Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•EnjinRudo• ✌️✌️


Enjin ngấu nghiến nó,xé toạc nó. Tâm trí mờ dần những tiếng than khóc,anh chỉ còn nghe được tiếng gọi hối giục của bản năng giao phối và sinh sản. Anh thấy khoái cảm trào lên khi anh miết mình vào chốn ấm nóng và riêng tư nhất, được giấu kĩ ở tận sâu giữa hai đôi chân ngọc ngà.

A...Hah...Một chút nữa thôi....

Anh thấy con mồi dưới anh co giật,nó vùng vẫy mãnh liệt như thể anh vừa làm gì cái nơi yếu đuối mà nó ra sức bảo bọc ấy.

Không,anh sẽ không để nó tháo chạy...

Từng nấc từng nấc,cái giếng hồng nhỏ bé nghiến lấy anh và hút anh vào,nhúng ngập anh và di cọ anh vào khắp các bờ tường tròn khít,gập ghềnh lên xuống của nó.

Một cơn sướng rợn lan ra khắp người...Mồ hôi nhục cảm nồng lên tóc.

Con mồi của anh có lẽ cũng thích điều này như anh vậy. Anh thấy một cái đồi dọc sưng sưng bé bỏng lắc qua lại dưới bụng nó,cái nơi chứa đựng mọi tinh hoa hưng cảm của nó...Anh chạm tay vào và vuốt ve,rồi bóp chặt như vắt nước. Anh nhìn lên mặt nó,thấy miệng nó mở ra làm nên những hình thù cong vẹo như cố thốt một tiếng ú ớ đầy hoan ái.

Nó đang quẫy đạp,nó đang ra sức đấm vào bàn tay anh đặt trên thứ bé bỏng dễ tổn thương của nó. Nó cũng đang sướng quá mà phải không? Anh vuốt lên rồi vuốt xuống,những ngón tay anh thít vào và lỏng ra. Anh thấy nó cào cấu khắp nơi,mặt co rúm đi. Anh sẽ làm nữa và không dừng lại,cho đến khi nào nó rên rỉ tên anh vì nhục dục,rên rỉ vì được anh tìm tới và nghiền nát nó.

Enjin nhìn lên trần nhà. Khoái cảm long lên mắt môi. Anh nghe tiếng nước táp vào bờ đá. Tiếng cái gầu thả xuống lõm bõm rồi lại lùi về đi lên. Người anh đưa đẩy,thân dưới chuyển động không ngừng với những cú ưỡn lên gù xuống tiếp nối nhau,làm chiếc giường rung lắc và con mồi của anh co giật đảo điên.

Nhanh dần...Uớt át....Đê mê...Anh muốn múc cho nó cạn nước..Anh phải làm sao cho các bờ tường run rẩy và nứt vỡ...

____*CẠCH*

Tiếng cửa mở.

Thanh âm bản lề rít lên,sắc lạnh, giật lí trí đột ngột trở về.

Con mồi dưới anh lại rên kêu lần nữa. Lần này anh nghe thấy nó. Rõ ràng.

Đ..Đau..!!!

D..Dừng lại đi..!

Khoan đã...tiếng nức nở này...

..Tên khốn...

"Hic..khốn..!"

Một cú tát hiện thực thẳng vào mặt anh.

Mọi giác quan trở lại đúng độ rõ nét của nó khi hưng phấn rút đi. Hình ảnh mờ đục và tiếng ù tai không còn. Đó là khi hiện thực vạch rõ cho anh thấy những gì anh đang làm trước mắt.

Rudo...?

Thằng nhóc..

Thằng nhóc đang khóc..!

Tay Enjin nhanh chóng rời khỏi người nó,mập mờ những vết đỏ của tổn thương còn sót lại.

Anh vội vã đưa mình ra khỏi cái hang tối anh từng cố rúc vào.

Anh..anh đã...!

Thấy chưa,mày là một tên khốn.

" Xin thứ lỗi vì sự chậm chạp thì giờ của em,thưa ngài."

Giọng nói mềm mại vang lên thu hút sự chú ý của Enjin.

Ai..

Là ai tới vào lúc này?

Chiếc rèm mỏng bị đẩy ra,để lộ một khuôn mặt sắc sảo và quyến rũ.

Oryn?

" Chỉ là tôi muốn chuẩn bị tốt nhất cho ngài mà thôi. Ngài Enjin,các Meika đã chăm sóc ngài chu toàn rồi chứ?"

Âm thanh lộc cộc của đôi guốc gỗ vang lên khi nó bước vào bên trong.

Nếu một cuộc vui nhiều người được tổ chức,chắc chắn không thể thiếu Oryn.

Oryn của quán bar này là nhân tố quan trọng thúc đẩy hưng phấn. Cô sẽ để cho Meika và Goishe tới trước,chuốc rượu và khơi gợi dục vọng khách hàng. Sau đó cô sẽ tới vào phút lưng chừng,có thể là gần chót,để nối dài và đẩy cao thêm thú tình của khách. Cô sẽ trở thành điều khách hàng hằng mong chờ,để họ kìm nén và giữ mình lâu nhất có thể,trông ngóng chừng nào cô tới và không rời đi nếu cô chưa đến. Như thế,không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ của dục vọng nơi đây... Người ta sẽ còn quay lại. Một lần,và nhiều lần nữa - giống như " Ngài Enjin" - một tên " khách sộp thèm tình" nằm trong lưới nhện của cô.

Chà,biết sao đây, người ta thích cô,cô không thể cản được.

Enjin cúi gục đầu xuống. Văng vẳng tiếng nói tự trách trong tâm trí.

Lại thêm một người khác.

À,nhục dục.

Một nỗi khốn khổ.

Anh ta đã trở thành một thằng khốn nạn.

Rudo bên dưới anh run rẩy,nước mắt nó trào ra từ khoé,chảy không đều trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thơ ngây. Trinh nguyên. Không biết gì cả. Nó nằm bất động,hai tay ôm lấy mình nó.

Anh đang làm gì thế này?

Anh đã cào cấu nó,cắn miết nó. Anh bắt ép nó giao cho anh cái lần đầu non dại của nó. Anh tạo cho nó những cơn đau trong khi anh run sướng trên từng nấc thịt co căng từng nhịp mỗi lần anh cố chấp đi vào sâu thêm.

Rudo...

Nỗi xấu hổ và tội lỗi dâng trào trong anh.

Anh đã lại để..con thú đó kiểm soát..

Anh đờ mình ra,cứ ngồi tần ngần ở đó.
Nhìn những gì anh đã làm,nhìn những gì anh đã muốn làm và định làm.

Oryn liếc nhìn bóng dáng người đàn ông với dư ảnh nhỏ bé của một người con gái khác trên giường,bên dưới anh. Chiếc rèm mỏng được quấn gọn bên trên khung giường đã được kéo phủ xuống từ lúc nào khiến cô không thể trông nhìn quá rõ nét,nhưng vẫn đủ để thấy.

Ha,đã dã thú đến thế rồi sao?

Anh ta hứng tình tới mức nào mà váy vóc đều xé tứ tung trên sàn. Và cô gái Meika kia thì nằm bất động. Nhìn lờ mờ từ xa còn thấy được những vết đỏ đậm khắp vai với đùi.

Khổ thân.

Đàn ông mà,chỉ biết đến tình dục thôi.

Chỉ cần vuốt ve vài cái là đã sẵn sàng tận hiến cho thứ ham mê điên dại đó,quên tất thảy lí trí.

Tội nghiệp cô gái Meika nhỏ nhắn đó,không đủ khả năng thoả mãn khách hàng của mình.

Đành thôi,cũng đâu ai khác ở đây làm tốt như cô đâu chứ? Do thế mà cô mới là người được yêu quý nhất trong cái quán bar chỉ vỏn vẹn có ba Oryn hạng sang này.

" Ngài Enjin,có vẻ ngài đã có những phút giây vô cùng thăng hoa. Em phải ghen tỵ đấy..Ngài nỡ lòng nào tận hưởng niềm vui mà không có em sao?~"

Cô tới gần hơn,chất giọng lả lướt như rắn độc. Cô cười khẩy,chắc hẳn anh ta đã đang run lên vì giọng nói ngọt ngào của cô. Anh ta muốn cô.

Chất giọng mềm mỏng ấy giăng lưới khắp không gian. Một tiếng nói của nhục dục đang ra sức mời gọi anh. Nó lại như thế,một lần nữa,xuất hiện với sự thiếu thốn : nó cho anh thấy nó rất cần anh,nó không thể thiếu anh.

Enjin cảm thấy ghê tởm.

Nhục dục bây giờ sao đối với anh thật ghê tởm.

Không,đáng ra nó rất đẹp đẽ,rất tự nhiên,rất nồng nàn và lãng mạn. Nhưng những gì anh làm,và cả những kẻ ở đây,đã biến nó thành dơ bẩn.

" Ngài Enjin,đêm nay,hãy để em giúp ngài thăng hoa."

Tiếng gỗ gần thêm. Cô ta cách rèm một đoạn tương đối xa,mà mùi nước hoa đã ngày một nồng ngọt hơn tới nỗi nó khiến cổ họng Enjin lợm dợm.

" Em thấy rất có lỗi khi để ngài chờ đợi lâu như thế...Em biết rằng có những thứ chỉ em mới có thể giúp ngài thoả mãn..".

" Ra ngoài."

Cô nàng Oryn cứng người. Giọng điệu trầm đục đanh thép của Enjin khiến cô khựng lại.

"...Vâng?"

" Tôi bảo ra ngoài."

"..."

Gì thế? Không phải nên là tiếng nói háo hức gọi cô lại gần sao?

Không phải là ánh mắt đẫm dục sẽ sẵn sàng tận hiến tất cả tiền tài,thời gian cho cô sao?

" Th,thưa ngài? Em đến đây,bằng tất cả sự nhiệt thành và chuẩn bị kĩ lưỡng,để phục vụ ngài một cách tốt nhất. Ngài sẽ không thất vọng..."

" Cô bị điếc à?"

Người cô nàng như đóng băng. Chưa từng có ai nói với cô như thế trước đây,lại còn với giọng điệu ghét bỏ đó.

Anh ta...Anh ta bị làm sao vậy?

Trong khoảnh khắc,cô nàng cảm thấy giá trị bản thân bị hạ thấp tới tột cùng. Câu nói gằn hắt đó như con dao phạt ngang lòng tự trọng của cô.

Anh ta có biết anh ta vừa nói gì với cô không?

Cô là một Oryn lâu năm ở đây,chưa bao giờ bị khách hàng mời ra ngoài,chứ đừng nói là dùng lời lẽ như thế với cô. Không ai ở đây là không mong muốn có được một Oryn. Người ta trân trọng cô như trân trọng một báu vật. Người ta yêu cô. Người ta cho cô tiền bạc ,dâng hiến cho cô bao nhiêu yêu thương còn không xuể,nói gì tới dám phỉ báng cô?

Cô ta nắm chặt tay,cố nén lại sự bực tức.

Diễn hề thôi. Tên đó.

Hẳn là vậy rồi.

Rõ ràng chẳng cưỡng nổi tình dục đâu mà.

Rõ ràng anh ta đang thèm muốn cô lắm.

Anh ta cần cô. Anh ta không thể từ chối cô được.

Mấy tên giàu lại hay có thói tỏ vẻ thế này à. Mấy kẻ cả ngày chỉ biết hứng tình mà lại nghĩ mình cao quý lắm. Muốn cô van lơn cho sướng tai thì nói luôn một câu đi.

Cô ta nhẫn nhịn,rồi tiếp tục bằng một chất giọng hiền thục khác.

" Ngài Enjin,chắc hẳn hôm nay có điều gì khiến ngài bất mãn chăng? Em tin rằng mình có thể giúp ngài giải toả.."

" Cô có cần tôi gọi Chủ Nhà tới không?"

" Ngài..."

Giọng nói xua đuổi quyết liệt đó.

Anh ta... Chuyện quái gì thế?

Cô nắm chặt tay,những móng tay dài đâm vào lớp thịt lòng bàn tay. Một cảm giác ức chế và tức giận dâng trào trong cô. Cô là kĩ nữ hạng cao nhất ở đây. Để có một đêm với cô,không biết bao nhiêu khách hàng phải bỏ ra cả đống tiền bạc. Anh ta cũng chẳng khác gì đâu. Vậy mà cái vẻ lạnh lùng ghét bỏ đó là sao? Hay chỉ muốn tỏ ra sĩ diện?

Hôm nay đầu óc anh ta chắc chắn có vấn đề.

Cô liếc nhìn qua.

À,hay là do,con ả đó.

Con ả trên giường. Meika.

Con ả mới vào làm đúng không? Cái vẻ gầy nhom hiện lên mờ mờ qua tấm rèm.

Vì nó mà anh ta gạt cô ra?
Vì một đứa xấu xí chả làm được gì cả?

Tên khốn.

Anh ta nhìn thấy cái quái gì tốt ở một con như thế chứ? Nó so được với cô sao?

Giá trị của cô,không cần phải nói cũng trên cơ hẳn thứ cấp thấp kia. Một con nhóc gầy ốm nhà nghèo bị bán vào đây. Cô,một kĩ nữ được chọn,với vẻ đẹp gấp bội và khả năng giao tiếp và nuông chiều khách gấp ngàn lần nó.

Cái con nhóc gầy nhom đó trông chẳng khác gì một cành cây khô,bẻ phát là gãy,có gì tài sắc hơn cô chứ?

Cô ta vẫn đứng yên đó,như thể không chấp nhận việc mình trở thành thứ kém giá trị .

Enjin biết điều đó. Mặc kệ.

Anh không quan tâm nữa.

Những gì anh muốn chú ý đến,chỉ có Rudo.

Hơi thở nó đã chậm lại rồi,ổn định. Ngực nó bớt phập phồng. Mắt nó nhìn lên anh một vẻ ngỡ ngàng,e sợ.

" Rudo.."

Nó nghe thấy anh và quay mặt đi,tay nó đưa lên che mặt. Nó không nói gì.

" Rudo...Anh xin lỗi."

Anh đã không kiểm soát được con dã thú của mình. Anh đã làm tổn thương nó.

Anh chưa bao giờ dám đối mặt với chính mình. Anh đã mặc kệ cho con thú đó ngày một lớn lên tới khi nó hoàn toàn kiểm soát anh...Chỉ là,lần đầu tiên sau một thời gian dài,trong hoàn cảnh dục vọng tội lỗi của anh dâng đầy ,vẫn có ai đó nhìn anh bằng ánh mắt trong sạch và mong đợi,một ánh mắt cầu mong sự chở che và khát khao hoà nhập. Ai đó thực sự cần anh. Không phải là những con mắt thèm tình nhìn anh như tên hèn trên giường với mong muốn duy nhất là được thoả mãn. Cảm giác đó...nó khiến anh muốn đi tìm lại giá trị đã mất của mình. Anh muốn bảo vệ Rudo,che chở nó.. nhưng ham muốn đã bùng lên quá mức,khiến anh chỉ muốn chiếm hữu thứ ngây ngô thanh khiết ấy cho riêng mình.

Anh muốn trả lại cho con người của mình một điều gì nó xứng đáng hơn. Anh muốn tìm lại một dục vọng không tội lỗi. Anh đã đắm chìm vào nó quá lâu,khiến nó biến anh thành tên xấu xa,nghiện ngập,thui chột giá trị.

Rudo...Nó yếu đuối quá,mong manh quá. Anh muốn che chở cho nó,muốn bảo vệ nó,muốn chạm vào nó theo cách nhẹ nhàng nhất mà thôi.

" Anh xin lỗi,Rudo.."

Anh mân mê bàn tay nhỏ bé của nó. Nó giật ra. Anh lại tìm đường nắm lại. Anh thấy nó khum tay lại và cào vào bàn lòng tay anh,anh nghe tiếng nó lầm bầm.

" Cút đi.. khốn nạn...Đồ tồi tệ.."

Anh không biết liệu mình có thể được nó tha lỗi không nữa.

Nhưng có lẽ,giờ bóng tối trong anh đã không còn nơi lẩn trốn nữa. Chiếc bình vạm vỡ,cứng cáp giờ đã có một vết nứt - đó là nơi ánh sáng lọt vào. Anh thấy một lối ra phía cuối con đường,và một ai đó ở đó, người đã từng công nhận anh,chờ đợi anh đi tới.

Giờ người đó có tiếp tục chọn tin tưởng anh hay không...anh vẫn sẽ không bao giờ quay đầu lại lối mòn tội lỗi cũ. Anh sẽ biến niềm tin đó trở thành sự thật..

" Anh biết anh đã làm nhóc đau rồi.. Tha lỗi cho anh được không,Rudo?"

Ẩn nấp dưới cánh tay che mặt của nó là đôi mắt hơi ngấn nước khẽ cau lại,nhìn đi chỗ khác,như vừa giận,vừa e dè chùn bước.

Anh nâng tay nó lên và hôn nhẹ lên mu bàn tay nó.

" Anh sẽ bù đắp cho nhóc,thật nhiều.. Nhé?"

Nó không nói gì.

Rudo biết mình giận,vô cùng giận,vô cùng sợ.

Cậu không muốn tha lỗi cho anh ta đâu.

Nhưng rồi,cậu thấy mình không rút tay khỏi nụ hôn ấy. Cậu cắn môi,để anh ta vuốt ve nhẹ nhàng mu bàn tay cậu một cách đầy chân thành và hối lỗi,xoa dịu lỗi lầm và tổn thương anh đã gây nên. Cơn run rẩy vẫn còn đó,nhưng có lẽ không phải mãi mãi.

Oryn đứng đó. Cô ta đã nhìn thấy cái cảnh ấy. Nó khiến cô ta khựng lại. Hai cái bóng mơ hồ không lao vào nhau,không vồ vập nhau như cô tưởng.
Cô ta chẳng nghe rõ hai người đó nói gì đâu. Cô ta chỉ cảm nhận một chất giọng khác biệt từ người khách hàng mà cô tưởng mình đã hiểu rất rõ. Cái giọng kì quặc,lạ hoắc ,thiếu đi tiếng thở gầm rên của khoái lạc hay dụ dỗ gọi mời.

Hôm nay anh ta sao thế? Bị trúng thuốc à?

Cái giọng nhẹ nhàng âu yếm đó. Một giọng điệu cô chưa từng được nghe bao giờ,từ anh,từ bất kì ai. Những câu nói ấm áp,yêu thương và đầy nâng niu. Một cái hôn trìu mến vỗ về...nó không trên môi,trên ngực,trên cổ,không trên bụng,trên đùi..nó chỉ đơn giản ở trên tay.

Gì đây,một cách nịnh nọt gái kiểu mới chắc? Phát gớm.

Bàn tay cô siết chặt.

Sao mà phải như thế? Rồi kiểu gì con nhỏ Meika kia cũng phải nằm xuống cho anh thôi. Sao phải tỏ vẻ nâng niu nó thế làm gì? Như thể..anh ta cầu mong điều gì từ nó vậy. Như thể anh ta không bỏ qua hay khước từ cảm xúc của nó. Như thể,anh không coi nó chỉ như là người tình một đêm.

Cô ta tiếp tục nhìn khung cảnh đó.
Khi Enjin đỡ cô gái ngồi dậy và ôm cô vào lòng.

Oryn cắn môi.

Cô quay gót đi về phía cửa,trong cô điên đảo những cảm xúc khác nhau.

Gì chứ, làm như thể mấy kẻ yêu nhau nồng thắm lắm. Yêu với chả đương. Đàn ông thì cần gì khác ngoài tình dục? Càng làm tốt,càng được yêu mến. Con nhỏ Meika kia,cùng lắm chỉ là bị lừa gạt,làm sao nó được trân quý như cô?

Bởi thế mà cô vẫn có giá trị. Cô đem tới cho người ta cảm xúc hân hoan nhất. Bởi thế mà người ta tận hiến cho cô tất cả. Cô chả cần tình yêu,chỉ dục vọng cũng có thể cho cô mọi thứ rồi.

___---

Câu phản bác ngây ngô của thằng nhóc khiến anh muốn bật cười.

Ai mà không cần " Tình yêu " chứ?

°•°••°•

°°
••••

°°°°°°°°°

Mẩu tiểu thoại•°•°

Shelji: Rudo! Cậu đâu rồi?

Rudo: Hả...Tôi đây...

Shelji: Trời ơi,cậu biết gì không? Vị khách hôm qua cậu tiếp là khách sộp ở đây đấy! Sáng nay anh ta gửi tiền chủ quán,tip cho cậu siêu nhiều luôn!

Rudo: Hả? Khách sộp? Tip?

Rudo nhìn quanh. Sau cơn ngủ mê,sáng nay cậu đã không thấy Enjin đâu nữa. Nhìn lại mình,cậu thấy bản thân đang được quấn chăn quanh người.

Shelji: Sốc hơn là gì biết không? Anh ta bảo chiều nay sẽ tới đón cậu về. Nói trắng ra,mua lại cậu với giá cao ngất luôn đấy!

Rudo: Ơ..ơ.. Là sao?

Shelji: Tôi không rõ lắm,nhưng mà chắc anh ta thích cậu rồi đó! Nè,cậu làm gì mà ảnh thích dữ vậy? Chỉ tôi với coi!

Rudo: Hở..Tôi có làm gì đâu...

Shelji: Điêu thế! Người cậu đầy vết kìa. Chắc nồng thắm dữ lắm hửm? Thôi,mặc quần áo vào nhanh,chuẩn bị ra gặp Chủ Nhà nói chuyện. Ổng bất ngờ lắm đấy.

•••

Semiu: Enjin,anh "mua lại" thằng nhóc đấy à? Thế nhiệm vụ thì sao?

Enjin: Riyou sẽ làm. Rudo nó không quen làm kiểu đấy đâu.

Semiu: Nó giả gái thôi mà,tôi đã cho nó tới đó trước một tuần làm quen rồi. Với cả đằng nào Đội Quét Dọn cũng chuộc lại nó bằng tiền riêng cho nhiệm vụ thôi.

Enjin: Hở,thế à?

Semiu: Thế đấy. Anh để yên cho nó làm việc đi. Tối nay tên Giver Hội Phá Hoại kia tới rồi.

Enjin hơi cau mày.

Enjin: Bảo Chủ Nhà chọn cho hắn mấy đứa khác,Rudo không hợp đâu.

Semiu: Không hợp? Ý anh là sao?

Enjin: Không thể để nó với cái tên như thế được.

Semiu: Hả,sao lại không?

Enjin: Thế nhé,bận việc tí!

Enjin lủi lủi đi rồi tắt máy.

Semiu: Ê,này,Enjin- Trời ạ,cái tên này!

Riyou đã trở về được nửa tiếng. Cô đứng đó,đã nghe thấy Semiu cáu bẳn,cúp máy sau cuộc trò chuyện.

Riyou: Anh Enjin ảnh vừa phá tung chỗ nào ạ?

Semiu: Đúng thế! Tên đần này lại phá banh nhiệm vụ,tự nhiên đi rước Rudo về làm gì không biết!

Riyou: Ồ ồ. Thôi đành vậy,để em làm cho. Ảnh lại bảo vệ quá mức rồi. Rudo do ảnh bắt về mà,động vào người của ảnh là mệt lắm.

Riyou sẽ không nói mình thấy một túi bánh kẹo to đùng trong phòng ảnh. Cô biết Enjin chẳng ăn bánh kẹo nhiều thế đâu...

Mẩu tiểu thoại°•°•

Lili: Này,nghe tin gì chưa? Con nhỏ Meika hôm qua sáng nay được tên khách lắm tiền kia tip rõ nhiều luôn đấy.

Kjio: Thế á?

Lili: Ừ,nghe bảo nó còn được mua về với giá rõ cao,chiều nay là anh ta tới đón nó về luôn.

Kjio: Thật sự luôn đấy à?? Kiểu gì được nhỉ? Nó mới vào có một tuần thôi đấy. Kĩ năng không có, người trông thì gầy lép...Rõ là chẳng có cái gì nổi bật cả.

Lili: Đúng thế. Thấy hôm qua anh ta còn đuổi tụi mình ra không? Không vì nó thì còn vì cái gì nữa?

Lili và Kjio lướt nhìn sang cô nàng Oryn bên cạnh mình. Cả ba đang ở trong chiếc phòng con vốn dành cho Meika trong Phòng Trà,không biết vì sao hôm nay Oryn lại ở đây,nhưng cũng chẳng ai quá bận tâm.

Lili: Chị Shryio,chị biết tin nhỏ Meika hôm qua rồi đúng không? Em cá là nó bỏ bùa khách hàng...

Kjio: Ừ ấy,chỉ có cách đó. Bọn mình trước giờ vẫn làm tốt,có ai bảo bọn mình ra ngoài bao giờ đâu chứ?

Cô nàng tên Shryio không nói gì,đi lướt qua cả hai,ra khỏi tấm rèm đỏ.

Lili: Chị Shyrio?

Bỏ bùa ư?

Làm tốt ư?

Thứ mà cô gái Meika đó,và những người như chúng ta ở đây đem tới cho khách hàng,rõ ràng chẳng hề giống nhau.

Shryio đi tới,vẫn vẻ hiền dịu được rèn,nhìn vị Chủ Nhà ngồi đằng kia.

Người đã mang cho cô hai chữ " Dục Vọng".

_____

-------------

[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com