⭐[JiRover] Suối nước nóng (P1)
Hình ảnh: https://x.com/Liunoia/status/1818563319063888135/photo/1
Tác giả: carolinatv
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/58951405/chapters/150275284
Tóm tắt: Cậu là một phiêu bạt giả, một con mèo đen nhỏ xấu tính, có mối quan hệ xa cách với nhiều người đàn ông.
Mối quan hệ của cậu và Jiyan giống như đôi bạn thân mà cũng giống một cặp vợ chồng già vậy.
*****************
Chương I: Lời mời.
" Ồ, là cậu sao, Rover. Đã lâu rồi không gặp, tôi có nghe nói sự việc từ núi Firmament. Cảm ơn cậu vì đã cứu Jinzhou một lần nữa."
Jiyan nhìn thấy thanh niên tóc đen liền tiến đến hỏi thăm.
Rover nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên, bóng lưng của tướng quân hướng về phía mặt trời làm cho biểu cảm của anh mờ đi, thứ duy nhất cậu thấy là bờ ngực săn chắc kia hơi phồng lên do hơi thở của anh.
Khoảng cách có chút gần, nhưng cũng không thấy chán ghét... không đúng... phải nói là rất hưởng thụ, nhưng tiếc là mũi của cậu quá nhạy cảm rồi.
" Tướng quân Jiyan, dòng thời gian ở núi Firmament đã khôi phục trở lại, suối nước nóng Sagaci ở đó có tác dựng chữa trị, làm dịu đau nhức và giảm mệt mỏi. Nếu anh có thời gian thì hay đi cùng tôi, Tướng quân."
Câu nói ấy khiến cho Jiyan giật mình.
" Đúng là không qua mắt được cậu..."
Rover đi lại sờ lên tay giáp vàng của vị tướng, dùng ngón tay xoa nhẹ lên nó.
" Nếu chọn ngày khác thì thà đi tắm nắng còn hơn, dù sao thì Tướng quân ở nơi biên giới vẫn trông cậy vào anh. Nếu một vết thương nhỏ mà kéo dài liên tục... bệnh tình sẽ càng nặng hơn."
Cậu dừng lại một chút, ánh nắng xuyên qua những cành cây, chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu.
Hai tay Jiyan nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu, cơn gió nóng làm lay động đến mái tóc dài màu xanh lục của anh, đan lên và hòa quyện vào tóc đen mượt mà của cậu.
Thực sự quá nóng rồi...
Jiyan thầm nghĩ, sức nóng bị gió cuốn đi, càng ngày càng mạnh mẽ làm cho người ta cảm thấy thật choáng vàng.
" Tất nhiên là tôi cũng có sự ích kỷ của mình."
Đôi mắt vàng mật ong của cậu nhìn thẳng vào Jiyan, cái quần đen của anh có thể che được lớp băng, nhưng vẫn không thể che hoàn toàn mùi máu xộc vào mũi cậu.
Rover vươn tay lên chạm nhẹ vào vùng eo và bụng của vị tướng.
Ánh mắt của Jiyan liên tục nhìn theo đầu ngón tay của cậu, hơi thở bị nghẹn lại nơi cổ họng, nhíu mày mà đè nén cảm xúc xuống, nâng cánh tay không bọc giáp lên, quấn quanh nắm lấy ngón tay vẫn đang kiểm tra vết thương, khàn giọng nói.
"Vậy thì thà tôn trọng còn hơn là tuân theo mệnh lệnh. Rover, dẫn đường nào."
****************
_ Do dịch tiếng trung nên có vài từ hơi khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com