Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: mở đầu_R18_izanaxrindou

//xưng hô//
Rindou:em{16}
Izana:Hắn,gã{17}
*Lưu ý*
Có những từ ngữ và chi tiết vô lý ,thô tục,phản cảm
"Ý là tôi không có giỏi Văn cho lắm nên viết hơi ngắn mỏng mấy ní thông cảm(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡"
-
Rindou một cậu bé 16 tuổi,bị cha mẹ mình đem đi cho một nơi xa lạ em chẳng biết nơi đó là đâu hoá ra nơi đó là người mà họ đã nợ một số tiền không hề nhỏ em bị bắt vô đó để làm việc trừ nợ em chẳng biết mình phải đối mặt với những điều gì tiếp đến nhưng nỗi lo sợ thì đã hình thành khá nhiều bên trong em em lo rằng không biết mình sẽ sống nổi hay không còn điều gì đang chờ đợi mình đến hay là một cơn ác mộng chăng? Em ngước nhìn lên thì thấy một đám người khá quen thuộc đi đến đấy là các thiếu gia ở đây một trong những người họ thì em biết bởi vì họ là kẻ bắt nạt em lúc đi học bây giờ em lại phải hầu hạ bọn họ ,liệu sẽ ổn? Em không phải là kẻ hầu duy nhất nhưng ở đây ai cũng sợ bọn họ vì ít ai sống nổi với họ vì bọn họ có một cái sở thích rất là kỳ quái đấy là đánh đập người khác một cách dã man

Ngày đầu tiên em phải bưng trà lên cho izana, hắn khá khó đoán em nên cẩn thận em từ từ gõ cửa tới khi hắn lên tiếng cho vào em mới dám đi vô tay em lúc này khá run rồi gã liếc mắt nhìn em coi bộ khá hài lòng thân thể em tuy hơi gầy gò nhưng được cái rất hấp dẫn người nhìn thật tình chỉ mới nhìn em mà hắn cũng khá hứng thú rồi,em đặc trà lên bàn rồi khẽ cúi đầu xin phép rời đi nhưng lại bị hắn kéo mạnh lại ngồi trên đùi gã

Izana: cứ từ từ đi làm gì phải vội?

Em thì không dám nhúc nhích luôn vì đang hãi rồi Tuy rằng hắn chưa làm gì em nhưng em có cái cảm giác bất an vô cùng một cái cảm giác khá là lạ trong người em thật bất an gã kéo mặt em lại để gã quan sát mà nhìn ngắm bỗng hắn đè mạnh em xuống mà nỡ nụ cười quái dị rợn cả người,em vùng vẫy nhưng lại khiến hắn thích thú muốn trêu đùa em thêm mà xé nát bộ đồ em đang mặc ra

thân thể em không một mảnh vải che thân,hai núm ty nhỏ hồng hào hiện ra trước mắt hắn mông em căng tròn mịn màng như da em bé , hắn thấy em cố phản kháng quá thành ra cũng hơi bực bội chút nhưng vì mồi ngon trước mặt nên cũng không quan tâm quá mà hôn em ngấu nghiến tay bóp mạnh mông em đâm mạnh hai ngón tay để nới lỏng

Lỗ nhỏ em rất khít có vẻ là vẫn còn trinh hắn thích rồi đấy khuấy đảo một hồi hắn cũng chán vốn hắn chẳng kiên nhẫn chi đâu nên không nói nhiều làm là làm luôn hắn rút tay ra cởi quần mình xuống một cách nhanh chóng

Em nhìn mà khiếp hắn nhìn vậy mà thằng nhỏ hắn tỏ kinh khủng nhìn là biết kiểu này chết là cái chắc em lắc đầu liên tục vùng vẫy không muốn,rốt cuộc em cũng bị g
Hắn đâm mạnh vào em hét lên đau đớn nước mắt chảy dài xuống khóc nức nở vang xin hắn nhưng lại bị hắn tát một cái vô mặt một cách đau điếng hắn quát em một cái

Izana:CÂM!!

Hắn nắm tóc em giật mạnh ra sau bên dưới ra vào không ngừng máu tươi chảy ra không ngừng vì đây là lần đầu nhưng lại bị hắn chơi bạo lực như vậy khiến em đau đớn cực kỳ nước mắt em tèm lem chảy đầy trên má bên dưới thì bị hắn chơi một cách không biết thương xót là gì

Rindou:ah..ahh..aghh..h..hức!!~..ahh..c..cậu..chủ..làm..ơn..t..tha..ahhh..cho..tôi..ahhh~

Em khóc nức nở cầu xin hắn nhưng vẫn chẳng dừng lại được hắn,lỗ nhỏ em phải căng ra mà phục vụ hắn tay hắn cũng không yên phận mà ngắt nhéo núm ti em tới sưng đỏ lên em đau lắm rồi giờ em chỉ muốn cắt luôn còn c4c của hắn

em bị gã giã không khác gì giã gạo nó như những cú từ dùi sắc đánh mạnh vào người em khiến em đau điến máu em nhuộm đỏ ga giường mỗi lần bị gã thao em như chết đi sống lại nó đau khủng khiếp nhưng cản gã cũng chẳng được nữa rồi em giờ tàn tạ lắm, gã đâm trúng điểm của em khiến em cảm thấy lạ lắm làn sóng khoái cảm dần bao phủ em nhưng thấy vì sướng thì em chỉ cảm thấy đau và sợ hãi thôi

Em bị gã hành hạ không khác gì một con c4ó cơ thể em cũng bị gã cắn muốn nát bấy cơ thể em bây giờ tàn tạ rất nhiều em rên rỉ muốn rát cổ họng bất lực nằm đó mà rên rỉ

Sau lần ấy em tưởng bản thân đã toang nhưng em vẫn còn ổn nhưng cái nỗi ám ảnh đó mãi mãi em chẳng quên được nó sáng hôm sau em tỉnh dậy chẳng đi nỗi chân bủn rủn hết cả em tưởng bản thân lúc này là kẻ hầu người hạ nên sẽ chẳng thể đi học lại được nữa thì từ đâu sanzu lại lên tiếng

Sanzu: mày vẫn sẽ được đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com