Chap 7: Cậu phải sống thay tôi.
Ryoma bị đánh nhưng không hề phản kháng, vì sự thực chính cậu cũng đã lờ mờ nhận ra thế giới hiện tại không giống với thế giới bản thân từng sống. Hồi nhỏ cậu không hề quen Atobe Keigo, dù mơ hồ nhưng cậu nhận rõ trước kia cậu không hề yếu ớt như lúc này, cũng chưa từng bị tai nạn gì mà để lại sẹo trên người cả, mẹ cũng không bảo bọc cậu từng li từng tí như bây giờ. Ở đây, không có thứ gì thuộc về cậu cả, nó thuộc về "Echizen Ryoma". Cậu cũng không hiểu lí do tại sao bản thân lại có thể xuất hiện trong thế giới này và sử dụng được cả cơ thể này.
Ryoma không biết bản thân phải làm gì, chỉ có thể trầm mặc nói: "Xin lỗi."
"Echizen Ryoma" đột nhiên bình tĩnh lại, buông Ryoma ra, cậu ta nhìn chằm chằm vào cậu khiến Ryoma cảm thấy rất áp lực. Sự tội lỗi trong lòng dâng lên cao, lúng túng tránh đi ánh mắt kia. "Echizen Ryoma" thấy vậy thì dời đi ánh mắt, nhìn theo một hướng nào đó. Cậu ta nói, "Có phải cậu từng chết rồi đúng không?"
Ryoma giật mình, cậu cũng không rõ bản thân thật sự chết hay chưa... Dù sao cũng chỉ là con dao rọc giấy, không đến nỗi một nhát chết luôn chứ?
"Echizen Ryoma" nhìn vẻ mặt mơ màng của Ryoma, hằn học nói: "Chết rồi thì cậu mói có thể xuất hiện ở đây được."
"Cho dù cậu cũng là 'Echizen Ryoma' thì cũng không thể thay đổi sự thật cậu là 'Kẻ ngoại lai' ở thế giới này. Kể cả cậu không hiểu gì thì việc cậu cướp cơ thể của tôi là việc đã không thể thay đổi nữa."
Ryoma im lặng, cậu không giỏi nói chuyện, từ lúc sinh ra tới giờ cũng chưa phạm phải tội lỗi gì quá đáng, cậu không biết phải bày tỏ hay làm gì để cho "Echizen Ryoma" tha thứ cho cậu cả.
"Tôi..."
"Echizen Ryoma" hờ hững ngắt lời, "Đừng xin lỗi, lời xin lỗi của cậu không có giá trị với tôi. Thay vì xin lỗi có khi để tôi đấm cậu thêm vài phát nữa cho hả giận có khi còn tốt hơn."
Ryoma gật gật đầu, vài cú đấm thì cùng lắm đau một chút. Đau của mình đâu đau bằng của người ta, đang sống yên ổn mà bị người khác cướp đi cơ thể, trơ mắt nhìn người nọ dùng cơ thể của mình sống với gia đình mình, làm biết bao việc khác... Ryoma cảm thấy mình không bị đâm thêm nhát nữa là tốt rồi.
"Echizen Ryoma" bĩu môi, ngồi khoanh chân xuống lẩm bẩm gì đó mà Ryoma không nghe thấy. Lại thấy cậu ta vỗ vỗ bên trái, hiểu ý ngồi xuống bên trái cạnh cậu ta.
"Tôi không thèm đánh cậu, mệt. Dù sao tỉnh cậu cũng chẳng đau tẹo nào, mặt vẫn sẽ không có vết thương, vẫn đẹp trai như thường. Hiện tại tôi đến cơ thể của mình còn chẳng sử dụng được, thế thì cậu cứ sử dụng đi."
Ryoma nghe thế liền ngẩn người, cú nãy đúng là không thấy đau gì, lại nghĩ xem đây là nơi nào, nghĩ lí do mình dành được quyền điểu khiển của cơ thể người ta trong khi người ta mới là chính chủ. Từ lúc sống lại tới giờ, đầu óc cậu sử dụng liên tục, Ryoma thấy cực kì mệt mỏi, chẳng muốn nghĩ tẹo nào nữa.
"Echizen Ryoma" cứ như biết đọc suy nghĩ, đáp lại những thứ mà Ryoma không hiểu: "Đây là không gian ý thức của linh hồn bên trong cơ thể này, cậu chỉ xuất hiện khi tôi cho phép thôi."
Bỗng, "Echizen Ryoma" kề sát mặt với Ryoma, đôi mắt mèo âm u nhìn cậu: "Ryoma, cậu có muốn sống không?"
Câu trả lời của Ryoma tất nhiên là có, cậu không muốn chết, có rất nhiều việc cậu muốn làm. Nhưng phải làm sao đây, cậu đã chết rồi, điều cậu muốn làm là không thể. Hơn nữa, làm những điều đó ở thế giới không phải của mình thì có ý nghĩa gì, người kia lại không thể thấy được.
"Tôi có thể cho phép cậu dùng thân thể này, chỉ có điều cậu phải giúp tôi."
Ryoma ngẩn người, "Tại sao? Đây là cơ thể của cậu mà? Cậu dễ dàng cho phép tôi như thế..."
"Echizen Ryoma" lần đầu nở nụ cười, thế nhưng trái với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ấy, những từ ngữ thốt ra lại khiến cho Ryoma hoảng sợ.
"Chính là vì cơ thể của tôi, cậu đang dùng nó mà chẳng thể trả lại cho tôi thì thay tôi làm việc tôi muốn làm đi, giúp tôi giết người. Chỉ cần cậu giúp tôi, cậu sẽ sống, tôi sẽ không tìm cách lấy lại cơ thể nữa."
"Này, Ryoma, cậu sẽ đồng ý chứ?"
Ryoma không do dự trả lời: "Tôi không làm được, tôi muốn sống nhưng tôi không thể dùng mạng của người khác đổi lấy được. Huống chi tôi vốn đã chết rồi."
Nụ cười trên khuôn mặt "Echizen Ryoma" càng sâu, đôi mặt mèo híp lại, "Nếu như cậu không giết cô ta, cô ta sẽ giết 'tôi', giết đi người đang sở hữu cơ thể 'Echizen Ryoma' này. Đến lúc đó, cả cậu lẫn tôi bên trong đều sẽ chết hết."
"Cũng đừng nghĩ nhiều, người này không phải người giết cậu ở thế giới kia. Đây là người muốn giết tôi cơ, cô ta đã muốn tôi chết từ rất lâu rồi."
Mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu, cậu chết, thế giới bên này "Echizen Ryoma" cũng có nguy cơ chết nốt. Số sao nó đen thế? Chỉ cần là "Echizen Ryoma" thì đều sẽ chết hết à?
"Cứ từ từ mà suy nghĩ nhé, giờ thì phải chào tạm biệt rồi."
Nhìn Ryoma dần dần biến mất, chỉ còn lại bản thân một mình trong không gian tối, "Echizen Ryoma" thì thầm, không biết là đang nói cho bản thân hay nói cho ai khác nghe.
Ngủ ngon, "Ryoma".
Dù muốn hay không, việc cậu sống thay tôi là không thể thay đổi. Dẫu sao, cậu cũng đâu có muốn chết đâu... mà, việc này cả hai ta từ đầu đều không có quyền định đoạt. Tôi chỉ gửi lời thông báo cho cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com