Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước thềm U20 (HT)

Rin được bố mẹ đón về nhà, họ vui mừng khi Rin cuối cùng cũng phân hóa. Nhưng lại buồn rầu hộ đứa con nhà mình vì trong bóng đá, Omega là một bất lợi.

"Con không đá nữa." Rin mặt lạnh ném ngòi nổ vào gia đình mình, bố của Rin đang uống chè cũng sặc sụa. Bắt gặp ánh mắt của bố mình, Rin đưa ra lời giải thích ngắn gọn:

"Không thích nữa, không đá."

Lý do này, cả hai người đều không tin. Căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề. Rin không có ý định nói thêm, cũng không thèm để tâm đến biểu cảm kinh ngạc của bố mẹ mình. Cậu chỉ đơn giản là không muốn đá bóng nữa. Bóng đá, rất đau khổ.

"Rin, con nghiêm túc chứ?" Mẹ cậu lên tiếng trước, giọng nói pha chút lo lắng xen lẫn nghi ngờ.

"Ừ." Rin không thay đổi biểu cảm, tay cầm chặt cốc nước trong tay như thể đang cố kiềm chế cảm xúc.

Bố Rin đặt chén trà xuống bàn, nhìn thẳng vào cậu con trai mình. Đôi mắt của ông không trách móc, cũng không giận dữ, chỉ có sự lo lắng thay cho con trai mình.

"Con không thích nữa? Hay là vì con sợ?"

Rin cứng người trong một thoáng.

"Con thì sợ cái gì?" Rin bật lại ngay, giọng nói có phần lạnh lùng hơn.

"Sợ rằng khi trở thành Omega, con sẽ không còn cơ hội để đứng trên sân cỏ với tư cách một tiền đạo hàng đầu thế giới."

Rin bật cười, nhưng không hề có chút vui vẻ nào trong đó.

"Bố nghĩ con là loại người như thế à? Chỉ vì thay đổi giới tính mà bỏ cuộc? Con đơn giản là không muốn nữa, thế thôi."

Mẹ anh thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Con à... Dù thế nào, bóng đá vẫn là thứ con giỏi nhất. Con có thể trở thành một cầu thủ hàng đầu dù là Omega hay Beta, chỉ cần con muốn."

"Con không muốn." Rin ngắt lời.

"Rin..." Giọng mẹ cậu trở nên dịu dàng hơn, nhưng Rin đã đứng dậy, tỏ rõ ý định không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Con mệt rồi. Con lên phòng trước."

Không đợi họ phản ứng, anh quay người bước đi, để lại hai bậc phụ huynh ngồi nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy lo âu.

"Chúng ta đã quá vô trách nghiệm, thằng bé thay đổi như thế nào em cũng không biết." Mẹ Rin khóc nức nở.

"Không, chỉ là một chút thay đổi sau khi phân hóa thôi." Bố Rin nhẹ nhàng an ủi vợ của mình.

"Thằng bé cần thời gian tiếp nhận sự thật."

Một ngày sau,

Rin gần như không ra khỏi phòng. Thỏa thích tận hưởng mái ấm trong chính căn nhà của mình.

Cậu không nhớ lần cuối mình có một ngày bình yên là khi nào. Không bị ám ảnh bởi ánh mắt khinh thường của Sae, không bị ám ảnh bởi Isagi, không phải nghĩ thêm về trận đấu sắp tới.

Nhưng... thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, Rin chỉ cảm thấy trống rỗng.

Rin không biết mình nên làm gì nữa. Luyện tập đá bóng, yoga, hay bất cứ thứ gì cậu đã làm trong quá khứ.

Cậu thanh niên từng đứng trên sân cỏ, chiến đấu như một con thú hoang để giành lấy bàn thắng, giờ đây chỉ có thể ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Căn nhà quá yên tĩnh. Đến mức anh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.

Vào buổi chiều, bố Rin gõ cửa phòng.

"Ra ngoài đi dạo một chút đi, Rin."

Rin không trả lời.

"Không khí trong nhà ngột ngạt lắm rồi. Đi cùng bố, chúng ta có thể nói chuyện."

Lần này, Rin không từ chối.

---

Bầu trời xám xịt, không có lấy một tia nắng. Rin nhét tay vào túi áo khoác, đi bên cạnh bố mình trên con đường dẫn ra công viên gần nhà.

"Con đã suy nghĩ về tương lai chưa?"

Rin khẽ nhíu mày.

"Vẫn còn sớm để nghĩ tới chuyện đó."

Bố anh bật cười.

"Con có biết vì sao bố mẹ không phản đối việc con nghỉ đá bóng nữa không?"

Rin thoáng dừng lại, rồi lắc đầu.

"Vì chúng ta biết con vẫn chưa từ bỏ."

Anh siết chặt nắm tay trong túi áo.

"Bố sai rồi."

Bố anh nhìn thẳng vào con trai mình.

"Bố hiểu con hơn ai hết, Rin à. Con cần nghỉ ngơi."

Rin cắn môi, quay mặt đi hướng khác.

"Con có biết, dù là Beta, Alpha hay Omega, chỉ cần con có tài năng, thế giới này vẫn sẽ công nhận con không?"

Rin không trả lời.

Nhưng Itoshi Sae không công nhận con.

Bố anh thở dài.

"Rin, con có thể ghét bóng đá, có thể ghét Sae. Nhưng đừng ghét chính bản thân mình."

Rin chớp mắt, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua, anh cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên.

"Hãy suy nghĩ về điều con thực sự muốn làm. Không phải vì ai khác, mà vì chính con."

"Đây là mong muốn ích kỷ của một người bố, nhưng bố muốn thấy con tỏa sáng trên sân bóng một lần nữa."

"Hãy chơi vì đam mê của con, không vì một thứ gì khác, Rin."

Tối về, Rin cầm điện thoại trên tay. Đầu óc vẫn nghĩ về những gì bố đã nói. Kiếp trước cậu trốn tránh tất cả, giả bộ là mình ổn nên đã không gặp gia đình. Cuối cùng là tự mình kết thúc.

Bố mẹ sẽ buồn cỡ nào nhỉ, ngoài Sae ra thì Rin vẫn còn gia đình, có lẽ cậu không nên vô tâm đến thế. Tự mình quyết định mọi thứ mà chẳng để ý đến cảm xúc của người khác.

Khi sức khỏe dần ổn định, Itoshi Rin quyết định trở lại Blue Lock nghe phân phó của Ego. Bố mẹ tự tay đưa cậu đến nơi, trước khi tạm biệt mẹ còn hôn lên má Rin một cái.

"Mẹ vĩnh viễn sẽ ủng hộ con, Rin."

Trở về Blue Lock, Itoshi Rin kệ những ánh mắt tò mò sau khi việc xác nhận phân hóa Omega được chứng thực từ Ego.

"Nói bừa mà thành thật ha Bachira."

Chigiri lén lút nói nhỏ với Bachira, họ là hai người cầm đầu nhóm tán nhảm Blue Lock.

"Không thể tin được luôn ấy."

"Ai chứ thằng Itoshi chả giống Omega tý nào."

Blue Lock chưa có Omega, cho nên làm Omega đầu tiên - Itoshi Rin được chú ý rất nhiều. Cậu ta còn là No 1 của Blue Lock, hiệp hội bóng đá Nhật dự định sau khi có quyền tiếp quản thì dùng Rin để marketing kiếm lại lợi nhuận.

Bạn đừng đùa sức hút của một Omega đá bóng, nhìn Michael Kaiser mà xem. Để mà nói thì thực lực cậu ta không áp đảo các cầu thủ New Generation XI khác, nhưng độ nổi tiếng tuyệt đối là hot nhất trong số bọn họ.

Đơn giản thôi, cậu ta là một Omega quá đỗi xinh đẹp.

Alpha và Beta là hai thành phần người xem chính khi xem bóng đá, ai mà lại không thích một Omega vừa có thực lực lại vừa có nhan sắc. Omega cũng noi theo Kaiser mà phấn đấu lên, vì thế có thể nói cậu ta có sức hút với cả 3 giới tính.

Và bây giờ Blue Lock có Itoshi Rin đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng No 1 mà vô số Alpha và Beta của Blue Lock tranh giành không tới.

Trước khi vào Blue Lock họ đã phải ký một hợp đồng, Itoshi Rin đơn phương xé chúng thì có thể sẽ bị kiện lại. Cho nên trừ khi Ego cho cậu ra thì chỉ còn cách chờ ở Blue Lock cho hết các giai đoạn huấn luyện hoặc để bị loại.

"U20 Nhật Bản... Trận này hình như Isagi mới bắt đầu thức tỉnh tố chất thiên tài."

Nếu gọi Isagi Yoichi năm 22 tuổi là một bạo quân chuyên cắn nuốt người khác trên sân cỏ thì Isagi Yoichi năm 17 tuổi chỉ có thể ví như một chú chuột ham ăn tìm mọi cách cắn miếng phô mai gần mình nhất.

Thứ duy nhất khiến Itoshi Rin nhớ về trận đấu không mấy đặc sắc này là Itoshi Sae. Người đã trực tiếp phủ nhận cái tôi của Rin ngay trên sân cỏ và công nhận 'thiên tài', 'có cái tôi của một tiền đạo số một thế giới' - Isagi Yoichi.

Cậu tuyệt vọng đến mức nào nhỉ? Ở trong phòng thay đồ, họ vồ lấy nhau, Itoshi Rin còn cắn chảy máu môi của Isagi như một sự trả thù. Hormone cuồng nhiệt giữa trận đấu được giải tỏa bằng phương thức nguyên thủy nhất, làm tình.

Cái cảm giác bị gặm nhấm quen thuộc vẫn làm cho Rin khó chịu, nhưng ánh mắt công nhận của Sae lại dành cho Isagi còn làm cho Rin đau khổ hơn. Cậu với lấy Isagi, giống như một con cá voi mắc cạn đang suy kiệt cần tìm về biển khơi mà chẳng có cách.

Sae đã từng là cả thế giới của Itoshi Rin.

Hạt tuyết đầu mùa năm ấy còn rơi, người lại không chờ nữa. Itoshi Rin quay đầu nhìn về phía Isagi đang cầm một cây kem cho mình. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, cậu nhóc thử một lần quên đi Sae tồn tại, đắm chìm vào trong khoảnh khắc được quan tâm bảo vệ.

Dù nó chỉ là dối trá.

You are the first snowflake of the season that never fades.

In my heart

Anh là bông tuyết đầu mùa chẳng tàn phai.

Trong tim tôi.

Itoshi Rin vẫn im lặng tránh mặt Isagi Yoichi. Không phải là cùng một người, nhưng gương mặt, biểu cảm, hành động, giọng nói đều y hệt. Rin tạm thời không muốn đối mặt với tên đó cho lắm.

Không hiểu sao Isagi cũng như đang tránh mặt Itoshi Rin. Từ lúc cậu ta tỉnh dậy ở Blue Lock thì chưa thấy mặt Isagi ở nhà ăn lần nào.

Có lẽ tên đó đang tức điên vì mất một đối thủ để tiến hóa.

Rin vừa múc đồ ăn cho vào miệng, thầm nghĩ trong lòng.

Mối quan hệ của họ hiện tại vẫn chưa đâu vào đâu, Itoshi Rin nhớ lần đầu làm tình là sau trận U20, tự dưng cả hai người không khác gì hai con thú hoang chưa tìm được bạn đời bị hormone bức tới phát điên.

Trong khi Itoshi Rin đang suy ngẫm, trên màn hình Ego Jinpachi đã bắt đầu triệu tập các cầu thủ Blue Lock để bàn về chiến thuật trước trận U20 sân tới.

Itoshi Rin không tham gia bàn luận chung, cho nên khi Anri tới đưa thông báo thì cậu mới biết.

Itoshi Rin phải ngồi dự bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com