Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Chuông trường vang lên cách đây cũng không lâu, ấy thế mà trong lớp em chỉ toàn lộc cộc gõ gõ bút, tay chống cằm nhìn đi đâu chả rõ. Em đăm chiêu suy nghĩ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với Rindou, khiến em chẳng biết phải làm gì. Đôi mắt tím mơ của em đăm đăm, mãi cho đến lúc ra chơi em cũng chẳng thèm đi giải lao hay gì mà lại cố gắng né tránh "người quen".

-"Tự nhiên tao thấy thằng Rindou lạ hoắc à." Ngoài canteen cô ả Hana lắc lắc ly nước đá, bình thường em sẽ là đứa lôi đám bạn ra đây ngồi tám chuyện này nọ mà bây giờ mấy đứa kia vừa nhìn khuôn mặt như mất hồn của em là rén bay màu rồi huống gì rủ.

-"Có khi nó thất tình." Fuji bên cạnh gật gật đầu.

-"Mày nghĩ nết như nó mà thích ai hả?"

-"Tao nói vui thôi chứ cái đó tao biết thừa." Cậu nhún vai.

-"Hay là nó được điểm cao rồi bắt đầu lẻmon?" Một đứa khác tiếp lời.

-"Lẻmon con khỉ, theo như tao nó 100 điểm cũng như 1 điểm, không có vụ đó đâu." Lại một người khác.

Tất nhiên em không biết gì về mấy lời bạn tán từ đám bạn chí cốt cốt ai nấy hốt kia. Đầy em bây giờ hết ong ong thì u u. May cho em là giải lao chỉ đúng 5 phút là vào lớp lại, và trong 5 phút đó thì Ran cũng rối không kém, anh liên tục tìm em rồi lại qua chỗ mấy đứa bạn em hỏi nhưng chẳng ai biết gì cả. Cuối cùng anh đành bất lực về lớp.

-"Mày biết lúc nãy anh mày kiếm mày không?" Fuji húych tay vào vai Rindou, gặng hỏi.

-"Có."

-"Vậy sao mày biệt tăm biệt tích vậy không sợ ổng buồn hả??"

-"Có."

-"Biết vậy sao còn trốn??"

-"Hông biết." Em trả lời tỉnh khô, còn Fuji bên kia thì cái mặt chẹt bẹt như cái mâm ngũ quả.

Cuối cùng tiếng chuông cuối cùng của ngày cũng vang. Em mau chóng đứng dậy thu hết sách vở rồi phắn lẹ ra ngoài. Em trùm mũ lên rồi đi một cách cẩn thận qua dãy hành lang, mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Đến lúc mừng rơn vì bước ra khỏi cửa rồi thì lại bị Ran kéo lại.

-"Rindou em đừng trốn khỏi anh nữa, cả hai ta đều biết là em không thể làm thế mãi đâu."

Em đứng trơ ra đó và làm thinh, không thấy em trả lời, anh biết em còn giận anh.

-"Anh xin lỗi mà, em đừng giận nữa. Em biết anh chỉ yêu mỗi em thôi mà..." Anh đượm buồn ôm lấy em.

Đã sợ mà anh còn làm thế thì em chỉ có nước hoảng, em cố vùng ra rồi chạy một mạch đi.

-"Rindou?" Kakuchou, một trong những giáo viên bộ môn, hắn hơi bất ngờ khi thấy em ở đây.

-"Hả? Sao..sao thầy ở đây??" Em cũng bất ngờ không kém.

-"Chỗ tôi dạy lí do gì tôi không ở đây?"

-"Vậy sao..?" Em đáp cho có, mắt không ngừng đưa ngó ngoài kia.

Kakuchou nhìn hành động thầm thò thầm thụt của em rồi lại liếc sang hõm cổ:

-"Tôi đã nghe về việc "100 điểm" của em, đúng là bất ngờ thật. Không biết...bí quyết của em là gì nhỉ..?" Hắn nói, vừa nói vừa đưa bàn tay kéo mũ áo em xuống, để lộ vết răng rươm rướm đỏ. Em hoảng hồn theo bản tính mà đẩy ra.

-"Quả nhiên tôi đoán không sai.." Hắn nói thầm.

-"Hả....?" Vừa dứt đúng một chữ em liền ngoảnh mặt về phía sau. "Tch-" Để ý ngoài cửa, Ran đã đi từ thuở nào em mới yên tâm bước ra.

.....

19:00

Dọc cây cầu ABCD, nơi có thể thấy cả khu phố sáng rực đèn vàng. Em đưa tay lên thành, gió mân mang lõa xõa mái tóc vàng của em.

Lách tách, tiếng mưa từ những hạt li ti sang những cơn nặng trĩu, em chẳng có ý định ở lại lâu, nhưng lại không biết phải đi đâu nữa. Tự dưng lúc này em lại nhớ Ran quá thể, rồi lại hối hận về cách cư xử của em. Quả nhiên, như anh nói, anh chỉ yêu quý em mà bây giờ em cố né tránh anh thì chắc chắn anh sẽ tuyệt vọng lắm. Đột nhiên, em cảm thấy sau lưng em có ai đó, và quả nhiên Kakuchou hắn ta đã đứng đấy cầm chiếc ô để che cho cả hai.

-"Sao thầy lại ở đây?" Em hỏi.

-"Đó không phải chuyện của em."

-"..." Khoảng không im lặng hình thành một lúc lâu, em mới lặng lẽ bước đi thì gã đưa tay níu em lại.

-"Em định đi đâu, để tôi chở đi?"

-"Em có thể tự về được thưa thầy.." Em lễ phép.

-"Trời mưa, em lại không mang ô, bây giờ về nhà em sẽ ốm mất." Gã tiếp lời.

-"..." Em khẽ gật đầu, mong cuộc trò chuyện sớm kết thúc.

Trong xe, không ai nói với ai một câu, cứ yên lặng. Chốc chốc gã hỏi thì em "Có." Hoặc "Không." không nói gì thêm cứ như thế đến lúc em bước vào trong nhà.

Trong kia, Ran đang ngồi xem TV còn mẹ và ả Rapisu không có ở đó, em cẩn thận đẩy cửa bước vào trước ánh mắt bất ngờ của Ran.

-"X-xin lỗi..." Em ấp úng.


Tg: còn típpp, tui viết lẹ lẹ để còn phóng đi học:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com