Đau
Chiếc xe đổ đậu trước dinh thự. Bầu trời cũng hoàn toàn bị màn đêm che phủ, đêm nay lại là một đêm không trăng không sao..hắn ra sau xe, với ý định đánh thức em dậy, nhưng bàn tay đưa ra được nữa chừng lại bèn thu lại..Hắn nhanh chóng đánh mắt qua nhìn bọn thuộc hạ đang đứng ở cổng mà ra lệnh..
"Kêu chủ ra đem người vô này mấy thằng kia"
Sao hắn lại không trực tiếp đưa em vào? đơn giản thôi vì hắn không muốn tự chuốt thêm phiền phức hay tạo mấy tình cảnh éo le với em đâu, thương em là thật nhưng hắn biết điểm dừng của mình ở đâu. Trong trí nhớ của hắn thì hắn không đấu lại mấy tên dễ ghen đó. Bên này, bọn chúng nghe vậy thì một trong hai tên gác cổng cũng chạy vào trong, nhưng không lâu sau tên đó trở lại chỉ có một mình, còn bước đến chỗ hắn mà ngập ngừng nói..
"Ngài Toshiha.. Các ngài ấy nói.. Nếu phu nhân đã muốn ngủ thì để ngài ấy ngủ, đến khi tỉnh thì tự vào..không thì để bọn tôi đưa ngài ấy vào"-vừa nói xong tên thuộc hạ liền cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng vào hắn nữa
"Chậc.."
Iran nghe vậy cũng không khỏi tức giận mà tặc lưỡi, họ xem em là gì chứ?? Thà để em ngủ trong xe rồi tự vào chứ không ra đón, má nó!! từ trong bước ra ngoài một chút không được sao gẫy chân hay gì. Còn nữa bọn thuộc hạ ở dưới thấp sao có thể chạm vào đóa hoa mà hắn và Ran Haitani châm bẩm chứ..
"Vậy.. C..chúng tôi đưa ngài ấy.."-tên thuộc hạ run rẩy trước khí tức có 5 phần tức giận 5 phần lạnh lẽo của kia của hắn
"không cần, ta tự đưa vào"-hắn lạnh tanh đáp rồi nhanh chóng bế em lên, tên thuộc hạ thấy thế cũng chỉ có thể tránh đường..
Hắn đi không nhanh lắm, chỉ sợ người trong lòng sẽ tỉnh giấc. Nhưng vừa bước vào sảnh chính, thứ hắn thấy lại là cảnh 4 nam 1 nữ đang ngồi trên Sofa vừa xem tivi vừa ăn trái cây, trong chướng mắt vô cùng. Nhưng tức thì tức, hắn cũng không thể cải nhau ở đây rồi làm em thức giấc được, hắn đành nén cơn giận, định đi ngang qua rồi đưa em thẳng lên phòng nhưng.. Đời lại không muốn bình yên như hắn nghĩ, cô gái với mái tóc vàng kia lại quay ra nhìn cả hai mà lên tiếng..
"Anh Rindou bị sao thế ạ.. Sao lại được bế thế kia? "-lời nói đó cũng khiến những người khác chú ý
"...."-Iran định không trả lời mà lên thẳng phòng thí một giọng trầm khác lại cất lên
"Sanzu"-Mikey
Bên này khi nghe vua của mình nói thế gã cũng đành đứng dậy đến chỗ Iran, đưa hai tay ra định đón em qua để mình bế nhưng lúc đó Iran lại lùi lại một bước mà né tránh, khiến gã không khỏi tặt lưỡi nhướng mày nhìn
"Thái độ gì đây Iran.. Mày muốn chống đối à"-Kakuchou lên tiếng nói lên sự bất bình của họ
"Ha..chống đối, lúc nãy tao kêu bọn kia vào báo với tụi mày, ở đây 4 đứa mà chẳng có đ*o nổi một đứa ra, vậy mà giờ tao bế vào lại lên tiếng..lại muốn dành à~"-Iran
Giọng hắn có mấy phần mỉa mai đối với họ. Nhưng không lâu sau đó, một chất giọng có mấy phần rục rè của phụ nữ vang lên, là cô gái lúc nãy. Giờ nhìn kỉ hắn mới thấy, trên người cô ấy là chiếc váy trắng, trong khá đơn thuần và mỏng manh, mái tóc vàng óng kết hợp với đôi con ngươi nâu xinh đẹp và lấp lánh, không cần nói hắn cũng biết là ai, Azumi Kiori chứ còn ai vào đây nữa chứ..
"E..Em.. Xin lỗi cũng do lúc nãy phim đến cảnh máu me.. Em..sợ quá nên mới giữ họ lại.. Là lỗi của em"
"Ừ, biết lỗi là tốt. Nhưng c*t mẹ gì mà biết mình có lỗi mà đ*o chịu sửa vậy hửm"
"E..em.. Em.. "
Với cái khí thế bức người của Iran thì cô ta sợ đến hai mắt hóa lệ, hai tay lại bấu chặc gốc váy làm cho một số người hiện diện ở đó không khỏi xót xa
"Mẹ nó!! mày cũng nên biết thân phận của mình ở đâu đi Iran. Phận làm thuộc hạ mà muốn quản việc của chủ à"-Kokonoi lên tiếng rồi dẹp máy tính sang bên cạnh
"Hay mày muốn phản"- Kokonoi
Gã nhìn Iran bằng con mắt lạnh tanh, Sanzu bên này cũng rút kiếm mà chĩa thẳng vào cổ hắn mặc cho em đang ở gần và có thể vì vậy mà bị thương
"Phản à.. Sẵn đây tao nói luôn ngoài Rindou ra tao đ*o trung thành với đứa nào trong chúng mày-"- Hắn còn chưa nói hết, thì chất giọng quen thuộc từ em đã vang lên ngắt lời
"Được rồi, thả tao xuống Iran. Chuyện có gì đâu mà chúng bây làm quá"
Em mệt mỏi mà mở đôi mắt tím màu tử đằng ra nhìn hết thẩy, giọng nói lại có mấy phần nặng nề. Iran thấy em nói vậy nhưng lưỡi kiếm của Sanzu vẫn đang ở đó hắn lại sợ giờ mà thả xuống, em lại bị thương mất nên đành đứng yên..
"Sanzu, bỏ kiếm xuống"-Mikey ra lệnh
Gã nghe vua của mình nói thì cũng thu kiếm. Theo sau hành động đó là em được thả xuống
"Anh Rindou, mấy ngày nay anh đi đâu vậy ạ. Em mới đến vào trưa nay thôi, muốn tìm anh ăn trưa cùng mà chẳng thấy anh đâu cả"-Kiori vừa khoác lấy cánh tay em vừa nũng nịu
"Vậy à"
Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao Kiori lại biết tên em nhỉ? Thật ra vào khoảng 2 tháng trước em đã vô tình cứu được cô ấy khỏi tay bọn côn đồ, chỉ vậy thôi mà Kiori đã nhìn nhận em là người tốt, rồi nằng nặc muốn kết bạn với em. Đồng thời nhờ vậy mà em biết được quan hệ giữa bọn họ với cô từ chính miệng cô kể. Trong lúc kể, cô còn trong rất hạnh phúc nữa..
Và đó cũng là lúc em nhận ra bản thân đã chẳng còn là người duy nhất trong lòng họ. Do là bạn nên Rindou cũng biết phần nào tính cách của cô, Kiori không xấu, cô cũng chẳng biết quan hệ của em và họ. Em cũng đã thử thăm do hay thậm chí từng muốn nói ra hết tất cả với cô. Nhưng mỗi lần như vậy thì lời muốn nói lại như bị ức ngẹn nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra. Em chẳng biết vì sao lại thành ra như vậy!
"Vâng.. Mà trưa nay anh Kakuchou có làm pudding a~ ngon lắm luôn^^"
"...."
"Xin lỗi Kiori, anh hơi mệt lên phòng trước đây"-Em nói rồi gỡ cánh tay của cô đang khoác tay của bản thân ra
"Ểh!! Em còn muốn ăn tối với anh mà.."- cô xụ mặt nói
"Rindou nếu Kiori đã nói vậy thì mày ăn xong luôn đi rồi hả lên phòng"
"Nhưng Boss.."-khựng lại
Em định từ chối nhưng nhìn lại khuôn mặt lạnh tanh như băng của gã thì cũng chẳng dám nói nữa. Vậy tất cả những món quà hay những lời khuyên nhủ dành cho em cũng chỉ là giả tạo, em mới đi chưa đầy 1 tuần thì ở đây đã có thêm một người xuất hiện..Ha.. Nực cười, nhưng giờ mà từ chối thì thế nào người chịu thiệt cũng là em với hiện tại sức để nói em còn không có, thì nói chi là ăn chứ..
"Vâng.."
"Iran mày cũng về đi, tao ổn rồi"-em quay lại nhìn hắn
"Tsk.. Vậy tao về có gì thì điện thoại cho tao nha"
"Uhm"
Iran nghe em nói vậy cũng đành quay lưng rời đi nhưng trong lòng lại không can tâm, hắn lo cho em. Bên này sau khi Iran rời đi không khí trong phòng im lặng hẳn, Kiori cũng được bọn họ kêu người đưa về..À vậy là cái cớ ăn tối chỉ là đùa thôi à.. Kokonoi là người cất tiếng trước
"Mấy hôm nay đã không thấy mày, giờ về lại được thằng khác bòng bế, mày muốn cấm cho tụi tao mấy cái sừng à. Vậy mà nói trầm cảm, tao thấy mày thèm hơi trai thì có ấy💢"
"Mày thôi đi Kokonoi, tao và Iran chỉ là bạn thôi, với ba ngày nay tao đi làm nhiệm vụ chứ có đi chơi đâu chứ"
"Mày tưởng tụi tao là thằng ngu à, có thằng bạn bình thường nào bế mày vào tận nhà không. Nếu không phải lúc nãy tụi tao ngăn lại có khi bế lên giường luôn rồi không💢"
Sanzu lên tiếng với giọng có mấy phần tức giận, hắn cũng chả để tâm em có mệt hay không cứ vậy thẳng tay nắm lấy tóc em mà kéo ngược ra sau để em nhìn thẳng vào hắn. Sanzu à Sanzu.. có lẽ mọi cảm giác tội lỗi trong hắn đã dần tan biến chỉ trong vài ngày ngắn ngủi..
"Ức!!.. Mẹ mày Sanzu, tao đã nói là tao với Iran chỉ là bạn và nó cũng không phải thứ t*nh tr*ùng thượng não mà đem điếm về đến tận nhà💢"
Trong giây lát cả căn phòng đều chìm trong luồng không khí chết chóc từ bọn họ, đây có thể nói là lần đầu em phản kháng họ bằng ngôn từ như này. Sự tức giận đang ngày một ngập tràn trong họ, ánh mắt lại bị phủ mấy tầng lạnh lẽo.
Em.. Lại không ngoan rồi!
"Ha.. Hay cho câu t*nh tr*ng thượng não, vậy thì để tụi tao cho mày biết cái gì mới thực sự là t*nh tr*ng thượng nào"
"Sanzu"
"Rõ.."
Hắn vừa nhận lệnh đã trực tiếp vác em lên vai như vác bao cát. Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt, em hiểu ý của gã chứ.. Em thực sự sẽ chết mất!! lúc trước còn khỏe mạnh em còn không chịu nổi thì nói chi là cơ thể đang chết dần chết mòn này thì.. Nó còn thảm hại đến mức nào đây chứ
"Bỏ tao xuống.. SANZU... hôm nay không được.. tao mệt rồi, bỏ tao xuống. MAU!!!"
Em vùng vẩy để cố thoát ra nhưng đổi lại đó chỉ là một sự im lặng.. Từ tất cả.. Họ cứ vậy mà mặc em phản đối đưa em trở lại phòng mình
//phịch//
"Tao đã nói là không được tụi mày điếc rồi à💢"
Cả người em bị quẳng lên giường không chút thương tiếc, bọn hắn như câm như điếc hoàn toàn không nghe những gì em nói, cứ như hổ đói mà lao vào em cắt xé.. Những dấu hôn vụn vặt, những nhát cắn đến ứa máu.. Làm sao đây, dù có vùng vẩy thế nào đi chăng nữa thì sức của một mình em, cũng không thể phản kháng hết tất cả..
"Ức.. T..Tao nói là hôm nay..hưm.. không được.. Tụi bây không nghe à"
"Ha.. Sao lại không được, hay mày đi lăn lộn với thằng chó kia nên giờ bên dưới mày rộng rinh rồi"
"Sợ bọn tao phát hiện hả??"
Hắn vừa nói vừa cởi chiếc quần âu của em xuống. Mặc kệ sự bất ngờ, và rối rấm đang bao trùm lấy em.. Đến khi em nhận ra thì trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi duy nhất đang cố bám trụ với cơ thể này..
"Sao.. Nó nói đúng quá à"
Mikey, gã cúi xuống định hôn em nhưng tay lại chả yên phần mà mò loạn khắp nơi. Hai tay em bị Kakuchou giữ lấy, hai chân bị cưỡng chế dang rộng ra hết cở. Phơi bày nơi tư mật trước mặt bọn họ.. Ức chết em mất, em bị bức đến bậc khóc rồi..
"Tao nói dừng lại đi mà!!!.."
"...."
"Tụi mày đã hứa với Ran sẽ không cưỡng bức tao.. Sẽ không làm những việc tao không đồng ý.. "-em vừa nói cơ thể lại chẳng tự chủ được mà run lên từng hồi
"Vậy thì tại sao.. Chính chúng mày lại là người thất hứa chứ?"
"Rindou mày đừng có lôi thằng Ran mà dọa bọn tao, dù hôm nay nó có ở đây cũng không cứu được mày đâu"- Kakuchou
"...."
"Vậy còn Izana.. "
"Mày.."
"Mày đã từng hứa với nó không phải sao.. Vậy thì hiện giờ mày đang làm gì vậy hả Kakuchou.."
Đường cùng rồi, em chỉ có thể đưa Izana ra thôi. Chỉ mong bọn họ còn nể tình mà tha cho em, cơ thể này nếu thực sự phải chịu đêm hoan ái đó thì em chỉ có con đường chết thôi. Nhưng không, lửa giận trong lòng đã hoàn toàn che mờ lý trí.. Họ không hề dựng lại..
"Nhưng nó chết rồi..Rindou"
Chỉ một câu nói, mọi thứ chứa mặt em như tối đen như tương lai của chính mình. Đau quá!! Thực sự đau đến mức em muốn tự sát cho xong, bọn họ mặc em có đau có khổ sở ra sao.. Lửa tình vẫn được hun nóng trong đêm đen tĩnh mịnh.
Những cái hôn đầy sự cưỡng ép, sức lực dần bị rút cạn, em mệt rồi. Chẳng còn chút sức lực nào để chống lại.. Em mặc cho bọn họ làm càng trên cơ thể của chính mình, mặc cho hai cự vật to lớn vẫn đang hung tàn khai phá, ra vào bên trong em ngày một nhanh như muốn đâm thủng cả lục phủ ngũ tạng.. Hay thứ bán cương kia đang nhiệt liệt đâm rút nơi khoang miệng.. Và thứ máu tanh tưởi đang tuôn ra từ miệng huyệt bên dưới ngày một nhiều đến mức chiếc ga giường thấm đẫm..
Em bị kẹt ở giữa..
Bị ôm lấy..
Bị cưỡng ép..
Họ bắt cơ thể này phải phục tùng, phải nghe theo..
Tấm màn mỏng phất phới trong đêm gió rét, căn phòng lạnh lẽo không một chút hơi ấm cũng chỉ có những tiếng khóc gào đau đớn đến tận tâm can, những âm thanh rên rỉ trong nhục dục vẫn vang lên không ngừng suốt cả đêm khuya thanh vắng..
"Đ..Đau.. Hức.. đừng..ức!!"
---
"Ahh~.. Hức.. Làm ơn d~dừng lại đi mà.. Á!!"
---
"ưm.. Lũ kh..khốn nạn.. Aaa!!.. Haz.."
---
"Đau..haz..Mệt..ức.. Tao mệt rồi.. Áaa!!"
---
"Hức.aaa!!..Làm ơn tha..tha cho tao đi..mà.. Hức..oa~"
"Ch..Chết mất..ức..áhh!!"
Cơ thể em mệt nhoài nằm phủ phục trên giường, cả cơ thể nhớt nhát đầy vị tanh của t*nh d*ch. Chúng thật nhơ nhuốc và tanh tưởi.. Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Em không nhớ nữa.. Nhưng bên dưới nhường như hoàn toàn đã không còn cảm giác nữa rồi, mọi dây thần kinh trong não đều bị tê liệt trong tích tắc..
"Ngước nhìn tao này Rindou"
"Nhìn xem ai đang ở trong mày, và mày là của ai Haitani Rindou"
Giọng nói lại lẽo vang lên bên tai em, trong khi cơ thể đã chẳng thể cử động được nữa. Nhưng em có thể cảm nhận được một lực tay khổng lồ đang bóp lấy cằm mình, bắt em phải mặt đối mặt với gã ta.. Vị Boss băng lãnh của Phạm Thiên..
"Rindou mày phải nhớ cho kỉ, gương mặt này là của bọn tao, từng thớ cơ tấc thịt nào trên người mày cũng đều là của bọn tao"
"Và thậm chí là mọi thứ trên cơ thể và cả linh hồn này của mày.."
"Cũng sẽ là của bọn tao"
"...."
"Cả đời này mày cũng đừng mơ có thể thoát được"
"Mày không bao gồm có thể thoát khỏi bọn tao được đâu Rindou à~"
Những lời nói đó vẫn đang không ngừng quanh quẩn bên tai em.. Gì vậy chứ? Em nào muốn thế chứ? Thứ em khao khát là tình yêu của họ chứ nào phải sự giam cầm hay kiểm soát? Em là em chứ nào phải của họ? Tại sao lúc thì vứt bỏ em mà đến bên cô gái kia.. Lúc thì lại cố khắc sâu tên mình và tim em? Họ đang đùa em đấy à?
Em cảm thấy cơ thể mình lúc này nó lại nhẹ bẩn đến lạ thường. Nó cứ như em đang trôi dạt trong không gian vô định vậy?
Phải? Đây là cảm giác tự do khi em không còn bị ràng buộc nữa đúng không?
Chắc là vậy rồi..
Nhưng gì đây nhỉ? Máu sao?
Cả thân xác này đều đang chảy máu sao, khóe mắt, miệng, mũi.., chúng đều đang ứa máu một cách mất kiểm soát.. Em có thể cảm nhận vị tanh đang trào dân trong khoang miệng, nó nhiều đến mức trào cả ra bên ngoài..
Gì đây? Em không còn thấy đau đớn hay buồn bực nữa? Tầm mắt nhòa đi và nặng chỉu..
Phải rồi.. Em có một lối thoát mà họ sẽ mãi mãi không thể ngăn cản em được..
Đó là cái chết..
----
"Khụ.. Khụ.. Hộc.."
"Mày sao vậy Rindou!"
"Máu.. Sao lại nhiều máu thế này!!"
"Kakuchou.. Mau gọi bác sĩ nhanh lên!!"
"Rin..mày còn dám đùa sao??"
"Rindou.."
"Mày nhất định phải sống"
"Mày nhất định phải--*tít*"
Em chả nghe được gì nữa cả, tai đều ù cả đi, nhưng trong giây phút em nhận ra gương mặt của Boss và những người xung quanh đều đã trở nên sợ hãi cũng là lúc em chắc chắn rằng bản thân đã không còn yêu họ nữa.. Đôi mắt tím xinh đẹp dần nhắm tịt lại trong sự hoảng hốt của tất cả..
-Trái tim và cả linh hồn này của tao đã từng là của chúng mày..
-Nhưng chính chúng mày cũng là người giết chết linh hồn và cả trái tim tao..
-Khiến nó vỡ nát đến chẳng thể chữa lành..
-Vậy thì tại sao..khi thứ cuối cùng là thân xác chuẩn bị chết đi thì chúng mày lại lộ ra vẻ mặt lo lắng đó chứ?
-Thật kì lạ.. Nhưng tao cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa..
-Cứ vậy đi. Tao...mệt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com