Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. drarin

tag: hài, tình yêu ngọt ngào nhẹ nhàng sâu lắng.

warning: ooc, lowercase, angst, se/be, chuyển ver.

title: mặt trời mong đào cứ nở mãi.
        mặt trăng lại bảo, đào dừng nở đi.

tôi không thể cảm nhận được gì nữa, lạ thật nhỉ, chân vẫn bước, chỉ là cảm thấy thật vô định, tôi chẳng biết tôi đang đi đâu. cũng chẳng biết tiếp theo sẽ làm gì, cứ bước tiếp, bước tiếp đến khi đôi chân dừng lại trước cửa ngôi nhà mà tôi đã gắn bó suốt một thời thanh xuân. nói thanh xuân cũng hơi quá, cùng lắm chỉ là mấy năm, không dài không ngắn, không yêu không hận.

bước vào nhà, căn phòng đã tối đèn, lặng lẽ như một cơn gió, tôi đứng đó nhìn anh say ngủ. gương mặt đã làm tôi yêu, yêu thật nhiều, yêu đến chết đi sống lại. ngọn lửa trong lòng thôi thúc khiến tôi muốn chạm vào anh, vào gương mặt, vào từng đường nét. nhưng rồi tôi dừng lại, lơ lửng giữa không trung, đôi tay tôi xuyên dòng nước trong suốt đọng lại trên mắt người.

lúc đó, tôi nhận ra bản thân đã chết.

...

"này cậu, xin chào, tôi là rindou, còn cậu?"

tôi cười cười nhìn người con trai gối đầu lên hai cánh tay, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng đang là đầu năm học đấy, ít nhất phải làm bạn cùng bàn đến ba năm nữa, việc gì phải ghét bỏ nhau như thế. chờ lúc lâu vẫn chưa được đáp lại, càng nhìn cậu tôi lại càng nổi hứng muốn trêu chọc hơn, cứ líu ríu không ngừng. nếu so độ nhây với tôi, còn lâu cậu mới có khả năng thắng được, lại qua mấy mươi phút, cậu ta bật dậy nhìn chằm chằm tôi bằng cặp mắt mệt mỏi sắc lạnh.

"ngậm miệng vào."

thế là tôi im tịt, người gì đâu mà chẳng có khiếu hài hước. tôi bắt đầu lo sợ cho những ngày tháng sau này của bản thân sẽ phải sống như một người câm, thật nhàm chán, nhưng lúc này đã quá muộn để đổi chỗ, giáo viên bước vào lớp, giới thiệu và bắt đầu một tiết học mới. lúc đó tôi đã nhủ thầm trong lòng, đời tới đây là hết.

cậu ấy và tôi cứ như vậy, việc ai nấy làm, đời ai nấy sống. ngồi cùng nhau cả học kì nhưng một câu cũng chẳng cùng tôi nói, thật sự tôi khá khó chịu đó, tôi nói xấu cậu ta với hội bạn thân suốt. nhưng họ đâu có tin, vì người tôi đang nói xấu là đại thần ryuguji ken trong truyền thuyết, cái người vừa đẹp trai, vừa học giỏi nổi danh ngay ngày đầu đặt chân vào trường.

haitani rindou lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy thật bất lực, đến cả hội bạn thân còn không tin cậu, ác cảm với đại thần nào đó lại càng tăng thêm nhiều chút.

cứ tưởng cả hai sẽ không liên quan đến nhau mãi cho tới ngày ra trường, ngờ đâu một chiều nọ, khi tôi đang cố chạy thật nhanh đến trường để nhặt lại hộp thuốc lá để quen trong học bàn. tôi gặp cậu, ngồi trên bàn, thả mình vào hoàng hôn đổ bóng. mặc kệ cái nắng chiều đổ lên gương mặt điển trai, mặc kệ cho gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, mặc kệ những cánh đào bay bay rồi nhẹ nhàng đáp lên bờ vai vững chắc. cậu vẫn thế, an tĩnh chìm vào chính dòng suy nghĩ của bản thân.

ngay giây phút đó, haitani rindou cảm thấy trong lòng rạo rực, một cảm giác kì lạ dâng lên. chẳng hiểu sao, tôi của giây phút đó lại cảm thấy bóng lưng của cậu thật rộng lớn, thật ấm áp nhưng cũng quá cô đơn. là cái cảm giác một mình phải đương đầu với mọi thứ, một mình tự cất bước trên cây cầu gỗ vỡ vụn xập xệ sắp gãy.

chẳng là giây phút đó, lòng tôi quặn lại.

chẳng là giây phút đó, tôi bỗng nhiên muốn bước tới, muốn ôm cậu, muốn cùng cậu bước đi, muốn cùng cậu chống đỡ thế gian.

...

ngày sau, tuần sau, tháng sau. chẳng biết thời gian trôi qua tại sao lại nhanh đến thế, ngày nào haitani rindou cũng nói thật nhiều chuyện, ngày nào ryuguju ken cũng cố gắng né xa ra, ngày nào cũng thế, dường như cả lớp đã quá quen với hình ảnh tôi cố gắng kéo gần khoảng cách của bản thân và vị học thần kia lại. nhưng mọi thứ tiến triển rất chậm, dường như còn chẳng có thay đổi, dù chỉ là một chút. rồi càng lâu hơn một chút, càng kiên trì hơn một chút, tôi chợt nhận ra giữa tôi và cậu có gì đó khan khác, có hay chăng đã chẳng còn những khoảng lặng giữa cả hai. có hay chăng đôi khi cậu sẽ đáp lại những câu hỏi, những câu nói, câu chuyện của tôi. dù nó cụt ngủn, đôi khi là cái trừng mắt đáng sợ, nhưng dường như chỉ cần một chút sự thay đổi nhỏ nhặt đó, cũng khiến lòng tôi ấm áp đến lạ.

đến tận sau này, khi tôi nhớ lại những ngày tháng đó, cảm xúc vẫn như lần đầu. vẫn là nhộn nhạo nơi đáy lòng, vẫn là ấm áp nơi đầu tim.

nếu có khác đi, chắc hẳn chỉ khác mỗi một điều, sao cái ấm áp ngày đó lại làm nước mắt tôi thấm ướt cả gương mặt.

...

một năm qua đi, hình ảnh một rindou tỏa sáng ấm áp như ánh nắng mặt trời, đi cùng một ryuguji ken lạnh lùng như mặt trăng đã chẳng còn xa lạ. hình ảnh tôi nói năng ríu rít bên cạnh một drake  luôn lắng nghe đã chẳng còn kì lạ với cả trường. đối lập là thế, nhưng chính sự đối lập lại là điểm bù trừ cho cả hai, dần dần, tôi đã trở thành kẻ lấp đi lỗ hổng xa cách của cậu. và dần dần, tôi nhận ra trong tim tôi đã tồn tại hình bóng của người con trai đó, chính cái suy nghĩ này làm lòng tôi dấy lên nỗi sợ, sợ rằng một ngày tình cảm của bản thân bại lộ. không chỉ tôi, mà cả cậu cũng sẽ bị dị nghị, bị nhìn bằng ánh mắt khác người.

tôi sợ rằng tình cảm của bản thân sẽ trở thành rào cản ngăn người con trai tôi yêu vươn mình chạm đến ước mơ, lý tưởng của bản thân.

cũng thật sợ một khi cái tình cảm sai trái luân thường đạo lý của tôi bị cậu nhận ra, ngay đến cái danh hiệu khó khăn lắm mới đạt được của tôi. sẽ bị cậu chối bỏ, sẽ bị cậu nhìn bằng ánh mắt kì thị xa lánh. sợ hãi hơn cả, là tôi và cậu sẽ trở lại vị trí cũ, bạn bè cũng được, hận cũng được, không yêu cũng chẳng sao, một mình tôi yêu cậu là quá đủ.

chỉ sợ, một ngày cậu và tôi một lần nữa sẽ trở thành người lạ.

"nghĩ cái gì đó đồ nhiều chuyện, ryuguji chờ cậu ở ngoài kìa."

giọng nói chanh chua của cô bạn cùng lớp kéo tôi về thực tại, chỉ là chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân của trường. tôi và ngạn nhiên được phân công giúp đỡ các bạn nữ vận chuyển, bưng bê đồ. thật ra vóc người của tôi không lớn lắm, cao trên dưới mét bảy, cậu thì khác, chắc đã gầm mét tám. nhưng để không trái với danh hiệu nam nhi, tôi cũng năng nổ giúp mọi người vác đồ. vác xong cột sống của tôi cũng tạm thời lìa xa cõi đời, do vậy thường thì cậu sẽ bê hộ tôi một chút. đội ơn rất nhiều.

chạy một mạch ra chỗ cậu, hiếm khi tôi im lặng không nói gì. nhớ đến chuyện ban nãy, lòng tôi chẳng thể yên, tôi thở dài thườn thượt, não nề như một ông cụ. cậu đi bên cạnh nhìn tôi ngạc nhiên, con người được mệnh danh là quả bóng vui vẻ, sẽ chẳng có gì làm tôi buồn rầu hay lo lắng, vậy mà hôm nay đổi tính một cách đột ngột.

"mệt?"

đúng là draken, kiệm lời đến sợ. tôi khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đi tiếp, tôi định bụng sẽ giữ kín chuyện này cả đời. ngẫm lại một chút, tôi còn chẳng biết bản thân đã say nắng cậu ở điểm nào. tính cách tệ, tôi lại càng không phải thể loại người nhan khống, ừ, có chăng chỉ là tôi mê mẩn hình ảnh nam nhân tóc đen ngồi dưới ráng chiều tà, cùng những cánh đào hồng bay bổng trong không trung. chẳng cần nói, ryuguji hợp với hoa đào lắm. vì càng bên cạnh, mới càng rõ ràng hơn cái sự dịu dàng, mềm mại của cậu như những cánh đào.

chắc chẳng phải tình cờ đâu, khi hoa đào cũng là loài hoa tôi thích nhất, vì mỗi lần đào nở là một lần xuân sang. tôi yêu cái nắng dịu dàng của mùa xuân, yêu cái mùi đất mới và những tràn pháo hoa đủ màu sắc trong đêm giao thừa. người con trai tôi yêu cũng gắn với loài hoa đó, thật kì lạ khi ví von một người con trai với loài hoa này, nhưng làm sao tôi chẳng thể dời đi dòng suy nghĩ ấy.

"này."

"ừ."

"nếu một ngày, tao thích con trai bạn nghĩ sao?" tôi muốn đánh vào miệng một cái thật đau, từ nhỏ đã có cái thói nghĩ gì nói đó, miệng nhanh hơn não chỉ hại cái thân thôi. đang định lên tiếng giải thích, cậu đã cất giọng.

"tùy bạn, miễn bạn hạnh phúc, tao không quan tâm."

...

lễ hội cuối cùng cũng kết thúc, tiết mục khiêu vũ dưới lửa vàng đến. dưới màn đêm rộng lớn bao la, ngọn lửa phừng phực cháy tỏa sáng cả sân trường. tôi lén chạy lên phòng học, lặng người ngồi ở vị trí của cậu ngày đó, gió vẫn thế, hoa vẫn rơi, người trong lòng nơi đâu. tôi lại chẳng biết.

cứ ngồi thế mãi đến lúc ngạn nhiên bước vào, cậu đứng ở lối ra vào của lớp. như tôi hôm nọ, cũng đứng đó, cũng nhìn cậu lặng ngồi ở đây.

                     "Kim tịch hà tịch hề?
                     Khiên chu trung lưu,
                    Kim nhật hà nhật hề?
               Đắc dữ vương tử đồng chu.
                      Mông tu bị hảo hề,
                           Bất tý cấu sỉ.
             Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,
                       Đắc tri vương tử.
             Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
           Tâm duyệt quân hề quân bất tri."(*)
giọng tôi đều đều đọc mấy câu thơ, những nỗi lòng thầm kín chẳng dám nói cho người, núi có cây, cây có cành. tâm ta duyệt người, người chẳng hay. tôi chẳng dám nhìn cậu, vươn đôi tay bắt lấy một bông đào, xém chút thì ngã nhào ra cửa sổ. tôi nâng niu nó, như đang nâng niu hình ảnh đẹp nhất của người thương, khoảnh khắc lòng tôi yếu đuối nhất, cũng chỉ có lúc đứng trước cậu, cũng chỉ có lúc nhìn cậu đối xử với tôi ngày càng khác trước, nhưng trong lòng chẳng có tôi. rồi tôi bật cười, nhưng nụ cười này chua chát làm sao, nụ cười mà chính tôi cũng cảm thấy nó thật giả tạo.

"nè bạn, tao thích hoa đào lắm. vì nó xinh xinh, vì tao đã thì thầm với nó những ước mong của tao từ tấm bé tới giờ. tao nhờ nó, nhờ nó gửi cho bạn tình tao, nhờ nó đánh dấu cho bạn, rằng tao yêu bạn lắm."

...

rindou, chết ở cái tuổi mười bảy của cuộc đời. sao ryuguji có thể quên, mặt trời nhỏ của cậu, năm ấy bỏ lại cho cậu một bông đào dần héo úa, héo dần như sinh mạng của chính mặt trời rọi sáng những ngày u ám nhất đời cậu. rindou chẳng cho cậu cơ hội nói lại từ yêu, cứ như thế mà lạnh dần, lạnh dần, rồi ra đi trên giường bệnh trắng xóa, chẳng chờ được cây đào lần nữa ra bông.

cái con người luôn lạc quan yêu đời đó, buồn cười làm sao lại bị ông trời gán cho căn bệnh ung thư máu quái ác, để rồi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. để lại cho ryuguji một mối tình dang dở, để lại cho ryuguji những đêm dài thao thức chẳng yên. với bóng hình cậu cùng những kỉ niệm xưa cũ.

hoa đào vẫn như nguyện vọng của cậu năm đó, vẫn mãi ra hoa, vẫn đánh dấu mùa xuân về rồi. hoa đào vẫn đẹp như người con trai tuổi mười bảy năm nào, hoa đào vẫn thay rindou gửi cho ryuguji tình cậu mỗi xuân sang.

chỉ là làm sao đây, khi hoa đào lại là loài hoa ryuguji ghét nhất.

rindou mãi chẳng hay, ryuguji ghét hoa đào, vì nhìn nó, lòng cậu lại quặn đau. nhìn nó, hình ảnh nụ cười tỏa nắng, nụ cười ấm áp sưởi ấm mặt trăng, cùng giọng nói ríu rít bên tai lại hiện lên.

ryuguji nhiều lần muốn quên.

nhưng chẳng thể quên nổi.

rindou mù quáng, rất lâu, rất lâu.

chưa từng nhận ra bản thân chỉ còn là một linh hồn, nên lầm tưởng rằng bản thân đã dành hết mấy năm cuộc đời ở ngôi nhà của draken.

để rồi hôm nay, khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người cậu yêu đến hơi thở cuối cùng vẫn còn chìm trong giấc mộng cùng kỉ niệm, nhưng rindou lại chẳng thể chạm vào, cũng chẳng thể cùng người trong lòng đi hết đoạn đường cô đơn kia.

rindou giật mình nhận ra.

à.

hóa ra bản thân đã chết, chết từ năm mười bảy nọ.

cậu giờ đây tồn tại chỉ vì bông đào đã héo ngày đó, như một chút níu giữ cuối cùng trên cõi đời vô thường. haitani rindou muốn đào nở mãi, để ryuguji ken nhớ về tình cậu ngày đó. nhưng ryuguji ken chẳng muốn thấy cánh đào lần nữa, vì người cậu chờ đã chẳng thể trở về.

-nha-

(*) lấy từ bài Việt Nhân Ca. Đây là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Theo Thuyết uyển, thiên Thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở vương là Ngạc quân tử 鄂君子 du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích, nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây. Ngạc quân tử hiểu được càng vui mừng cởi áo gấm khoác lên người cô gái.

Đây được coi là bài thơ dịch đầu tiên trong văn học Trung Quốc. Bài này có ảnh hưởng trực tiếp tới Sở từ.
nguồn: thivien.net

giải thích số 1: đoạn đầu là góc nhìn của haitani rindou, một hồn ma vất vưởng tồn tại nhờ bám vào bông hoa đào ngày đó tặng cho ryuguji ken. nhưng vẫn chẳng nhớ là mình đã chết, cứ tưởng rằng bản thân vẫn sống cùng draken mấy năm nay.

giải thích số 2: phần thứ 2 trở đi trừ khúc cuối là góc nhìn của haitani rindou lúc 15-16 tuổi, lúc này mới nhập học. xong say nắng học thần cùng bàn, thích người ta rồi cùng người ta trải qua chừng đó chuyện. khúc cuối cuộc trò chuyện của cả hai, không có kết thúc, cũng không có lời đáp lại của ryuguji ken. vì lúc đó haitani rindou được đưa vào bệnh viện, hôn mê sâu cái ngày cuối cùng mơ mơ màng màng tỉnh lại. tặng cho ryuguji ken bông đào cố với tối hôm kia xong thì cùng bay màu luôn.

giải thích số 3: ryuguji ken xem haitani rindou  là mặt trời sưởi ấm những ngày tháng tồi tệ nhất của bản thân. nhưng ryuguji ken có thích haitani rindou không lại là một chuyện khác, day dứt khi người rời đi và yêu là hai cảm giác khác nhau mà. về góc nhìn tình yêu, câu chuyện của ryuguji ken và haitani rindou sẽ là oe để mọi người tự lý giải.

giải thích số 4: thật ra nó hơi lấn cấn vì đáng lẽ là haitani rindou sống cùng ryuguji ken, nhưng ken chỉ đơn giản là không muốn phụ cậu nên mới chấp nhận tình cảm. sau đó ken có cảm tình với một cô gái khác, rindou biết và vì muốn giải thoát cho ken nên mới tìm cái chết. btw viết thế hơi dài, mà t thì lười, nên t đ viết z.

giải thích số 5: đây là bản thô chưa qua chỉnh sửa lỗi typo, chuyển ver nên sẽ ooc rất nhiều. không thích phiền bỏ qua, để lại lời cay đắng thì đ phải là người.

(**) bản gốc và bản chuyển ver thuộc về shino haitani aka niệm hạ, nha. chủ wattpad này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com