Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước thềm U20 (3) (HT)

[Rin: Chắc vậy.

Itoshi Sae: Tại sao?

Rin: Chính anh là người bảo đất nước này không thể sinh ra được một tiền đạo tử tế mà, em không tham gia vào dự án vô nghĩa này nữa.]

Đây là lời thật lòng của Itoshi Rin, vì cho đến năm 22 tuổi, Rin vẫn không nhận được một lời khen nào từ anh trai. Tuổi thơ đẹp đẽ của cậu dừng lại ở ngày tuyết hạ lạnh giá, đóng băng luôn cả giây phút được phép chơi đùa của cậu.

Từ lúc đó Rin đá bóng để trả thù, không chỉ riêng Sae mà còn cả Isagi. Bóng đá chưa từng xuất phát từ đam mê của Itoshi Rin, thứ gây dựng lên nó là tham vọng của Sae. Và chính anh là người tự tay đá đổ niềm nhiệt huyết đó, bỏ lại Rin tự mình vun vén lại chút đam mê, tự thúc đẩy chính mình ngày ngày luyện tập.

Kỳ chuyển nhượng đến căn nhà chòi là một trong khoảng thời gian cậu dành riêng cho mình nghỉ ngơi. Không cần luyện tập, thong dong, và chẳng cần bận tâm thế giới ngoài kia đang làm gì, khán đài sân vận động reo hò vì ai.

Một loại trốn tránh hèn nhát.

Điểm bầu chọn của Rin và Isagi sát nút nhau, nhờ có cú cướp ghi bàn mà Isagi mới giành được chức tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Trong đầu Rin không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc ấy, nực cười thay cậu chỉ thấy trống rỗng. Không căm thù, không ghen tị, không giận dữ, bỗng chốc như mọi gánh nặng được thả ra.

Lần đầu tiên Itoshi Rin nhận ra, thế giới của mình không chỉ nằm trong sân vận động bóng đá, còn có biển khơi, có sa mạc, có gió và mây. Và dường như cậu chưa bao giờ nằm xuống, tận hưởng thêm một chút.

Tiếng chuông điện thoại kêu không ngừng, Rin ném nó ra một xó. Bản thân vùi vào trong đống chăn, mùi hoa quế vẫn còn vương lại đôi chút, với một Omega còn đang yếu thì nó lại là thứ làm cậu an tâm.

Không dám nhìn điện thoại, cậu biết đó là của Itoshi Sae. Nếu người đầu tiên cậu không muốn để lộ bộ dạng thảm hại là Isagi, người thứ hai sẽ là Sae. Mặc dù đã quen với lời nói lạnh lùng của anh trai, Rin vẫn không muốn nghe lại lần nữa.

Giờ mà bắt máy thì chỉ có bị mắng mà thôi, Itoshi Rin không thích. Cậu như một đứa trẻ trốn học bị phụ huynh biết được, lủi thủi tránh xa, không dám quay về nhà.

Hơn mười cuộc điện thoại không có hồi đáp, Itoshi Sae trầm mặc. Ánh đèn đường sáng trưng của thành phố hắt lên gương mặt anh, chia thành hai nửa sáng tối, cũng như chính con người Itoshi Sae. Một kẻ vùng vẫy giữa tham vọng và nuối tiếc, Sae chưa từng nghĩ có một ngày Itoshi Rin sụp đổ.

Lịch sử cuộc gọi từ mười lên mười hai, nhưng em trai anh ta vẫn không chịu bắt máy.

Itoshi Sae biết, Rin đang lẩn tránh. Hồi nhỏ mỗi khi biết mình làm sai, Rin không dám ngẩng đầu lên nhìn Sae, cứ nức nở khóc thầm ở trong góc. Anh phải tự đi tìm, dò hỏi thì em trai mới chịu nói ra.

Bản thân anh chỉ muốn xác nhận một chút, xem Rin có bị thương không mà thôi. Nghe bố mẹ nói tình trạng tâm lý của em trai mình không hề ổn, Itoshi Sae thử mở số điện thoại của em trai mình ra, nhắn hỏi han vài ba câu.

Nhưng hình ảnh Itoshi Rin uống thuốc cứ lởn vởn trong đầu, Sae vốn dĩ tin rằng nó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng Rin bây giờ trong mắt Sae dần hòa làm một với người trong giấc mơ kia. Không cần bóng đá, không còn cái tôi vị kỷ, điều duy nhất còn đọng lại trong cậu ta là sự trống rỗng.

Itoshi Rin trong giấc mơ đó như thể đã không còn niềm tin vào bản thân, vào cái thế giới nhàm chán đáng nguyền rủa.

Và Itoshi Sae tự hỏi lại trong lòng,

Anh đã bao giờ thử một lần để ý tới cảm xúc của Rin chưa nhỉ?

Anh là người đã chỉ đường cho Rin vào con đường này, Sae biết Rin không thích bóng đá, thứ nó yêu thích là việc chơi với anh trai mình. Là một tuyển thủ trải qua kỳ huấn luyện khắc nghiệt ở Tây Ba Nha, Itoshi Sae khinh thường cái tình cảm mỏng manh ấy.

Tổn thương của một đứa trẻ đôi khi rất nhỏ bé trong mắt người lớn, Sae không biết một hố nông mà anh để lại trong lồng ngực của Rin không hề được bù đắp bằng tình cảm chân thành nào khác.

Thay vào đó Rin tự khoét nó sâu hơn, tự tra tấn chính mình, cố biến bản thân thành một phiên bản hoàn hảo trong lời nói của anh trai.

Itoshi Sae bật lịch trình lên, ngày mai là trận đấu U20 Nhật và Blue Lock. Giờ Rin đang bên trong ký túc xá Blue Lock, Sae không thể vào ngay được, bắt buộc phải báo trước với tên Ego kia.

Sau trận đấu, mình sẽ nói chuyện với em ấy một cách tử tế.

Không phải với tư cách của một cầu thủ, không phải với tư cách của Itoshi Sae bây giờ, mà là dưới tư cách của một người anh trai.

Cái chết ám ảnh của Itoshi Rin khiến trái tim Sae dằn vặt tới phát điên. Lần nào mơ thấy cảnh tưởng đó, lồng ngực anh như bị bóp nghẹt lại, sau lưng thẫm đẫm mồ hôi, mất ngủ triền miên làm tinh thần Sae không còn tỉnh táo.

Anh sợ nó là thật, sợ cơn ác mộng kinh hoàng đó. Có một thứ Sae không dám nói ra, anh không muốn để mất đi Rin.

Không thể để chuyện đó xảy ra....

Nếu không, Itoshi Sae mãi mãi sẽ không thể tha thứ cho chính mình được.

Ở căn phòng riêng của mình, Itoshi Rin cuối cùng cũng không nghe thấy tiếng chuông reo ing ỏi nữa. Cậu run rẩy cầm điện thoại lên, nhấn xóa từng đoạn lịch sử cuộc gọi một.

Rin đang nuối tiếc. Cậu biết, cho nên trước khi không kìm nén được mà gọi lại cho anh trai, Rin phải xóa nó đi. Mọi sợi dây liên hệ giữa cậu và Itoshi Sae không nên tồn tại, cậu nhớ hơi ấm mà anh trai mang đến cho cậu sau mỗi trận bóng đá, nhớ cái nụ cười dịu dàng an ủi Rin khi cậu bật khóc vì đau đớn.

Có lẽ vì cậu quá tin tưởng vào Sae, cho nên khi bị bỏ rơi, Rin mới thù hận kẻ đã phá hủy đi hết sự hồn nhiên của chính mình.

Cậu ghét Sae.

Và cậu cũng ghét bản thân của hiện tại.

Bỏ điện thoại sang một bên, Rin vùi mặt vào đống chăn, nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng dường như cả thế giới đều đang chống lại cậu. Hình ảnh Sae vẫn lởn vởn trong tâm trí, từng câu nói lạnh băng, từng ánh mắt hờ hững, từng lần Sae quay lưng bỏ đi như thể cậu chẳng là gì đối với anh ấy.

Anh đã từng là cả thế giới của em.

Và mùa đông đến, tuyết rơi phủ trắng cả một bầu trời xanh mướt, cuốn đi cả cái hơi ấm duy nhất mà em chờ đợi.

Thế giới khi ấy chỉ còn một màu xám tro.

Kết quả cho một đêm bị anh trai nhắn tin hỏi thăm là Itoshi Rin không thể ngủ nổi, quầng thâm dưới khóe mắt đậm đặc, Anri tới gọi cậu dậy lo lắng hỏi:

"Sức khỏe của em có ổn không? Chị biết vì phân hóa thành Omega nên em đang rất sốc, nhưng mà em phải quan tâm bản thân mình trước."

"Ổn ạ." Rin lạnh nhạt đáp lại.

Dù sao thì hôm nay cậu vẫn phải có mặt trong hàng dự bị để xem trận đấu, Itoshi Rin cực kỳ ít khi bị xếp vào hàng dự bị. Ngay cả trong PXG, cậu là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Càng về sau Rin càng tiến hóa lên, đương nhiên không có chuyện bị cho vào trong hàng chờ.

Người duy nhất vượt mặt được Itoshi Rin là Isagi Yoichi, kẻ có cái tôi vị kỷ còn tham lam hơn chính bản thân mình. Trừ Isagi Yoichi ra, tạm thời Itoshi Rin ngứa mắt hết lũ ruồi bay trên sân.

Một trận đấu nhàm chán, vô nghĩa. Tất cả bọn họ đều chưa 'thức tỉnh', Itoshi Rin thậm chí còn chẳng nổi lên chút dục vọng muốn xem trận đấu này một chút nào. Chắc chỉ có Itoshi Sae là tạm ổn, nhưng trong trận này anh ấy bị kìm hãm nhiều, căn bản không phát huy hết sức mạnh.

Giờ mà quay lại đá bóng chẳng khác nào bắt nạt trẻ con. Huống hồ Itoshi Rin còn không muốn lên sân cỏ thêm một lần nào nữa.

Điều duy nhất cậu quan tâm bây giờ là cái cơ thể Omega chết tiệt, rõ ràng cùng là Itoshi Rin. Thế mà thế giới 'Itoshi Rin' khác sống lại hoàn toàn khác với thế giới cũ. Từ giới tính, luật pháp, tất cả mọi thứ làm đầu Itoshi Rin bị đảo lộn quay cuồng.

Omega, Alpha, Beta?

Itoshi Rin ban đầu không coi nó là vấn đề lớn, đi tìm bạn tình là được. Nhưng thế giới này luật pháp cho Omega nghiêm ngặt hơn cậu tưởng nhiều, các quán Bar đều yêu cầu độ tuổi tối thiểu là 20. Itoshi Rin không chắc mình có thể tự chịu được cảm giác khô nóng khát khao được an ủi kia không nữa.

Anri đưa cho cậu vài ống tiêm, nói là trong kỳ phát tình hãy sử dụng. Itoshi Rin cầm lên, trong đầu nhớ lại khung cảnh kiếp trước, khi mà người đại diện gọi bác sĩ cho cậu, họ cũng tiêm cho Itoshi Rin một thứ gì đó.

Đầu óc cậu nhẹ bâng, chẳng suy nghĩ gì nữa hết. Nhẹ nhàng, khoan khoái, không có áp lực, giây phút ngắn ngủi không khác gì chốn thần tiên làm Itoshi Rin thèm khát được tận hưởng lại nó.

Cậu nghiện thuốc. Itoshi Rin nhận thức được.

Nhìn ống tiêm, cổ họng cậu nghẹn lại, cố ngăn bản thân nôn ra. Cái thứ kinh tởm làm cho Itoshi Rin vùng vẫy hơn nửa năm mới thoát ra khỏi nó, giờ cậu lại phải phụ thuộc vào chúng để tồn tại?

Sống, vốn dĩ luôn phức tạp thế này sao?

Mọi người ở thế giới này đều sử dụng thứ gọi là 'thuốc pheromone' này mỗi tháng một lần. Itoshi Rin không thể hiểu được cách họ cố gắng để hòa nhập, hoặc nói đúng hơn từ khi xuyên vào đây, Itoshi Rin vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ không rõ.

Từ nhỏ cha mẹ đã để Itoshi Sae chăm sóc cậu, mặc dù họ yêu thương cả hai anh em. Nhưng với Itoshi Rin, cả tuổi thơ cậu chỉ có hình bóng của anh trai. Cha mẹ luôn luôn bận rộn, họ còn không đến xem trận chung kết World Cup của Itoshi Rin.

Tình yêu của họ dành cho nhau lớn hơn đứa con trai mà họ sinh ra.

Tại sao ở đây họ lại quan tâm 'Itoshi Rin' như thế? Chỉ vì phân hóa thành Omega thôi à, làm họ dừng cuộc sống của hai người lại một lúc để chú ý đến đứa con họ vốn chẳng bao giờ để tâm.

Nó làm cậu ghen tị, lại là một thứ mà cậu chưa từng được nếm thử.

Từ Itoshi Sae, cha, mẹ, tất cả đều như đang đối xử tốt với 'Itoshi Rin', chứ không phải cậu, một kẻ thất bại từ bỏ tất cả.

_____________________________________
Cho mình hỏi xíu là mọi người có thấy ổn khi mình đăng mấy phần quá khứ (ngoại truyện) xen kẽ với hiện tại không? Tại lúc viết thì văn phong 2 phần của mình khác nhau hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com