vui thôi đừng vui qué
“Tao sẽ đi.” Ron nói, mắt lấp lánh dưới ánh đèn nhà bếp.
Trên bàn, Harry đánh rơi muỗng. Draco đóng sập sách. Blaise nghẹn cà phê. Fred và George đứng hình. Tom thì... Tom cười nhẹ kiểu cười mà trong lòng đã chuẩn bị 7749 phương án thủ tiêu người yêu trốn nhà.
“Em nói lại anh nghe xem?” Tom nheo mắt.
“Tao mệt rồi.” Ron khoác ba lô, bên trong chỉ có đồ ăn, một cuốn sổ và… thư tình của Eliot (anh nhân viên quán trà sữa ở Hogsmeade).
“Mấy người yêu tao kiểu gì mà tao không được thở?”
“Draco theo dõi cả lúc tao đi ẻ.”
“Harry gắn định vị lên áo ngủ.”
“Fred với George chế thuốc khiến tao mơ toàn cảnh... tập thể.”
Ron lùi ra cửa.
“Tao đi kiếm tình yêu mới, một người yêu tao nhẹ nhàng, tôn trọng, không cưỡng chế, không… bắt tao mặc váy cosplay mỗi tối chủ nhật.”
Cửa sập lại.
Ron biến mất.
---
24 giờ sau.
Toàn Hogwarts rơi vào tình trạng báo động đỏ.
Blaise đốt sạch áo sơ mi Ron từng mặc, rồi tự quỳ gối hối lỗi.
Harry khóa kín Hogwarts, tự biến thành chó săn lần theo dấu mùi tóc của Ron.
Draco phát điên, ném đồ hiệu vào gương: "Cái gì cũng không bằng Ron!"
Cedric gọi cú gửi thơ cho tất cả cư dân Anh: "Thấy Ron tóc đỏ, da trắng, môi cười như ánh tà dương — xin gọi về."
---
Ở một thị trấn nhỏ.
Ron đang ngồi ăn bánh kem cùng Eliot người dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng, thích trồng cây, chưa từng đòi cởi đồ Ron ra giữa chợ.
“Anh thấy... em rất đặc biệt.” Eliot cười.
Ron ngại ngùng đỏ mặt.
Nhưng đột nhiên...
ẦM!
Cửa tiệm bay mất.
Harry xộc vào trước, mắt đỏ rực.
“Ron.”
“...”
“Em ăn bánh của thằng nào đó... mà không có tụi anh?!”
Draco đi sau, mặt không còn máu.
“Ron, em mặc... đồ ngủ in hình mèo?? Mà không phải của tụi anh tặng??”
Tom bước ra từ bóng tối.
Một tay đặt lên vai Eliot tay còn lại là cây đũa phép đen sì sì tỏa khí đen thui.
“Người yêu mới… của ron à?”
“Vâng... tôi là—”
BÙM.
Cú nổ sau đó khiến tiệm bánh sập, Eliot không chết, nhưng từ đó chỉ ăn cháo, sống ẩn ở Nga.
---
Tối đó.
Ron bị trói như cuộn sushi giữa phòng ngủ.
Harry đút cháo.
Draco đấm gối.
Tom niệm thần chú “Không cho thoát”.
Blaise ngồi làm thơ về "phản bội và tha thứ".
Fred & George cười gian.
“Lần sau bỏ trốn, tụi anh cho em gắn định vị trong ruột luôn nha?”
Ron trợn mắt.
“Tao chỉ muốn yêu kiểu... bình thường.”
“Em quá dễ thương để yêu kiểu bình thường!” cả hội đồng công đồng thanh.
“Rồi sao? Mấy người định làm gì?”
“Luộc em.”
“Bằng tình yêu.”
Rồi cả đám chen nhau ôm Ron, xếp thành cái kén thịt người, thì thầm:
“Luộc chín bằng hơi thở yêu thương nè.”
“Nước mắm ớt nè.”
“Em là Ron chín mềm trong nồi tình cảm của tụi anh.”
Ron bật khóc.
“Ai cứu tui… Ước gì Eliot còn răng…”
---
He truyện không phải do tui viết đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com