Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh lại (HT)

Sae nhận ra Rin vẫn chưa tỉnh, chỉ là bản năng trong vô thức khiến cậu ấy với tay tìm kiếm thứ gì đó an toàn để bám víu. Một đứa trẻ lạc lõng giữa bóng tối, gọi tên anh trai mình, tìm kiếm chỗ dựa an toàn duy nhất.

Sae vuốt nhẹ tóc Rin, giống như khi còn nhỏ. Mỗi khi em trai mình khóc, Sae lại cúi người xuống dỗ dành.

"Ngủ đi, Rin," Sae khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết.

"Anh ở đây."

Nếu đội Real Madrid biết tên tiền vệ New Generation XI cũng có một mặt như thế này thì chắc kinh ngạc rớt hàm ra.

Cả người Rin vừa nóng vừa đau, tuy được pheromone xoa dịu đôi chút, di chứng vẫn còn đó.

"Đau... khó chịu..."

Sae ngẩn người. Lồng ngực anh quặn thắt lại. Sae biết Rin đang bị cơn đau dày vò không chỉ từ cơ thể, mà còn từ pheromone đang rối loạn trong máu, khiến cậu trong giấc mơ cũng không thể yên ổn.

"Cậu Sae... Lịch trình hôm nay chúng ta phải quay về Tây Ba Nha rồi."

Người đại diện ở bên ngoài lí nhí nói nhỏ, Sae quan tâm em trai thì ai cũng biết, nhưng mà lịch trình tập huấn Real Madrid không thể thay đổi được. Sae là một thành viên chủ chốt, không thể cứ thế vắng mặt được.

"Nếu 17 giờ mà không bay thì sẽ không về kịp."

Gia hạn visa cũng đã xong rồi, hoàn thành trận đấu với Blue Lock rồi. Real Marid không có lý do để cho Sae nghỉ ngơi tiếp cả, câu lạc bộ vừa liên hệ chèn ép người đại diện. Ông khổ không tả được, tuy đã giải thích cho cấp trên hiểu, nhưng họ không thông cảm.

"Tôi biết rồi. Chuẩn bị hành lý đi."

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay."

Khoảng cách giữa hiện thực và giấc mơ chỉ trong một phút tỉnh dậy, Itoshi Sae có công việc và tinh thần chuyên nghiệp của mình, anh không thể mãi chăm sóc Rin được.

Hay là gọi cho bố mẹ? Họ lại đang đi công tác ở nước ngoài cho nên mới bảo Itoshi Sae đến động viên Rin. Sae thói quen cái tính có chuyện gì là ném hết cho mình của bố mẹ, nhưng giờ đây anh thấy họ hơi vô trách nghiệm.

Lại một lần tiếp tục du lịch cùng nhau để chữa lành mặc dù đứa con 16 tuổi vừa phân hóa Omega. Itoshi Sae có nên thấy may mắn vì ít nhất họ chịu đến và động viên Rin một lần trước khi đi công tác tiếp không.

Có rất nhiều thủ tục pháp lý mà chỉ cha mẹ mới có thể làm được, một trong số đó là hợp đồng Blue Lock của Ego Jinpachi. Itoshi Rin tự tay ký nó, nhưng để hủy hợp đồng thì lại phải có chữ ký của người giám hộ hợp pháp.

Sae không đủ tư cách đó, bởi vì cha mẹ Itoshi vẫn còn nên cậu không thể thay mặt họ ký đơn hủy hợp đồng được.

Nhưng để Rin ra khỏi Blue Lock có ổn hơn không, thằng nhóc rất liều lĩnh. Có lần Itoshi Sae còn thấy video nó dẫm lên cả xe ô tô chỉ để lấy quả bóng bay cho một nhóc tì đang khóc.

Lúc đấy Itoshi Sae tức phát điên, nhưng lại không muốn chủ động nhắn tin hỏi han em mình. Anh sợ nó lại hi vọng, lại tiếp tục lấy anh làm động lực đá bóng cho nó.

Một cây tầm gửi không thể tách khỏi vật chủ, Rin rõ ràng là một mầm cây non tự vươn mình lên được. Song chỉ vì thiếu hụt tình cảm từ gia đình, nó đã quen nép mình dưới tán cây của Sae, tự thu hẹp tiềm năng của chính mình.

"Anh xin lỗi." Sae rời đi trước khi Rin tỉnh lại.

Tới khi Rin tỉnh lại, trong phòng đã không còn một ai. Hoàng hôn chiếu qua khung cửa kính, Rin lấy tay che mặt, tự cười nhạo chính mình.

Biết trước bản thân không còn được như thời kỳ đỉnh cao, không ngờ lại không đứng lên nổi hết một hiệp. Thậm chí còn ngất xỉu giữa sân bóng, đối với một cầu thủ toàn năng như Itoshi Rin, đây là vết nhơ sự nghiệp bóng đá hoàn mỹ của cậu.

Không xứng để làm tiền đạo.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra, Rin ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói:

"Ông đến đây làm gì?"

Ego Jinpachi đẩy kính, một tay cầm hộp mì tôm mới nấu xong, uống một ngụm nước lèo rồi mới giải thích lý do:

"Về hợp đồng của cậu với Blue Lock."

"Như tôi đã nói, cậu chỉ có thể rời khỏi nếu Blue Lock chiến thắng U20 Nhật Bản. Chúng ta đã hòa 3-3, mặc dù sau đó chính liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã thừa nhận họ hòa với Blue Lock là nhờ Itoshi Sae và Shidou Ryusei. Tuy nhiên, hòa vẫn là hòa, bọn hắn đòi 20% lợi nhuận kiếm được từ Blue Lock trong các hoạt động marketing, ngược lại Blue Lock được toàn quyền của đội tuyển U20 Nhật Bản."

Nói đến đây, Ego khinh thường cười khuẩy:

"Một lũ rác rưởi. Chúng yêu cầu Itoshi Rin không được rời khỏi Blue Lock, số tiền bồi thường nếu cậu cưỡng chế rời khỏi là vô cùng khổng lồ. Itoshi Sae cũng không trả nổi cho cậu được đâu."

Một Omega giống Kaiser Micheal, nhà tư bản nào lại bỏ qua. Ego Jinpachi tưởng Rin sẽ thất vọng, vì theo quan sát gần đây thì Rin đã 'chán' bóng đá. Cách cậu ta nhường bóng cho Isagi Yoichi ghi bàn là minh chứng rõ nhất.

Song Rin lại khá bình thản tiếp nhận mọi việc, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào của mình. Cậu chỉ thở phào, việc đá bóng cũng không đau khổ đến thế.

Mặc dù vẫn trống rỗng, nhưng lại không đau đớn như cậu nghĩ. Một giây phút bùng nổ hết mình để tước đi bàn thắng của Shidou, nó thật tuyệt vời.

Tao đá thẳng vào mặt mày, thằng khốn nạn.

"Cậu Itoshi, tôi có một việc nghĩ mãi không thể hiểu."

Ego đứng lên, đặt mì ly lên bàn, khoanh tay nghiêm túc hỏi:

"Flow của cậu là cái quái gì thế?"

Bên ngoài, bầu không khí ở nhà ăn Blue Lock khá u ám, tất cả bị đè nặng bởi một áp lực vô hình nào đó.

Bachira lại gần Isagi rồi thì thầm:

"Ủa~, theo lời Ego san thì Rin chan sẽ không rời Blue Lock nữa đúng không ta?"

Chigiri phía đối diện đang ngồi cuốn mái tóc của mình lại, chán chường đáp lại thay cho Isagi:

"Thì là thế đó, tên kia sẽ cùng chúng ta tham gia giai đoạn 2 của Blue Lock."

Isagi Yoichi quay cuồng trong suy nghĩ của chính mình, hình như không phải lần đầu cậu thấy Itoshi Rin chảy máu mũi trên sân. Lục lại ký ức thì cậu lại hoàn toàn không nhớ mình đã chứng kiến nó lúc nào.

Gần đây Isagi Yoichi thường mơ thấy biển.

Con sóng lăn tăn trên mặt nước, một chú cá voi xanh giang rộng đôi cánh của mình ra ôm trọn lấy biển khơi, tinh tế quẫy đuôi vẩy nên giọt nước lấp lánh.

Isagi say mê chìm đắm vào nó, dù cậu không thích biển.

Lúc nó cận kề cái chết, không biết nó còn giữ được vẻ đẹp kiêu hãnh đó không nhỉ?

"Isagi chan? Không ăn à, nguội hết đồ ăn rồi kìa."

Bachira đẩy đẩy cổ áo Isagi, kéo cậu trở về thực tại. Isagi giơ dấu hiệu OK với bạn thân của mình, vừa ăn vừa nói:

"Đang suy nghĩ vụ của Rin một chút."

"Hửm? Isagi cũng tò mò mà. Chúng ta đi thăm Rin chan nhé."

"Hả!!!"

Không chỉ có Isagi giật mình, Chigiri đang ăn còn rơi đũa. Mikage Réo và Nagi ngồi gần đó nghe lỏm được câu cuối thì thấy cơm không ngon nổi.

Trong ấn tượng của tất cả mọi người, Itoshi Rin là một con chó điên xổng chuồng. Trừ Isagi là Rin coi bằng nửa con mắt ra thì lũ còn lại cậu ta còn chẳng thèm nhớ tên.

Kiêu ngạo, độc đoán, vị kỷ.

Tất cả mọi thứ đều hội tụ vào Itoshi Rin. Gần đây do phân hóa thành Omega nên có lẽ tâm lý cậu ta bị sốc, thay đổi 180 độ. Đương nhiên vẫn không ai dám bắt chuyện trừ Barou đến để chửi rủa ra.

Thậm chí Isagi Yoichi còn không dám tiếp cận Itoshi Rin, những người khác trong Blue Lock lấy đâu ra tự tin, dù cho họ khá quan tâm đến tình trạng hiện tại của Rin.

Hình ảnh Itoshi Rin làm một cú Bicycle Kick (xe đạp chổng ngược) chỉ để ngăn chặn bàn thắng của Shidou đã in sâu vào tâm trí tất cả người chứng kiến vào lúc đó. Nó không chỉ gọi là một pha cứu thua, nó còn có thể là một kỳ tích.

Tốc độ kinh dị cùng khả năng phán đoán siêu phàm, rõ ràng hoàn toàn vượt qua Rin trước đây. Bù lại bởi vì phân hóa có vấn đề nên sức khỏe Rin yếu đi nhiều, không thể trụ vững trên sân lâu được.

"Đúng là quái vật."

"Chạy pha đó còn nhanh hơn Chigiri chan á~."

Chigiri xé một mẩu bánh mì ra ăn, lườm Bachira một cái:

"Sao tôi biết được chứ, chắc là vũ khí mới của cậu ta."

"Không phải vũ khí mới."

Đột nhiên Isagi Yoichi trực tiếp phủ định suy đoán của Chigiri, trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cậu bình tĩnh phân tích:

"Không hề hợp lý. Tầm nhìn của tôi xác định cậu ấy không thể làm thế, nó giống như Ego đã nói, là một màn cứu thua không thể 'phục khắc', cho nên nó mới gọi là 'kỳ tích'."

Chính Itoshi Rin còn không biết cái gì đã thôi thúc mình chán ghét thua cuộc đến vậy. Cậu ta nương theo chút lý trí mơ hồ còn sót lại mà điên cuồng cản phá.

Đây mới chính là con quái vật luôn trú ngụ trong người Itoshi Rin.

Một con quái vật mà Isagi Yoichi muốn nuốt chửng lấy ngay lập tức.

Kình ngư lạc, vạn vật sinh.

Hãy biến thành chất dinh dưỡng của tôi, Itoshi Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com