tới thăm Rin thì thằng em trai luôn miệng nói mình ổn, khỏe mạnh, sắp đá bóng tiếp. Thế mà chỉ qua vài ngày nó đã từ bỏ tất cả mọi thứ.
Anh ơi, nhìn em đi.
Trong mắt anh có thể chỉ có một mình em thôi được không anh.
Anh ơi.
Mưa rơi tí tách trên mái hiên, từng giọt từng giọt đọng trên khung cửa sổ, trôi tuột xuống bên dưới. Itoshi Rin nằm trên giường trùm chăn lại, yếu ớt hỏi:
"Trời mưa ạ?"
"Ừ."
"Hết mưa thì anh đi ạ?"
"Ừ, mày nói nhiều thật đấy."
Chỉ còn khoảng không tĩnh lặng giữa cả hai, cơn gió nhỏ luồn qua khung cửa sổ cũ kỹ, Itoshi Sae không hiểu vì sao Rin lại thích ở đây. Nó chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm ở ven biển, cũ kỹ tới mức không ai thèm ở. Đương nhiên Sae không thừa nhận với Rin rằng mình đặc biệt tới đây để thăm nó.
Anh lập lờ đôi nước với lý do tiện nên mới tới thăm, và thằng Rin nó tin thật. Cho nên nó cứ xua đuổi Sae rời đi. Trời đột nhiên đổ mưa, Rin cuốn chăn lại chặt hơn, nó không nói năng gì. Sae phải bắt chuyện trước:
"Bao giờ mày đá bóng lại?"
"Sắp rồi anh ạ, chắc khoảng một tháng nữa. Khi em khỏi bệnh."
Cơn mưa cũng đã ngừng, Sae không còn lý do nào để ở lại nữa. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc kỳ lạ, anh nhanh chóng gạt bỏ nó đi, không để tâm tới nữa.
"Mày như thế này rất tốt."
Không phát hiện ra đôi tay khựng lại của Itoshi Rin, cũng không biết được đôi mắt cháy bỏng ấy luôn hướng về phía mình. Đơn giản là vì Sae chưa từng quay đầu lại nhìn Rin lấy một lần.
Sau cái đêm tuyết mùa đông định mệnh, Sae không chủ động nhìn lại Rin một lần nào nữa.
Không bao giờ.
Bây giờ là sự trả thù của Itoshi Rin, cậu ấy sẽ không trở lại nữa. Cũng không nhìn Itoshi Sae thêm một lần nào nữa.
—Tôi không hận anh, cũng không hận bất kỳ ai cả. Tôi chỉ hận chính bản thân mình.
—Tôi là khởi nguồn của bất hạnh, tôi sẽ kết thúc nó.
—Không ai trong số họ mà tôi tha thứ, cũng như sẽ không ai tha thứ cho tôi. Sự rằng buộc của tôi với họ nên dừng lại ở đây.
Từ miền ký ức sâu thẳm nhất trên đời, một bàn tay nhỏ níu lấy áo của Itoshi Sae, ngây thơ hỏi:
"Anh ơi, mua kem cho em ăn với."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com