Thăm Bệnh (HT)
"Em xem phim đi nhé, có gì cần cứ gọi chị."
Anri ân cần mang một bát cháo đến, Rin nhìn bát cháo trên bàn một lúc lâu rồi mới phun ra hai chữ:
"Cảm ơn."
Lần thứ 3 Rin nói cảm ơn với Anri, cô vẫn không quen được việc nhóc con cứ liên mồm xả ra tiếng người. Dù sao khoảng 1-2 tháng trước thằng nhãi toàn thở ra mấy câu trẩu tre như là "bóng đá với tao là tàn sát".
Phân hóa thực sự làm thay đổi tính cách của một người sao, Anri nghiêng đầu tự hỏi bản thân một lần nữa.
Từ nhỏ Anri là một người mê bóng đá, cô giống với Ego, là một người coi bóng đá quan trọng hơn tính mạng của mình. Việc phân hóa thành Omega làm Anri nản lòng một thời gian, nhưng cô vẫn vực dậy bản thân và đi tiếp đến vị trí trợ lý của Blue Lock.
Nhưng Anri cũng biết tâm lý con người là một thế giới phức tạp, được hình thành từ cả ý thức lẫn vô thức, từ những trải nghiệm nhỏ bé nhất đến những biến cố lớn trong cuộc đời.
Có người mạnh mẽ vượt qua khó khăn, có kẻ lại gục ngã trước chính nỗi sợ của mình. Môi trường, di truyền, cảm xúc và ký ức đều hòa trộn, tạo nên một cái tôi độc nhất vô nhị.
Rin là một người hoàn toàn khác biệt với cô, Anri một lần nữa tự ý thức được điều ấy.
Cô không biết mình có thể làm gì cho một cậu bé 16 tuổi, cũng không hiểu mọi kế hoạch Ego sắp xếp ra. Nhưng vì đã quan sát Rin khá lâu, Anri tin rằng cậu có thể tự vượt qua chính mình.
Giống như pha bóng kỳ tích đó.
Cậu chính là kỳ tích, Itoshi Rin.
"À đúng rồi, một số người bạn ở Blue Lock muốn đến thăm em đó."
Cả người Itoshi Rin đóng băng trong phút chốc. Cậu quay đầu ra nhìn cửa phòng đang hé mở, quả nhiên thấy được cái đầu con ong vàng quen thuộc đang ghé mắt nhòm vào bên trong.
Ngoài ra trên đầu ong vàng còn có một cái đầu đỏ chói cũng hóng hớt chuyện bên trong phòng.
Một lũ hời hợt.
"Hehe~" Bị Anri vạch trần, Bachira không ngại nữa, mở thẳng cửa quang minh chính đại mà đi vào.
Đi theo sau không phải chỉ có mình Chigiri như Itoshi Rin nghĩ, có cả Nanase, Ikki Niko, Yo Hiori, Gin Gagamaru, Yukimiya, Aryu Jyubei. Hầu như các cầu thủ đá trong trận Blue Lock Eleven đều đến hết cả.
Phát hiện Itoshi Rin nhìn họ như đồ thiểu năng trí tuệ, Aryu Jyubei vuốt mái tóc dài óng mượt của mình lên, tự biện minh cho mình:
"Dù sao pha cản bóng cuối cùng của cậu cũng rất là hoa lệ."
Nanase nắm chặt tay, lịch sự cúi chào Itoshi Rin, giọng nói lắp bắp:
"Tôi rất-rất ấn tượng với pha ghi bàn của cậu! Tôi muốn học hỏi thêm nhiều thứ từ cậu, Rin san."
Người này... Itoshi Rin mãi mới nhớ ra cậu ta. Hồi ở Paris X Gen cậu ta cũng nói y hệt với Itoshi Rin.
"Tôi-tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Tôi sẽ trở thành bất cứ thứ gì! Tôi muốn sống sót trong liên minh tân vị kỷ... Tôi sẽ dâng hiến mọi thứ cho cậu, Rin-san...!!"
Mặc dù không phải là tiền đạo giỏi, nhưng với Rin mà nói, Nanase là một trong ít người cậu ta không chướng mắt. Một tên hời hợt biết cố gắng vẫn hơn mấy tên ái kỷ dậm chân tại chỗ.
"Weo, mọi người nhiệt tình với Rin chan quá ta." Bachira 'Oops' một cái, bản tính nhây nhây nên cậu ta trực tiếp đến gần giường bệnh, nhanh nhảu chiếm cái ghế ngồi. Thấy Rin đang bật phim trên ipad, Bachira tò mò hỏi:
"Cậu xem phim gì đó?"
"The Shining."
"Phim đó khá là ghê đó, tui mới xem qua một lần mà ám ảnh luôn."
"Mày cũng xem phim kinh dị à?" Tinh thần Rin phấn chấn lên, lập tức có động lực nói chuyện, dù sao bộ này cậu cày đi cày lại bao nhiêu lần cũng thấy hay.
"Đương nhiên rùi, tui xem nhiều thể loại phim hay ho lắm á." Bachira giơ ngón trỏ lên tỏ vẻ thần bí, trước khi Itoshi Rin phản cảm hành động thì cậu ta đã liên miệng nói.
"Nổi tiếng về thể loại kinh dị trinh thám thì có The Silence of the Lambs, hoặc thiên về tâm lý thì tui đề cử hai bộ Black Swan, Hereditary cũng khá hay. À nếu thích chơi game thì Rin chan đầu tư mua Resident Evil về rồi cho tui chơi ké đi."
Đôi mắt Itoshi Rin lấp lánh lên thấy rõ, không ngờ con ong ruồi phiền phức bâu quanh Isagi lại biết nhiều thế. Cậu không để ý tất cả mọi người mặt chữ A mồm chữ O, sốc hơn cả sốc khi thấy thằng Itoshi Rin nó nói tiếng người.
"Tôi cứ tưởng cậu ta chỉ biết đọc hai từ 'hời hợt' và 'chết đi'." Chigiri là người đầu tiên tỉnh táo lại, cậu khe khẽ nói thầm.
"Không hoa lệ chút nào, hồi ở cùng đội với bọn tôi cậu ta chưa bao giờ nói quá 5 câu." Aryu Jyubei sờ trán, liên tục hoài nghi nhân sinh.
Hình như chỉ có Yo Hiori vui mừng, trọng tâm chú ý của cậu khác với mọi người.
"Vậy là Rin biết chơi game đúng không? Khi nào phải rủ cậu ấy chơi chung mới được."
"Vấn đề không phải ở đó!!" Nanase cốc nhẹ đầu Yo Hiori một cái.
"Tên đó mà cũng giao tiếp được bình thường, hẳn đó là ân huệ của chúa." Yukimiya nói một câu mà làm cho cả bọn Blue Lock trong phòng phải gật gù đồng tình.
Anri cố gắng nhịn cười, cô thề là lũ nhỏ Blue Lock nhà mình trừ khi lên sân thì ai cũng đáng yêu hết, rất có cá tính riêng nữa.
"Mà sao Isagi không đến nhỉ?" Gin Gagamura liếc xung quanh, cậu tưởng là Isagi sẽ có mặt chứ. Barou thì đang bận tập luyện, nhưng Isagi là bạn thân của Bachira lại không đi thăm Rin cùng nhau, lạ thật đó.
"Không biết nữa, Isagi bảo mệt nên về phòng nghỉ." Chigiri liền giải thích giúp bạn mình, dù sao mối quan hệ giữa Rin và Isagi không tốt, Isagi không đi thăm âu cũng là chuyện thường tình.
Trong mắt người ngoài, Isagi và Rin là hai đối thủ cạnh tranh kịch liệt. Tới mức mà có đấm nhau trên sân cỏ cũng không ai bất ngờ hết.
"À vậy Rin đã phân hóa ổn định chưa?"
Bachira bất chợt hỏi, trong ánh mắt toàn là muôn vàn câu hỏi vì sao. Cậu ta là người chưa phân hóa, cũng chưa biết giới tính của mình là gì hết.
"Tôi không rõ, chỉ là giờ thấy khỏe rồi." Rin tự cảm nhận lại cơ thể mình, nó vẫn quá yếu. So với hồi mới trọng sinh về thì đã khá hơn nhiều, theo thời gian có lẽ dần sẽ khôi phục lại.
"Khỏe cái gì mà khỏe, em còn phải ở đây thêm 2 ngày nữa." Anri nhìn không nổi cái cảnh thằng nhóc không biết gì mà cứ thích tự chủ trương này nữa. Cô lấy tờ giấy kiểm tra sức khỏe ra, đưa đến trước mặt Rin.
[Tình trạng: pheromone không ổn định.
Kiến nghị: Thuốc pheromone hoặc đánh dấu tạm thời, nên nghỉ ngơi thêm 2 ngày.]
"Cho nên em phải ở đây quan sát thêm." Anri lạnh lùng phán.
Chưa bao giờ thấy Anri nghiêm túc đến thế, các thành viên Blue Lock bất giác nuốt nước bọt. Mỗi người đều lùi lại một bước, rón rén nhìn nhau. May có Yo Hiori gan dạ bước ra giải hòa:
"Chị Anri, đa số bọn em toàn là Beta hoặc Alpha lặn nên không rõ. Chị đừng giận nha, có Rin là Omega rồi, bọn em sẽ chú ý hơn cách hành xử của mình."
"Được rồi, chị không giận bọn em, chị chỉ muốn nhắc Rin thôi."
Đột nhiên mặt Bachira áp sát lại gần Rin, khi cậu đang nghi ngờ mục đích thì con ông vàng giơ điện thoại của mình lên. Một chuỗi số kèm theo mã QR ở phía bên dưới, Bachira hồn nhiên cười:
"Kết bạn Line với tui đi. Khi nào chúng ta cùng đi xem phim."
Bachira Meguru thích thú với tất cả những thứ thú vị.
Mà Itoshi Rin hiện giờ, cực kỳ cực kỳ thú vị luôn ó.
Tiếp cận lúc đầu chỉ vì hứng thú mà thôi, người có thể khiến con quái vật hiện đã hòa tan làm một trong cơ thể Bachira sợ hãi. Sự xuất hiện của Itoshi Rin trong trận đấu trực tiếp kích thích flow của Bachira, trước đây đá cùng với Rin chưa từng mang lại cảm giác áp đảo muốn phát ói.
Đẳng cấp khác biệt quá lớn.
Bachira nhớ rõ cảm giác bị áp bách đến nghẹt thở, trở thành một quân cờ trong tay Itoshi Rin. Mới cùng đội mà đã kinh khủng cỡ này, không biết làm đối thủ sẽ ra sao.
Ngoại lệ của Itoshi Rin trong trận đấu ấy là Isagi Yoichi, nhưng trừ người mù ra. Ai cũng biết Rin cố tình tạo tiền đề cho Isagi tiến hóa, thiên vị một cách trắng trợn.
"Không."
Rin từ chối, cậu chẳng cần suy nghĩ gì luôn. Ong vàng ruồi bâu thân thiết với Isagi, mà cậu không muốn liên quan đến tên đó nữa. Kết bạn để làm gì cơ chứ?
Ít nhất đó là suy nghĩ của Itoshi Rin trước khi Bachira bắt đầu giở trò làm nũng, không buông tha cho cậu mà cứ ôm giường, ôm ghế, đôi mắt rưng rưng ai oán nhìn Itoshi Rin như thể cậu vừa làm một tội ác tày đình không thể dung thứ.
Nhức đầu quá đi, lũ phiền toái.
"Được rồi đưa đây." Cậu lấy điện thoại mình ra quét mã QR với Bachira, điện thoại tự động gửi lời mời kết bạn.
Chỉ chờ có thế, Chigiri chờ Rin vừa quét xong mã của Bachira, nhân cơ hội cậu chưa kịp phản ứng thì thay chỗ luôn bằng mã của mình.
"Nếu thế thì kết bạn với tôi luôn đi."
Là một người có vũ khí của mình là đôi chân. Chigiri ngồi xem lại cả chục lần pha cản bóng xuất thần của Rin, cậu chẳng hiểu ra được cái gì suất. Nhưng Chigiri không tin đó là một pha cản bóng kỳ tích, trực giác cậu cho biết Itoshi Rin hoàn toàn có thể phục khắc lại một lần nữa.
Nếu thực sự cậu ta có khả năng đó, đồng nghĩa với trình độ mà Itoshi Rin đang đứng đã ở trên Blue Lock.
"Mồ, Chigiri chan chơi xấu kìa." Bachira phồng má lên, chỉ trích hành vi chuộc lợi của cậu ta.
"Liên tục làm phiền Rin thì hay chắc." Chigiri đốp cháp thẳng lại cáo buộc của Bachira.
Itoshi Rin chẳng thèm để tâm tài khoản Line của mình kết bạn với ai. Hai con ruồi phiền toái dám cãi nhau trước mặt cậu, một thằng còn che ipad đang chiếu phim đến đoạn hay.
Cơn giận bùng nổ trong lồng ngực, Itoshi Rin lườm cả một đám rồi chửi:
"Ồn v** cả l**, cút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com