7
9:30
Đã là tiết học thứ 3 của ngày, nhưng Rindou đây vẫn đang mơ màng, hai tay em đặt lên bàn và tựa đầu vào đó ngủ không màng trời màng đất, không màng giáo viên đang giảng bài luôn.
-"Thầy ơi bạn Rindou ngủ trong lớp!!" Nhưng tất nhiên làm sao mà "hoàng tử ngủ trong lớp" qua mắt được mấy ông bà hoàng nhiều chuyện được.
-"Cái gì vậy bà nội??" Em tỉnh ngay tức khắc.
-"Ngựa ngựa chơi game cho cố vô rồi giờ ngủ gà ngủ gật." Fuji nhoẻn miệng.
-"Game concac tao mệt thôi oke?"
-"Tiết sau kiểm tra rồi kìa ông dà, học không lo học ngồi đó ngủ."
-"Kệ tao mày, bộ tao ngủ là hết đồ ăn nhà mày hả?" Em bĩu môi.
-"Vậy thôi.." Cậu ta nhún vai rồi lại quay sang.
-"THẦY ƠI THẦY---"
-"ĐỤ MÁ NÍN COI-"
____________________
10:00
Tiếng chuông giải lao vang lên khắp trường, đám học sinh kéo nhau ra canteen, Hana và Fuji cũng lôi nhau ra như mọi khi và kéo em lật đật theo sau.
-"Ủa thằng Rindou nó ngủ lại rồi kìa." Hana liếc sang, tay đẩy kính.
-"Tội nghiệp chắc nhỏ mệt lắm, thôi để mình ăn giúp bạn luôn." Fuji thò đầu qua.
-"Đéo đéo tránh xa cái pudding của tao ra."
-"Mình chỉ có lòng tốt thôi mà." Cậu bĩu môi tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc.
-"Chê-" Nói xong em cầm cái bánh pudding lên và bỏ thẳng vào miệng cho duyên dáng.
Đột nhiên Ran đến và nói thầm với em -"Rindou qua kia anh bảo một xíu được không?"
-"Ưm em bận rồi." Em nói nhỏ.
-"Ay không sao đâu bọn tao đợi được mà." Fuji cười tay giơ ngón cái.
Hana cũng không nói gì chỉ gật đầu phụ họa.
Sự thân thiện đột xuất của hai đứa bạn chí cốt này làm em giở cười giở mếu, đành phải ủ rũ theo anh.
-"Rindou nói anh nghe, tối qua em đã đi đâu?"
-"Em qua nhà bạn...chơi và...ở qua đêm thôi.."
-"Anh không tin, em có bao giờ qua nhà ai đâu đừng nói là ở lại cả đêm." Đôi mắt của anh trừng lên, em có thể cảm thấy cơ thể bắt đầu nổi da gà.
-"Đừng nói với anh là em đã qua nhà tên biến thái đấy chứ?" Anh áp em vào tường, cố định cơ thể em trong vòng tay anh.
-"Em...em...đâu còn lựa chọn? Mẹ nói sẽ...sẽ đuổi em ra khỏi nhà nếu trượt bài kiểm tra hôm nay."
-"EM CÓ LỰA CHỌN RINDOU À, EM CÓ THỂ LÀM GÌ KHÁC NGOÀI CHUYỆN ĐÓ MÀ!!" Anh hét to.
-"Nhưng thời gian quá ngắn để em có thể làm được gì!! Em... Em không biết... Em chỉ quan tâm kết quả và em biết mẹ cũng thế, và chỉ có như vậy mới có thể đạt được kết quả tốt nhất thôi." Em có thể cảm thấy da mặt em bắt đầu nóng lên.
-"Nhưng...còn anh? Em biết nếu như thế...Anh sẽ buồn lắm..." Ran thả lỏng hai tay, anh nhìn xuống, trông như sắp khóc.
-"..." Không gian bắt đầu trở nên yên tĩnh đến mức khó chịu. Rindou lắc đầu, với ý cuộc trò chuyện đến đây là hết, em nhanh chóng bước ra ngoài trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
____________
Em quay về chỗ bàn và Ran ngồi bên cạnh em, cả hai không nói gì chỉ bận tâm việc của bản thân. Không khí không chỉ trở nên ái ngại với cả hai mà còn với những người xung quanh.
-"Hổng lẽ hai người đó giận nhah nữa rồi hả?" Hana nhìn sang rồi quay qua chỗ Fuji hỏi.
-"Làm sao mà tao biết được? Mày muốn hỏi thì phải hỏi tụi nó chứ."
-"Thà là vậy, chứ hỏi mày tao đéo thấy an tâm hơn tẹo nào cả."
-"Ừ."
-"Nhưng mày không thấy có gì đó sai sai giữa hai người họ hả?"
-"Ừ."
-"Chứ tao là thấy cái gì đó thiếu thiếu rồi đấy."
-"Ừ đúng là thiếu thật."
-"Mày cũng thấy vậy hả?"
-"Không, tao thấy cái bánh tráng trộn của tao thiếu quả trứng cút rồi." Cậu ta bình thản nói trước khi bị cô nện cho một phát cho bỏ tức.
_________________
-"Thưa hiệu trưởng, ngài không cảm thấy giữa Sanzu và trò Rindou Haitani có gì đó không bình thường sao?" Kakuchou ngồi bên bàn, nghiêm túc hỏi.
-"Chuyện đó tôi biết, nhưng tôi không thể làm gì được, cậu ta rất được việc, chưa kể còn nhiệt tình nữa chứ." Một người tóc trắng ngồi đối diện lên giọng - Đó là Sano Manjirou, hiệu trưởng của trường.
-"Nhưng..."
-"Hitto này, theo tôi nghĩ là anh đang làm quá chuyện rồi đấy, dù sao nếu em ấy được điểm cao hơn thì cũng có lợi cho trường mà nhỉ?" Izana, hiệu phó trường bước đến, anh ta nhắm mắt cười nhưng giọng vẫn nghiêm.
-"Ngài nói đúng, tuy nhiên-"
-"Không cần nói gì thêm đâu Kakuchou. Cậu nên đi khỏi đây, tôi không có cả ngày để nói chuyện với cậu đâu." Manjirou nheo mắt.
-"Vâng..." Hắn nói xong rồi bất lực rời đi.
-"Manjirou này." Sau khi bóng dáng của hắn đã mờ dần khỏi cửa, Izana quay sang gặng hỏi.
-"Gì?"
-"Cậu nói như vậy, nhưng vẫn muốn giữ Sanzu để dễ dàng tiếp cận em ấy đúng không?"
-"..." Manjirou phớt lờ câu hỏi của gã, bước đi chỗ khác.
-"Vậy có nghĩa là cậu không phủ định." Gã cười.
-"Nhưng vậy cũng có nghĩa là chúng ta cùng mục tiêu rồi."
___________
Tg: còn típ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com