Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Ác mộng

Bachira nhúng chiếc khăn vào nước ấm, vắt nhẹ rồi cúi người xuống sát hơn. Nó chạm khăn lên gáy Rin đầu tiên, nơi da thịt đang nóng rực vì mệt và sốt. Chuyển động dịu dàng hơn mức bình thường nhiều.

"Chà chà, nóng phừng phừng luôn," nó thì thầm, như thể đang tự nói với cái khăn hơn là với Rin."Cậu đúng là đồ lì lợm, sao không nói gì hết trơn vậy hả?"

Khăn chuyển từ cổ sang vai, rồi đến cánh tay. Rin vẫn không mở mắt, nhưng hơi thở đã đều hơn một chút. Bachira nhìn cậu, tay vẫn không dừng.

"Nhìn cậu lúc bình yên thế này cũng không tệ nha." Nó mỉm cười, tay rón rén lau dọc bắp tay, lưng, rồi đến cả eo. Mỗi lần khăn lướt qua làn da nóng hổi ấy, Bachira đều cảm thấy như tay mình cũng bị thiêu nhẹ.

"Nhưng mà... cũng đáng sợ nữa. Bình thường cậu gắt như mèo hoang ấy, còn bây giờ lại giống mèo bị ướt mưa, cụp tai ngủ luôn."

Không có tiếng trả lời, một cái liếc mắt hay phản ứng nào. Bachira tiếp tục công việc của mình. Rồi mắt nó dừng lại ở phần còn lại chưa xử lý.

"Ừm..."Nó xoa cằm, vẻ mặt đắn đo nhưng ánh mắt thì lóe lên một tia lém lỉnh. "Chỉ còn phía dưới nữa mà. Không lau chắc mai cậu sốt thật cho coi..." Nói đoạn, Bachira đưa tay xuống.

---

"Cậu ta ngủ như chết rồi." Karasu lên tiếng trước, hướng mắt về phía Rin đang nằm im như pho tượng, chăn trùm kín đầu, chỉ còn lộ ra một chút mái tóc.

"Chắc do cậu ấy vẫn còn sốt." Tokimitsu ngồi gần giường, nói nhỏ như sợ đánh thức ai. Mắt vẫn nhìn về phía đó.

"Thế mà còn cố ra sân? Ai mà điên vậy trời." Karasu cau mày. Giọng không hẳn giận, mà là kiểu khó hiểu đầy châm biếm.

Reo thở dài, ngả lưng xuống giường bên cạnh. "Cậu ta bảo đá xong trận này, hoàn thành rồi thì sẽ tự giải quyết."

Karasu quay đầu lại, ánh mắt dừng trên Reo một thoáng rồi gật đầu như đã hiểu. Ra vấn đề không phải là Rin, vấn đề là mấy người còn lại đã đồng ý cho cậu ra sân trong tình trạng như vậy.

Karasu xoa xoa gáy, nhếch môi. "Tài lanh ghê ha. Cả đội ai cũng giỏi y chang nhau."

Sau trận đấu, mọi thứ dần quay trở về với nhịp sinh hoạt thường ngày. Cả nhóm ngồi lại ăn tối cùng nhau với những câu chuyện. Rin không tham gia. Cậu vẫn nằm im trên giường, trùm chăn kín đầu như một hòn đá lớn bọc trong chăn.

Không ai đánh thức cậu dậy vì họ biết ít nhất Rin nên có một giấc ngủ đàng hoàng. Thế nên dù Tokimitsu có lén nhìn sang vài lần, hay Bachira có lầm bầm "Không ăn gì đói chết sao..." thì cuối cùng, chẳng ai làm phiền Rin cả.

Thời gian trôi nhanh qua. Căn phòng dần chìm vào ánh đèn vàng ấm dịu. Tiếng nước chảy. Tiếng bàn chải va vào thành ly. Tiếng dép kéo lê nền gạch lạnh. Những âm thanh vụn vặt, quen thuộc ai nấy đều chuẩn bị kết thúc một ngày.

Gần mười hai giờ đêm. Đèn được tắt, chỉ còn một bóng ngủ nhỏ le lói ở góc bàn.
Tokimitsu đã lên giường, Bachira còn đang trở mình vài cái, tay gãi gãi tóc. Karasu ngáp một cái dài rồi chui thẳng vào chăn, không quên lẩm bẩm câu gì đó về việc "mai đừng ai gọi dậy sớm". Reo là người ngủ sớm nhất. Chăn kéo lên ngang cổ, gương mặt y phẳng lặng.

---

Có gì đó khẽ xê dịch trên giường khiến Reo chập chờn tỉnh giấc. Đầu óc vẫn mơ màng, chưa kịp ý thức rõ chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi y cảm nhận được trọng lượng của ai đó đang ngồi lên người mình. Mi mắt hé mở trong bóng tối mờ mịt. Ánh đèn ngủ từ góc phòng hắt ra dịu dàng, phủ lên mái tóc xanh đang rũ xuống, che nửa gương mặt mà Reo không thể nào nhầm lẫn. Một hơi thở gần sát. Gần đến mức làm y không biết phản ứng thế nào.

"Rin...?" Reo chậm chạp ngồi dậy, khàn giọng, âm thanh còn chưa rõ ràng vì cơn ngái ngủ. Nhưng chưa kịp hỏi thêm điều gì, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai, giữ y lại. Ngay sau đó, một thứ mềm mại chạm vào môi.

Một nụ hôn.

Reo đông cứng tại chỗ. Cảm giác dịu dàng, ấm nóng ấy như cơn sóng nhấn chìm y vào giấc mộng hoang đường. Đôi môi kia chạm nhẹ, mơn man từng chút, chậm rãi và thăm dò. Đôi mắt y mở to tràn ngập hoang mang. Y nên phản ứng, nên đẩy người kia ra. Nhưng đôi môi ấy mềm, cảm giác trơn mịn áp sát lên môi và khi chuyển động dịu dàng ấy lướt qua môi dưới, y bất giác run lên.

Rồi y cảm nhận được đầu ngón tay luồn vào vạt áo ngủ của mình, chạm vào vùng da trần dưới lớp vải mỏng. Rin đang chạm vào eo y. Cảm giác mát lạnh lướt qua khiến Reo như bị điện giật. Y không thể nghĩ gì khác ngoài hơi ấm rạo rực đang truyền từ bàn tay ấy lên tận ngực mình.

Một thoáng sau, Rin cọ mũi vào má Reo, rồi nghiêng đầu, một cú chạm lưỡi khe khẽ lướt qua môi dưới khiến Reo bật thở gấp. Như bị mê hoặc, y hé môi. Lưỡi của Rin len vào, nhẹ nhàng, dịu dàng mà chiếm trọn. Khi hai đầu lưỡi chạm nhau, Reo khẽ rên lên trong cổ họng. Nóng, ẩm, và nguy hiểm đến đáng sợ. Tất cả đều sai trái. Và cũng vì thế mà không thể dừng lại

Lưỡi họ quấn lấy nhau, kéo theo từng nhịp thở bị ngắt quãng. Tay Rin dần trượt sâu hơn lên lưng Reo, những đầu ngón tay cào nhẹ vào làn da đang nóng ran. Mọi cảm giác hòa quyện thành một hỗn hợp ngọt ngào và nguy hiểm. Từng mạch máu đập loạn xạ. Cơ thể Reo như mất trọng lực. Tay y vô thức bám lấy cánh tay Rin, không biết là muốn kéo cậu lại gần hơn hay đẩy ra xa.

Ngay khi Reo bắt đầu đáp lại, khi môi y khẽ mím lấy môi Rin, thì đột ngột nụ hôn dứt. Không một lời báo trước. Rin tách khỏi môi y. Không khí lạnh buốt ập vào khoảng trống vừa mất đi hơi ấm. Reo mở mắt, cảm giác hụt hẫng như rơi vào vực sâu. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, y thấy Rin ngồi trước mặt mình: mái tóc xanh rối bời, bờ vai khẽ run, gương mặt đỏ lựng từ má lan xuống tận cổ. Ánh mắt ấy, mông lung, mờ mịt, nhưng nóng bỏng không thể nào nhầm lẫn.

Reo nuốt khan. Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng khi ánh mắt hai người giao nhau. Biểu cảm ấy. Cảm xúc ấy. Rõ ràng đến đáng sợ.

Ngay lúc ấy, Reo bật dậy, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng như vừa thoát khỏi ác mộng hay một cơn mê quá ngọt ngào. Mồ hôi lạnh túa dọc sống lưng.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Reo ôm đầu, hai tay vò lấy tóc như muốn lôi cơn mê vừa rồi ra khỏi óc mình.

Y vừa mơ sao? Điên rồi.

Reo tự tát bản thân một cái. Mới mấy tiếng trước thôi, cậu còn là đối thủ mình nghiền nát dưới chân. Là người y lợi dụng để ghi bàn, là bàn đạp để khẳng định cái tôi. Vậy mà giờ đây, cái tên đó lại xuất hiện trong giấc mơ của y với ánh mắt nửa mơ, nửa tỉnh, với đôi môi mềm mại, và thứ cảm giác điên rồ đến mức y không dám gọi tên.

Reo siết tay chặt hơn. Ngực vẫn phập phồng. Cảm giác vẫn còn đó sống động đến nực cười. Y cảm thấy bản thân ghê tởm.

Sao lại là Rin? Sao trong đầu mình lại là Rin? Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Làm sao mình lại có thể mơ thấy cái đó, cái chuyện đó với Rin Itoshi.

Y cắn răng, tự mắng mình thậm tệ. Làm gì có chuyện Rin chủ động như thế. Làm gì có chuyện một kẻ khó ưa, tự cao như vậy lại hôn y. Lại làm chuyện đó với y. Mặt Reo nóng bừng. Không phải vì mộng, mà vì giận vì nhục. Vì chính y còn chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

"Chết tiệt..." Y lầm bầm, rúc đầu vào gối, cố gắng dìm mọi ý nghĩ xuống đáy sâu nhất của tâm trí.

Nhưng vô ích. Dù nhắm mắt lại, hình ảnh đó vẫn hiện ra: đôi mắt nửa khép, hơi thở dồn dập, và đôi môi dịu dàng phủ lên môi y như thể mọi thứ đều đúng.

Reo liếc đồng hồ, sáu giờ sáng. Phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của những người khác. Y lồm cồm ngồi dậy, lén kéo chăn gọn lại rồi bước xuống giường. Đầu vẫn ong ong, tim vẫn thỉnh thoảng đập hụt một nhịp vì dư chấn từ thứ-quái-quỷ-gì-đó. Y cần nước, nước lạnh. Một gáo tạt vào mặt may ra mới cứu vớt lại được lý trí.

Sàn nhà mát lạnh dưới chân trần. Không khí buổi sớm se se khiến y thoáng rùng mình, nhưng đồng thời cũng làm đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Reo rẽ vào phòng rửa mặt, lôi bàn chải và kem đánh răng ra trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hình ảnh trong gương không phải là y. Mà là Rin. Gương mặt ấy với mái tóc hơi rối, ánh mắt u uẩn và đôi môi chết tiệt. Rầm. Reo đập trán xuống thành bồn rửa.

"Được rồi! Đủ rồi!!"

Y gần như gầm lên trong đầu. Thế là đủ rồi! Đầu óc này chính thức không còn cứu vãn được nữa. Mới sáng sớm mà đã bắt đầu ảo giác sao? Còn ai tỉnh dậy sau mộng mà khốn khổ đến mức tự dập đầu như vậy không?

Nước chảy xối xả, Reo hất lên mặt như thể muốn gột sạch bản thân, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng dù có lau mặt mạnh đến đâu, Rin vẫn còn ở đó, trong gương, trong đầu, và tệ nhất là trong tim y, đang cười lạnh như thể vừa bắt được Reo phạm tội.

Tokimitsu dụi mắt khi chuông đồng hồ đã réo inh ỏi. Quá bảy giờ. Cậu ngồi dậy, lảo đảo đi vào phòng vệ sinh trong tình trạng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Và rồi cậu suýt hét lên.

"REO?!"

Cảnh tượng đập vào mắt là Reo Mikage với khuôn mặt ướt nhèm, tóc rũ bết nước, hai tay siết lấy thành bồn rửa như thể sắp ngã gục. Cả người y trượt nửa phần xuống sàn, vai run nhè nhẹ, môi thì lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, nghe loáng thoáng chỉ có "không thể nào...", "mày điên rồi...", "mơ chết tiệt gì thế..."

Tokimitsu hoảng loạn chạy vội tới bên cạnh. "Cậu bị gì vậy?! Reo! Cậu đau ở đâu? Có cần gọi y tế không?!"

Reo không trả lời, chỉ rên lên một tiếng cực khẽ rồi úp mặt vào bồn nước như muốn chết chìm trong đó cho xong.

Tokimitsu tái mặt, vội lao ra khỏi phòng. "Karasu!! Bachira!! Reo bị gì rồi!!"

Karasu từ trong phòng đang chải gel tóc đi ra, nửa tỉnh nửa buồn ngủ. Vừa thấy cảnh tượng trong phòng tắm, anh chỉ nhướn mày rồi thở dài.

"Không sao đâu." Karasu vỗ vai Tokimitsu. "Reo thỉnh thoảng vẫn như vậy."

Tokimitsu mở to mắt. "Nhưng-"

"Lúc có tâm sự ấy mà," Karasu nói thêm, giọng nửa trêu chọc nửa bất lực. "Tỉnh dậy với đầu óc hỗn loạn, nội tâm dậy sóng, rồi lại ngồi như con cá mắc cạn chửi bản thân. Lần nào cũng tự xử rồi hồi sinh được hết." Tokimitsu muốn hét lên rằng điều quan trọng không phải ở đó. Ai cũng biết Reo sẽ đôi khi mặc cảm rồi tự lẩm bẩm một mình nhưng ý chính ở đây là cậu muốn anh giúp Reo chứ không đứng nhìn thế này.

Reo từ dưới đất rên lên. "Đừng kể nữa..."

Karasu phì cười. "Thấy chưa. Còn sức mà phản bác là ổn rồi."

Tokimitsu thì vẫn hoảng. Cậu chạy đi lấy khăn với nước, miệng lẩm bẩm. "Không ổn đâu, mình thấy cậu ấy có một cục u trên trán luôn á..."

Karasu liếc nhìn. Quả thật, trên trán Reo có một cục u đang sưng đỏ. Còn y thì vẫn đang lầm bầm, dùng khăn dội nước lên mặt như muốn rửa trôi cả bản thân.

"Reo..." Tokimitsu cúi xuống lo lắng.

"Đừng... nói... gì nữa..." Reo rên rỉ, tay ôm lấy đầu như thể nó đang phát nổ.

Karasu đứng thẳng người, khoanh tay, khóe môi cong lên. Anh nhìn Reo, ánh mắt thoáng ánh lên tia tinh quái.

"Chắc lại mơ thấy gì đó điên rồ rồi..."

Reo không thể ở lại thêm nữa. Sau khi gột rửa mặt mũi cho tỉnh táo, xoa thuốc vào cái u giữa trán và mặc kệ ánh nhìn lo lắng của Tokimitsu, y cầm chai nước, vác túi đồ tập và lặng lẽ rời khỏi phòng. Không nói với ai và né tránh không để ai thấy. Y lướt ra ngoài như một cái bóng.

Vẫn còn sớm. Không khí ngoài trời mát lạnh, sương chưa tan hết, con đường đến khu luyện tập chỉ có tiếng bước chân y vang vọng trong đầu.

"Đúng là điên thật rồi..." Reo rủa khẽ, tay siết chặt quai túi.

Giấc mơ đó cứ bám lấy tâm trí y như cái gai ngược. Nó vừa khiến y xấu hổ đến muốn bốc hơi khỏi thế giới, vừa khiến tim đập nhanh mỗi khi vô thức nhớ lại. Hình ảnh đó, gương mặt Rin cúi sát, giọng nói khe khẽ, hơi thở ấm nóng đều không phải thật. Không thể nào là thật.

Y cười khẩy, tự giễu mình. Vừa nghiền nát đối thủ, vừa vẽ ra ảo tưởng có phần ngông cuồng đến thế. Cái quái gì đã khiến y mơ về Rin như vậy. Chỉ vì một ánh mắt hay một bàn thắng. Reo cóc thèm biết, chỉ muốn nó biến ra khỏi đầu.

"Khỉ thật..."

Reo đẩy cửa vào sân luyện tập, khu ít người sử dụng vào buổi sáng sớm. Y ném túi xuống ghế và bắt đầu khởi động như thể đang trừng phạt bản thân. Từng cú đá mạnh như dội vào cái đầu rối bời. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm, nhưng không làm dịu được cơn nóng nơi lồng ngực. Chỉ cần luyện tập đủ nhiều. Đủ mệt, đủ kiệt sức để không còn mơ nữa. Đủ để tạm quên đi đôi mắt xanh thẳm ấy.

_________

Rin mở mắt. Mờ tối. Không gian dường như ngập trong màu đen đặc quánh. Cậu chớp mắt vài lần, nhưng chỉ thấy bóng mờ chập chờn trước mặt.

Cơ thể nóng như bị nhấn chìm trong nước sôi, nhưng lại rét run đến tận xương. Mỗi khớp tay khớp chân như đang run lập cập. Đầu ong ong, nhức buốt như thể ai đó đang gõ liên tục vào bên trong hộp sọ.

Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi ngồi gục xuống trong nhà tắm. Khi ấy nước vẫn còn chảy, hơi nước phủ mờ gương. Và rồi trắng xóa, không gì nữa cả.

Cậu chẳng rõ mình đã về phòng bằng cách nào. Giờ cũng chẳng nghĩ được gì.

Rin chưa từng sợ ốm. Mệt mỏi, sốt, những cơn đau vặt vãnh. Tất cả trước giờ đều là chuyện nhỏ. Cậu có một cơ thể khoẻ mạnh, dẻo dai và lì lợm. Bao trận đấu trầy trật, ngã sấp mặt trên sân, cậu vẫn đứng dậy được. Không cần ai lo.

Nhưng giờ thì... khác rồi.

Cơ thể này, cái thân xác mang tên 'Rin yếu hơn cậu tưởng. Mỗi lần cậu tưởng đã quen thì nó lại quật ngã cậu thêm một lần nữa. Và lần này, cậu thấy rõ ràng mình không kiểm soát được gì.

Ký ức lạ lẫm mà thật đến mức đáng ghét tràn vào đầu cậu. Những ngày tháng bệnh tật triền miên. Khi trời mưa, 'Rin sẽ nằm liệt giường, sốt cao đến mức run rẩy. Cha mẹ thay khăn liên tục. Sae thì ngồi cạnh, mặt cau có nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu. Nắng lên thì say nắng. Mùa xuân thì dị ứng phấn hoa. Ăn không cẩn thận thì ngứa rát. Ngửi phải mùi lạ thì khó thở.

Chạm vào thứ gì cũng vỡ. Như thủy tinh.

Tại sao cơ thể này lại yếu đến thế?
Tại sao mình không thể làm gì để thay đổi?

Chẳng thể hiểu nổi khi mọi thứ xung quanh lại tối sầm lại.

Bachira dụi mắt, tỉnh dậy sau một buổi tối ngủ say. Nó vươn vai thật dài, giải tỏa cơn mỏi và cơn ngái ngủ còn vương trong người. Một ngày mới tràn đầy năng lượng, ít nhất là với nó. Miệng lẩm nhẩm một giai điệu nào đó vang lên trong đầu. Không nhớ đã từng nghe ở đâu, nhưng vui tai lạ thường. Tiếng trò chuyện lác đác trong phòng, nhưng nó chẳng mấy để tâm. Hình như Reo lại đang than thở điều gì đó. Y vẫn hay tự suy sụp như thế. Nó sẽ đến hỏi thăm sau.

Giờ thì nó cần đến chỗ Rin trước đã. Bachira bước tới, định gọi một tiếng như thường lệ, nhưng ngay lập tức dừng lại. Hơi thở của Rin rất bất thường gấp gáp, ngắt quãng. Bachira cúi xuống, bàn tay đưa lên trán cậu bạn. Nóng rực. Như thể có lửa âm ỉ cháy bên dưới lớp da.

Nó giật tay lại theo phản xạ, mắt mở to.
“Cậu ấy sốt cao quá…”

Bachira cúi sát hơn, quan sát kỹ. Gương mặt Rin đỏ ửng, màu ửng đó loang từ vành tai xuống tận cổ. Trán ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại, dính cả vào da. Nó vội vuốt mái tóc đó sang một bên. Gương mặt sốt đỏ lại càng lộ rõ, trông vừa đáng thương vừa bất an đến lạ.

“Karasu!! Reo!! Rin sốt cao rồi!!!” Bachira lập tức quay đầu, gọi to, không còn giữ vẻ lơ đãng thường ngày.

Ngay lập tức, cánh cửa mở ra. Karasu bước vào, bên vai còn vắt chiếc khăn mặt in logo Blue Lock. Anh nhìn lướt qua Rin, nhíu mày.

“Cái tội.” Anh lầm bầm, giọng không mấy ngạc nhiên. Dù sao Rin đã bị ốm từ hôm trước, chưa kịp hồi phục mà đã lao vào thi đấu hết sức. Việc phát sốt hôm nay chẳng có gì lạ.

Tokimitsu cũng vội vã bước vào, trên mặt vẫn còn giữ vẻ bối rối. “Reo… cậu ấy đi đâu mất rồi. Mà… Reo hôm nay kỳ lạ lắm.”

“Rin sốt cao rồi,” Bachira lặp lại lần nữa, như thể nhấn mạnh.

Karasu thở khẽ, bước hẳn vào phòng. Anh liếc qua tình trạng của Rin một lần nữa rồi gập chiếc khăn trên vai lại, vắt vào thành giường.

“Đỡ cậu ta dậy đi.”

“Hả?”

“Xuống phòng y tế,” Karasu nói, ngắn gọn nhưng dứt khoát. “Cậu cầm bên phải. Tokimitsu bên trái.”

“À… ừ!” Tokimitsu hấp tấp chạy tới, gần như suýt vấp vào cạnh giường.

Bachira cũng lập tức làm theo. Tay nó đặt vào dưới vai Rin, nhẹ hết mức có thể như thể sợ làm cậu đau thêm. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Hơi thở vẫn gấp. Người nóng hầm hập như lò than.

“Nhẹ thôi,” Karasu nói, vẫn đứng lùi lại nửa bước để quan sát. “Đừng lắc mạnh đầu cậu ấy.”

Tokimitsu luống cuống gật đầu.“Cậu ấy nóng quá. Có tỉnh không? Có phải gọi cấp cứu không? Hay… hay lấy khăn đá không? Hay-”

“Đi,” Karasu ngắt lời, lách người ra trước mở cửa. “Còn đứng đó là sốt thêm vài độ nữa đấy.”

Ba người nhanh chóng rời khỏi phòng. Bachira cúi xuống nhìn Rin lần nữa khi họ bước ra hành lang. Vầng trán kia vẫn đỏ rực. Tay cậu ấy thỉnh thoảng co lại khẽ khàng, như phản xạ không điều khiển. Nó siết nhẹ tay mình quanh người bạn. Karasu đi trước, không ngoái lại. Nhưng bước chân anh không nhanh như thường ngày. Vừa đủ để chắc chắn nếu phía sau chao đảo, anh có thể quay lại kịp lúc.

Hành lang vắng lặng đến lạ. Tiếng bước chân vang vọng trong khoảng không kéo dài giữa những bức tường trắng. Rin được kẹp giữa hai người, Bachira bên phải, Tokimitsu bên trái. Cậu không tỉnh táo, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở nóng và nặng như tiếng gió mùa hè bị nhốt lại dưới lớp vải áo.

Rất nhanh đã đến phòng y tế. Karasu đi trước, đẩy cánh cửa bật mở.

Nhân viên trực ca ngẩng lên. Anh thoáng nhăn mặt khi thấy ba cầu thủ bước vào, người ở giữa thì gần như gục hẳn.

"Trời ơi… Cậu ấy bị sao thế?" Giọng anh gần như bật ra theo bản năng. Trong lòng thì không giấu nổi sự mệt mỏi. Mới ngày đầu trở lại làm việc, lại là cậu cầu thủ tóc xanh kia.

“Phát sốt sau trận đấu,” Karasu đáp, giọng khô khốc thường lệ. “Trước đó đã ốm rồi.”

Bác sĩ thở khẽ. Hy vọng hôm nay không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Anh rút nhiệt kế và khăn ướt, ra hiệu cho hai cầu thủ đưa Rin lên giường. Tokimitsu lóng ngóng suýt nữa làm lệch cả vai Rin, nhưng Bachira thì nhanh chóng điều chỉnh lại. Tay nó đặt nhẹ lên gáy, đỡ đầu cậu bạn, rồi khéo léo lót khăn xuống dưới trước khi buông tay ra.

Cơn sốt tỏa nhiệt rõ rệt qua từng lớp vải. Khi nhiệt kế hiện lên con số 39.4, bác sĩ thở hắt.

“Lẽ ra phải đưa cậu ấy tới sớm hơn. Thế này là nguy hiểm rồi.”

Bachira cụp mắt xuống, giọng nhỏ đi hẳn. “Tụi em… không biết cậu ấy sốt nặng đến vậy…”

Bác sĩ day nhẹ bên thái dương, lắc đầu. Một cảm giác bất lực không tên bám lấy vai. Dù đã quen với việc chăm sóc những vận động viên “bướng như trâu”, nhưng vẫn không khỏi chán nản mỗi lần thấy cảnh này.

“Được rồi,” anh nói, xua tay. “Mọi người có thể đi. Cậu ấy sẽ được chăm sóc cẩn thận.”

Tokimitsu lập tức gật đầu, toan quay đi.
Nhưng Bachira thì chưa. Nó còn đứng nán lại, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt đỏ bừng trên giường bệnh. Mồ hôi vẫn đang rịn ra ở thái dương Rin, thấm ướt cả khăn.

“Cậu ta sẽ ổn,” bác sĩ thêm vào, nhẹ hơn. Lần này không phải nói cho cả ba, mà chỉ nói với một người.

Bachira gật đầu, rất chậm rồi theo sau Karasu rời đi.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com