Gumayusi x Ruler
Viết bởi tui vàLainMorozov
Idea:LainMorozov
!!Warning!!: trôn có lài, không có ý đẩy thuyền này xuống nâng thuyền kia lên, r18.
Không đục thuyền ai hết
Không đục thuyền ai hết
Không đục thuyền ai hết
Ae mình hoà đồng đừng bê nhau đi var 🌺
______________________________________
Hiện tại Hàn Quốc đã vào tháng 12, tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn cùng những cơn gió thấu vào tận xương tủy của mọi người. Cây lá xung quanh đã bắt đầu vắng bóng màu xanh thân thuộc, tiếng chim ríu rít cũng chẳng còn nữa. Nhiệt độ lúc này cũng đã chạm mức không độ lại càng làm người ta chỉ muốn trốn tránh trong chiếc chăn ấm rồi bật máy sưởi lên thôi.
Ấy thế, Park Jaehyuk - một nhân viên văn phòng bình thường đang đi dọc theo con đường đầy màu trắng xóa còn đôi mắt thì sưng húp như thể anh đã khóc rất lâu vậy. Sự khắc nghiệt của thời tiết phải khiến cho Jaehyuk xoa hai tay lại với nhau để tạo ra hơi ấm ít ỏi đủ làm cho cơ thể bớt run rẩy. Anh tiếp tục bước đi thêm khoảng vài trăm mét nữa rồi dừng lại ở cửa của một căn nhà ở cuối góc phố. Jaehyuk đứng ngẩn người rất lâu nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định bấm chuông cửa.
Cạch
Cánh cửa hé mở, một người có thân hình bé nhỏ cùng với mái tóc đen óng ả với đôi mắt long lanh giương cặp mắt long lanh nhìn anh. Jaehyuk cùng chiếc kính bị phủ đầy tuyết khi thấy người kia thì liền nheo mắt để nhìn rõ xem đấy thật sự có phải là Ryu Minseok hay không.
Hơn gần một phút nhưng Jaehyuk chẳng thể thốt nên lời nào làm cho cậu hơi bối rối nên đã cố gắng lay người mong người kia đáp trả lại Minseok. Lúc này một hình dáng to lớn từ phía trong căn nhà bước ra đã làm cho hai người phải chú ý đến.
Chẳng qua Lee Minhyung đang trong bếp nấu buổi tối thì nghe thấy tiếng chuông, ban đầu hắn đã định đi ra mở cửa nhưng rồi bạn nhỏ của hắn đã làm truớc. Chỉ là lâu quá Minseok không quay lại làm cho Minhyung lo lắng mà đi ra ngoài kiểm tra xem đã có chuyện gì.
“Minhyungie là anh Jaehyuk nhưng anh ấy không nói gì cả, nãy giờ được hơn năm phút rồi” Cậu quay sang nhìn người thương của mình mà nói với âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe.
“Thôi bạn nhỏ vào nhà đi, để tớ nói chuyện với anh ấy được rồi. Cậu đang ốm mà” Hắn dùng ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói nhỏ nhẹ để nói với Minseok.
Sau câu nói quan tâm cũng như mang tính chăm sóc của Minhyung thì cậu đã bước vào nhà. Hắn thấy thế thì bắt đầu chuyển tông giọng, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
“Tới đây làm gì?” Một câu hỏi nhưng mang theo sự đe dọa của người đối diện.
“Em với Minseok là sao vậ-” Anh mang theo sự hoang mang như thể không tin được chuyện vừa xảy ra.
“Cậu ấy là người yêu của tôi, vậy đủ chưa anh Park? Mời anh về, từ nay hai ta chẳng liên quan gì nhau” Minhyung ngắt lời của anh.
Cạch
Park Jaehyuk chưa kịp định hình lại đã phải hứng chịu tiếng cánh cửa đóng lại chẳng dễ chịu chút nào. Lúc này, dường như mọi cảm xúc mới tuôn trào và kịp phản ứng nên nơi khóe mắt của anh đã cay xòe lên cùng với tầng nước như lớp sương bao phủ lại càng khiến cho Jaehyuk khó khăn quan sát chặng đường về của chính mình nên cứ đi được vài phút anh phải dừng lại để lau sạch nước mắt rồi tiếp tục lê thân xác về căn hộ chung cư của mình. Thành thật mà nói, Jaehyuk chỉ đi theo bản năng nhưng rồi anh cũng trở về nơi được gọi là nhà, nơi duy nhất anh cảm thấy mình thuộc về, nơi tạo ra sự thoải mái lẫn bình yên duy nhất của kẻ thua cuộc như anh.
Park Jaehyuk mệt mỏi nằm trên chiếc giường của mình, anh ôm con gấu bông vào người còn đôi mắt thì nhắm chặt mặc kệ cho nước mắt rơi xuống. Vốn dĩ, Jaehyuk chỉ mong muốn một tình yêu đơn thuần nhưng hà cớ gì mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hay do anh đòi hỏi quá nhiều rồi, chắc vậy vì ngay từ đầu Lee Minhyung đã không dành cho anh thứ gọi là thích hay yêu hoặc xa vời hơn là thương. Ngẫm lại thì, khi cả hai đến với nhau cũng vì việc quan hệ thể xác và đoán xem trong mối quan hệ này chỉ có một trái tim thắp lên hơi ấm để vun đắp thì làm sao có kết cục hạnh phúc được cơ chứ.
Anh đã từng thầm cầu mong rằng chỉ cần đủ nhẫn nại và kiên trì thì hắn sẽ yêu lại mình thôi. Có lẽ, việc này là hão huyền vì ngay từ đầu Minhyung chọn Jaehyuk do anh rất nghe lời cũng như sẵn sàng làm những việc vô lý mà hắn yêu cầu. Ngay khi quan hệ, Minhyung cũng không quan tâm tới xúc cảm mà chỉ làm những việc thô bạo mà hắn thích cũng như suốt buổi làm tình Minhyung toàn trốn tránh ánh mắt của anh.
Nếu Park Jaehyuk nhớ không lầm có một lần hắn bắt anh phải quan hệ dường như là dưới sự chứng kiến của mọi người. Bối cảnh diễn ra vào một hôm nọ, khi Jaehyuk và Minhyung rủ đám đồng nghiệp về nhà của anh để làm một bữa tiệc nho nhỏ khi cả đám đã ăn uống no say thì ai cũng nằm la liệt khắp sàn để chìm vào giấc ngủ. Lúc này, hắn điên tiết chuyện gì đó liền lôi anh ra giữa phòng khách sau đó thì bắt ép Jaehyuk phải làm tình. Ấy vậy, để chiều ý của Minhyung thì anh cũng làm nhưng thật sự rất ngại vì lỡ như ai đó thức dậy đi vệ sinh chắc Jaehyuk phải xin nghỉ làm ở chỗ hiện tại mất.
Đó chỉ là mở đầu cho những chuyện khủng khiếp về sau. Trong tình yêu của hai người dường như chỉ có Park Jaehyuk cố gắng còn đối với Lee Minhyung thì khi nào cần thiết thì hắn mới tìm đến anh. Chẳng hạn như việc khi Jaehyuk đòi hỏi một chiếc móc khóa từ hắn thì anh lại bị tát cho điếng người, lúc ấy anh đã tự trách quá đòi hỏi nên chỉ im lặng mà nghe lời mắng chửi thậm tệ. Hay một lần khác, trong lúc Jaehyuk đang sử dụng máy uốn tóc để làm lại tóc tai gọn gàng khi ra ngoài với Minhyung bởi vì đợi chờ quá lâu hắn liền nhẫn tâm xài nó để kẹp chặt bàn tay của anh làm cho Jaehyuk hôm đó đã bị phỏng nặng phải nằm lại viện để điều trị. Trò ưa thích của hắn cũng là việc bóp cổ cho tới khi Jaehyuk sắp giết chết anh thì Minhyung mới chịu dừng lại.
“Sao em tệ với anh quá vậy? Anh chưa đủ tốt hả em?” Jaehyuk vu vơ đặt câu hỏi sau khi bị hắn đánh đập dã man.
“Thắc mắc à, đối với tôi thì sinh mệnh hay thân xác của anh chỉ là thứ để chơi đùa. Thêm nữa là thử nghiệm thôi mà, tôi không dám làm vậy với người thương của mình đâu” Minhyung nhìn thẳng vào anh để trả lời thật lòng.
Thật ra, Lee Minhyung cũng có đôi lúc tốt với anh. Park Jaehyuk đoán là thế, vì nếu không yêu thì sao lại dỗ dành anh xong rồi còn dành thời gian để nghe Jaehyuk kể về mọi thứ chứ hoặc có lẽ do anh ảo tưởng chăng? Ừ nhỉ, chắc chắn là có một tí tình yêu và hy vọng nên anh mới kiên nhẫn như thế.
Park Jaehyuk không biết nữa, có khi tình yêu của anh rẻ mạt với hắn lắm. Lee Minhyung có thể nhẹ nhàng với Ryu Minseok vì đối đối với hắn cậu như hoa anh đào vào mùa xuân vậy nên cần nâng niu từng chút một, còn anh ắt hẳn chỉ là cỏ dại ven đường có thể dễ dàng dẫm đạp lên bất cứ lúc nào. Vì vậy, Minhyung luôn luôn đối xử rất tệ bạc với Jaehyuk cũng như chỉ dám làm những hành động mất hết lý trí như thế với cơ thể của anh.
Tình yêu của anh đơn giản tới mức nực cười, Park Jaehyuk chỉ mong cầu Lee Minhyung nói yêu hay đơn giản chỉ cần hành động thôi nhưng có lẽ như vậy lại thành ra làm khó hắn rồi. Và có lẽ cũng do anh khi dễ dàng bị lừa như vậy thì cái giá như thế xứng lắm, làm sao có người nào dễ dàng quên đi người mình thương để chấp nhận một người khù khờ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com