bé ngoan mò
Trong phòng giáo sư, ánh sáng từ lò sưởi hắt lên mảng tường xám lạnh của tầng hầm. Ron nằm sấp trên chiếc ghế bành, mái tóc đỏ rũ xuống, hai chân lơ lửng đong đưa như trẻ con. Cậu ngáp một cái dài, lăn qua trái rồi lại lăn qua phải, cuối cùng phát ra một tiếng rên lười biếng:
“Ưm… sev em đói…”
Severus Snape đang ngồi đối diện bàn làm việc, tay lật từng trang sách cổ, mắt vẫn thi thoảng liếc sang phía cục bông màu đỏ đang xoay mình như con sâu.
“Đói thì đứng dậy mà ăn,” giọng ông lạnh như đá.
“Không dậy nổi…” Ron lầm bầm, ôm lấy cái gối trên ghế, dụi mặt vào, “Người em mềm nhũn… từ lúc bị anh làm mấy hôm trước tới giờ…”
Snape không đáp. Nhưng chỉ vài giây sau, một cái khay bay lơ lửng vào phòng, trên đó là bánh nướng nhân kem, một cốc sữa ấm. Ron lập tức ngóc đầu dậy, cười hí hửng.
“Sev đúng là… người dễ thương nhất em từng biết!”
Snape nhíu mày. “Không dùng từ đó với ta.”
“Sev là người yêu em mà, chứ Sev có phải người lạ đâu… đúng không?” Ron trề môi, ôm cốc sữa vào lòng như ôm kho báu, rồi vừa nhâm nhi vừa nhìn thầy bằng ánh mắt sáng long lanh.
Snape đứng dậy. Từng bước tới gần, ông cúi xuống, vươn tay gạt nhẹ mái tóc rối bù trên trán cậu nhóc.
“Ta là người yêu em, không có nghĩa là sẽ nuông chiều em như vậy mãi.”
“Nhưng bé ngoan mò…” Ron chớp mắt, giọng mềm như bún.
Snape nhìn đôi mắt màu xanh biển ấy, rồi ngồi xuống cạnh ghế. Ron lập tức nhào vào lòng ông, dụi đầu vào ngực áo thầy, như mèo con tìm hơi ấm.
“Em mệt…” Ron thủ thỉ, “Bị làm nhiều quá mấy bữa nay… chỉ muốn được ôm, được vuốt tóc, được Sev hôn hoi…”
Snape khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn cúi đầu hôn nhẹ lên trán chồn nhỏ đang nằm ngoan trong tay mình.
“Vậy hôm nay… không ai được chạm vào em nữa,” ông nói, giọng khẽ khàng mà đầy cưng chiều
Ron gật gù trong lòng thầy, môi cong cong thành một nụ cười đầy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com