Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước thềm U20 (2) (HT)

Việc Itoshi Rin, một trong những tiền đạo mạnh nhất Blue Lock bị xếp vào ghế dự bị trong trận đấu với U-20 Nhật Bản đã tạo ra một cú sốc không nhẹ cho toàn đội. Dù ai cũng nhận ra Rin đã thay đổi sau khi phân hóa thành Omega, nhưng không ai nghĩ cậu sẽ rớt khỏi đội hình chính.

"Má nó Ego điên rồi."

"Thật không hoa lệ Ego san."

Isagi là người nhanh chóng bình tĩnh lại nhất, giơ tay lên hỏi:

"Vậy là chúng ta sẽ chiến đấu mà không có Itoshi Rin?"

"Không." Ego phủ nhận, ngay khi đồng đội Blue Lock thở phào nhẹ nhõm thì ông ta tung ra một phát chí mạng.

"Mà còn cả Shidou Ryusei nữa, cậu ta được Itoshi Sae chọn, nên từ giờ cậu ta sẽ là đối thủ của chúng ta ở vòng gặp U20."

Bachira khoác vai Isagi, nhỏ giọng nói thầm:

"Khó quá đi mất~, không có cả top 1 lẫn top 2."

Barou Shoei đứng dậy, chấn chỉnh lại tinh thần sa sút của cả đội:

"Đ** sao, dù là ai thì tao cũng sẽ nghiền nát tất cả."

"Im đi, tôi còn chưa nói hết."

Ego đứng dậy, đột nhiên kéo máy chiếu xuống, trên sân là hình ảnh chibi của các cầu thủ Blue Lock.

"Chúng ta sẽ sử dụng đội hình 4-5-1 khi gặp U20 Nhật Bản. Ban đầu tôi định cho Itoshi Rin thành tiền đạo tấn công chính trong trận đấu, nhưng vì một số vấn đề nên Barou sẽ là người thay thế vị trí đó."

"Mọi chiến thuật của tôi bị đảo lộn hết cả rồi, tất cả là vì cái thằng nhóc đó."

Ego Jinpachi hiếm khi bực bội, ông xoa thái dương của mình. Trong lòng vẫn không hiểu sao Itoshi Rin lại thấy đổi như bị nhập xác. Chỉ là phân hóa thành Omega mà thôi, cái tôi của cậu ta vốn yếu đuối không chịu nổi một chút tàn phá nào như vậy à.

Màn hình lại chuyển đổi sang về bên đội U20 Nhật Bản. Thông tin của từng cầu thủ được Ego thu thập kỹ lưỡng, ông ta xếp hạng tất cả mọi thứ của cầu thủ đó từ kỹ năng đến thể chất.

Và người được Ego nhấn mạnh nhất là Itoshi Sae - cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản, thành viên trong New Generation XI được Fifa bình chọn, viên ngọc chảy ra từ vùng đất cằn cỗi. Có thể nói anh ta là hi vọng của Nhật Bản cũng không sai, nhưng Itoshi Sae không có ý định chơi bóng cho đội tuyển quốc gia.

Không biết vì lý do gì mà Itoshi Sae hứng thú với dự án Blue Lock, cho nên anh ta đã nhận lời từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Tạm thời tham gia vào U20 để đánh tan Blue Lock.

Nagi đang ngủ vật vờ lúc này cũng mở một con mắt nhắm một con mắt ra nghe, vô tri hỏi:

"Itoshi Sae? Cùng họ Itoshi với Rin, anh trai cậu ta à."

Reo không bịt miệng kịp 'báu vật' nhà mình, cậu cúi xuống nhỏ giọng bảo:

"Không phải tớ đã bảo cậu rồi à, sao cậu lại hỏi lại vậy."

"À, tớ quên, Reo, tớ buồn ngủ."

Nói rồi Nagi lại leo trên người Reo, nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Để lại nhóm cầu thủ Blue Lock chết cứng vì câu hỏi chí mạng tuyệt đối.

Đến cả Ego lúc này cũng cạn lời, Itoshi Rin đang là vấn đề nhạy cảm động là cháy của Blue Lock. Chỉ đành chuyển chủ đề sang các kỹ năng mà tiền vệ trẻ tuổi này nắm giữ.

"Phấn khích nhỉ Isagi chan."

"Ừm." Isagi cũng mong được đối đầu với những kẻ mạnh, cậu lại nhớ đến Itoshi Rin đột nhiên bị mất cái tôi cuồng bạo kia. Niềm vui khi sắp được cắn nuốt cái tôi khác bị giảm hơn nửa.

Bên trong phòng họp của Blue Lock chỉ có tiếng của Ego vang vảng bên tai, Itoshi Rin đi qua đó. Cậu đứng từ xa, nhìn vào những người đồng đội cùng mình nâng cao lên World Cup cho Nhật Bản, đôi môi bất giác mỉm cười nhẹ.

Lúc đó, cậu ta cũng là một trong những người lăm le nghiền nát U20 Nhật Bản để chứng minh mình với thế giới, với Itoshi Sae.

Chạm mắt với con ngươi xanh lam quen thuộc, ánh mắt hai người họ giao nhau trong một giây rồi đồng thời tách ra. Itoshi Rin bước về phòng của mình, khóa chặt cửa lại. Cậu định đóng cửa sổ nhưng nhớ tới cái mùi pheromone hoa quế kinh tởm vẫn còn vương đâu đó thì lại để nguyên cửa ở đó.

Lên giường với đối tượng mập mờ được đồn đoán của anh trai, Itoshi Rin không biết được cái nào nhục hơn cái này nữa. Kiếp trước chỉ có trên sân bóng thì Shidou với Rin mới có sự tiếp xúc với nhau, bọn họ là hai kẻ thống trị tranh giành lẫn nhau. Thế mà vừa tỉnh dậy Rin đã thành công lên giường luôn với Shidou.

Mẹ nó, không phải bảo tên kia chỉ chung thủy với Itoshi Sae thôi sao. Lũ báo chí đúng là rác rưởi.

Itoshi Rin sờ cổ mình, cậu vẫn không quen với cái thứ được gọi là tuyến thể. Việc phân hóa thành Omega là thứ ngoài ý muốn, nếu được chọn thì vẫn muốn trở thành Beta hơn. Nếu thế thì không cần pheromone của bất cứ ai.

Ngột ngạt, khó thở, tởm lợm. Một loạt cảm xúc dâng trào trong lòng, Rin tự che miệng lại, cậu buồn nôn khủng khiếp. Bị tên khốn kia chịch thì thôi, còn nhìn thấy Isagi. Cái sau càng chấn động hơn cái trước, cơ thể Omega mới phân hóa còn suy yếu liền tự động có phản ứng bài xích.

Cậu có thấy tôi không?

Một kẻ thảm hại không đáng để tâm như tôi, có làm cậu chú ý chút nào không.

Rin không thích phơi bày mặt yếu đuối của mình cho người khác biết, nhất là với Isagi. Bọn họ là địch thủ trên sân bóng, là những kẻ sẵn sàng khai thác vào điểm yếu của đối phương khi cần thiết.

Họ có thể hòa lẫn, nhưng tuyệt đối không hòa tan. Linh hồn và cơ thể là hai phạm trù khác nhau, với Rin thì Isagi là một con quái vật phàm ăn ngấu nghiến tất cả mọi thứ. Còn Rin thì lại là kẻ chuyên phá hủy những cái tôi khác.

Bọn họ có cùng một kết cục.

Họ tự nuốt chửng chính mình.

Kẻ đi phá hủy trở thành người tự phá hủy bản thân, không có một cái tôi tham vọng nào lại nực cười hơn Itoshi Rin. 

"Nii san...."

"Em đau quá."

Lời thú nhận nhỏ bé mà Rin chưa một lần thốt ra thành lời. Im lặng ngồi một góc tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn, bởi vì biển xanh không đáp lại, chú cá voi lạc đường kia không biết đâu là nhà.

Rin đang đứng trên bờ vực chênh vênh của tuyệt vọng. Muốn buông bỏ nhưng lại sợ hãi, muốn tiến lên nhưng chẳng biết phải đi đâu. Và thế là cứ mãi mắc kẹt trong cái lồng không lối thoát, ăn mòn từng chút một của bản thân đến khi hóa thành tro tàn.

[Itoshi Sae: Mày phân hóa thành Omega?]

Điện thoại sáng lên, dòng tin nhắn đến từ một người Rin không nghĩ đến. Cậu cầm điện thoại trên tay, chần chừ một lúc rồi nhắn lại.

[Itoshi Rin: Ừ. Mới phân hóa mấy ngày trước.]

[Itoshi Sae: Sao mày không bảo tao?]

[Itoshi Rin: Em đã nói với bố mẹ rồi.]

Em không muốn làm phiền anh, nii san. Itoshi Rin gõ ra được một nửa đoạn, cậu lại xóa đi. Cuộc trò chuyện của cả hai đi vào ngõ cụt, Itoshi Rin không biết nói gì, kiếp trước họ ít khi ở gần nhau vì mỗi người đá cho một câu lạc bộ khác nhau.

Đôi khi Itoshi Sae còn không về nhà ăn tết, có thể nói lần nói chuyện nào cũng kết thúc trong 4-5 câu. Rin không dám nói nhiều, Itoshi Sae ghét nhất là những đứa như Rin.

Mày là cầu thủ hay là loại côn đồ.

Mày đừng có trẻ con nữa, bao nhiêu tuổi rồi?

Tao đã nhầm, đất nước này có thể sản sinh ra tiền đạo tử tế, người đó là Isagi Yoichi.

Thực ra Sae chủ động hỏi thăm trước đã làm Rin thấy vui rồi. Cậu hơi ghen tị với Rin ở thế giới này một chút, Sae ở đây ít nhất còn quan tâm đến cậu.

[Itoshi Sae: Mày... Định rời khỏi dự án Blue Lock à.]

Đầu dây bên kia, Itoshi Sae cau mày, ai biết được gần đây anh ta cứ mơ đi mơ lại cảnh Itoshi Rin chết. Thằng nhóc ngu xuẩn đó một lần nốc hơn 20 viên thuốc ngủ, Itoshi Sae chạy ra ngăn cản nhưng thứ anh chạm vào chỉ là hư vô.

Không biết cái gì đang diễn ra, Itoshi Sae mất ngủ được tròn 4 ngày rồi. Nhìn em trai mình chết hết lần này tới lần khác, anh còn phải gọi bác sĩ đến điều trị tâm lý cho mình.

Itoshi Sae không phải loại người mê tín, anh ta tin rằng vấn đề của mình là do căng thẳng. Cơ mà nhìn lại cách bản thân đối xử với Itoshi Rin, anh tự hỏi mình có phải đang áp đặt lên nó không.

Giấc mơ, nhiệt huyết, tham vọng.

Phá hủy nó để nó tự mình lắp ghép lại bản thân.

Nhưng Sae đã bao giờ nghĩ, nó cũng mệt mỏi không nhỉ?

Itoshi Rin không còn khả năng tự vun vén lại mảnh vỡ của mình nữa.

Sae siết chặt điện thoại. Anh luôn nghĩ mình làm đúng. Nghiêm khắc, lạnh lùng, để Rin tự lập cho nó trưởng thành. Nhưng giấc mơ đó lặp lại liên tục như thì thầm vào tai Sae, mày chưa từng quan tâm tới nó, tại sao lại phải giả tạo với nó, cứ để nó chết đi, nó chết rồi mày vẫn có thể chuyền bóng cho tiền đạo số một thế giới kia mà.

Có lẽ thứ mà Rin cần không phải là một bàn tay đẩy nó lên rìa vực thẳm ép nó bay lên trên cao kia, mà là một bàn tay kéo nó lại, đừng để nó ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com