18.
Sau đợt Seigaku đoạt giải vô địch, mấy đội khác đến Seigaku điều tra đối thủ ngày càng nhiều. Một ngày phải chào đón cả chục học sinh trường khác sang và cả chục cuộc điện thoại từ huấn luyện viên các đội muốn đấu giao lưu. Echizen để ý nha, họ cứ nhằm vào cậu mà điều tra là nhiều. Đến nỗi đi rửa mặt cũng bị chụp lén nữa.
"Hừ, bọn stalker đáng ghét!" Cậu bực đến giậm chân, cùng lúc đó Inui đi ngang qua.
"Em gọi anh hả?!"
Echizen ngã ngửa, cậu nào có gọi anh ấy, bộ tiền bối nhột hả?!
"Không ạ, em không có gọi..."
Inui thắc mắc. "Vậy ai nhỉ? À đúng rồi, anh mới vừa làm Inui's juice, em có muốn..." chưa nói xong cậu đã co giò chạy thẳng.
Bên này, đám 'stalker' đang núp lùm bật bút ghi chép.
"Echizen Ryoma của Seigaku vô cùng sợ thức uống của Inui. Nghi vấn: liệu có phải cậu ta uống Inui's juice xong liền trở nên mạnh???"
Và không biết là từ khi nào, Inui đã đứng cười cười kế bên anh bạn. Mắt kính lóe sáng cùng ly nước ép xanh lè đang bốc khói. Giọng anh khi cất lên cứ như đang kể chuyện ma.
"Vậy cậu có vinh hạnh được uống thử nó không?"
Chưa để anh bạn kịp ú ớ, nước ép đã bị Inui đưa thẳng vào bụng anh. Vâng, một nén nhang cho anh chàng 'stalker' không mấy chuyên nghiệp. Anh đã ra đi trong vinh quang, tổ quốc tự hào về anh...
Knock out.
Đám 'stalker' còn lại lạnh gáy, lén lút rời khỏi hiện trường.
Quay lại với đội chính tuyển, gần đây họ cảm thấy hơi khó chịu một chút. Hình như là việc đàn em của họ bị theo dõi hơi bị nhiều á, chắc em ấy mệt lắm! Ryoya biết vậy nên luôn đi theo bên cạnh bảo vệ cậu, trở thành lá chắn cho cậu khỏi ánh mắt săn mồi kia.
Echizen cũng mệt lắm chứ, đi tới đâu cũng bị theo dõi, mặc dù đã trốn rồi vẫn bị phát hiện. Haiz, chắc chết!
Hôm nay Echizen đặc biệt bám theo Fuji làm anh thích thú. Oa đàn em đáng yêu bé bỏng của anh cứ như một con mèo vậy, dễ thương hết sức! Nhưng khi hỏi lí do thì....
"Tại vì Fuji- senpai trông ôn nhu dễ gần thế thôi chứ nhiều thủ đoạn lắm, đám 'stalker' kia rất sợ anh!" Echizen đáp.
"..."
"Ôi hoàng tử~ hãy tha thứ cho vị tiền bối bị mắc lời nguyền. Chính là thiếp đã nói việc đó, tiền bối đã nhận lấy hậu quả rồi. Xin đừng làm mọi việc tồi hơn..." Tomoka ở đâu ló đầu vô hát vài câu, sau đó tự thoại. "Hoàng tử ngất ngây trước giọng hát của ta, sau đó chàng sẽ đưa ta về cung điện..."
"To...Tomoka, cậu làm gì vậy?" Sakuno nhìn thấy Echizen liền đỏ mặt, lắp bắp.
"Hì hì, mấy hôm bữa tớ có thấy nó trên mạng nên đú theo, ai ngờ thành trend luôn."
Sakuno thở dài, chào tạm biệt cậu và Fuji rồi lôi cô bạn thân đi.
Echizen ngớ người đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Fuji cười hắc hắc ôm lấy cậu từ phía sau.
"Ôi hoàng tử~ hãy đưa thiếp về lâu đài đi nga!!"
Echizen rợn người, lông óc gì dựng đứng hết cả người. Quay sang nhìn Fuji, ánh mắt hiện lên tia chán ghét.
Bên kia cành cây cao cao, anh bạn 'stalker' đang đu bám ở trển nghe ngóng tình hình phía đối thủ suýt té khi thấy cảnh tềnh tứ của cả hai. Thầm chửi thề ghi chú.
"Fuji có tình cảm với Echizen nhưng cậu không đồng ý liền dùng mỹ nhân kế dụ dỗ. Cái xã hội thời nay...haiz!!"
"Ai da~ hoàng tử a, sao người lại trèo lên cây vậy??"
Giọng nói nhão nhẹt vang lên khiến cả ba giật mình. Echizen và Fuji ôm tim, anh bạn 'stalker' rơi từ trên cây xuống.
"Inui/Inui- senpai??" Cả ba đồng thanh khi nhận ra đó là anh chàng cuồng dữ liệu đội mình.
"Ôi, chắc chàng làm stalker đã mệt rồi, mau uống đi cho khỏe." Rồi ép anh ta uống cạn ly nước ép tử thần.
Knock out.
Echizen sợ hãi lùi ra sau mấy bước thiếu điều muốn bỏ chạy cho lành. Fuji cười tươi nhận lấy ly nước trên tay Inui uống thử.
"Hừm, khá ngon đấy nhưng hình như còn thiếu muối." Fuji nhận xét.
"Ô, tớ sẽ làm lại ly khác." Inui ghi lại, sau đó nhìn Echizen đang muốn chạy. "Em sẽ thử khi nó hoàn thành chứ, Echizen?"
Như mèo bị đạp đuôi, cậu phóng cái vèo đi không quên để lại lời chào tạm biệt.
"Méo ngu đâu tiền bối!!!!"
Fuji gật gù, "thật đáng yêu."
-----------------------------------
Echizen trên đường trở về nhà liền nhận được điện thoại của chị Nanako. Nghe xong liền cấp tốc chạy vào bệnh viện.
Cậu đứng trước cửa phòng 106, mở cửa bước vào liền thấy Nanjiro nằm một đống trên giường, sắc mặt tái nhợt, ôm bụng kêu đau. Bên cạnh là chị Nanako cùng Rinko đang lo lắng. Echizen đến bên, nhẹ giọng hỏi.
"Ông già làm sao vậy?"
"Hình như là dượng bị vậy khi trở về nhà từ trường em ấy. Bác sĩ chuẩn đoán là bị ngộ độc thực phẩm, may là nhẹ thôi." Nanako giải thích.
"Ryoya đâu? Em ấy lại chưa?"
"Ryoya vừa đi mua cháo, chắc chút nữa mới về."
Gật đầu tỏ đã hiểu, cậu kéo ghế ngồi bên cạnh, âm thầm suy nghĩ trong đầu. Nếu từ Seigaku về nhà thì có thể bị gì nhỉ?! Cậu suy nghĩ nát óc cũng không ra, bèn đứng lên ra ngoài tìm Ryoya.
Echizen bắt gặp Ryoya trước cửa chính của bệnh viện, mặt nhóc ấy như vừa nhìn thấy ma.
"Có chuyện gì vậy?"
Ryoya ghé tai cậu nói nhỏ, "em mới xem lại một tấm hình thằng bạn chụp được gửi cho, ở trong khuôn viên trường mình ấy." Rồi đưa điện thoại cho cậu xem.
"Đây...đây chẳng phải ông già sao?? Ăn mặc gì kì vậy!! Cứ như kẻ trộm."
"Ừ, thằng bạn em còn bắt gặp cảnh Inui- senpai đưa cho ông ta ly nước ép mới chế...."
Xác định cmnr...
Bị chuốc nước độc mà còn lết nổi về nhà gặp vợ con là hay đấy. Chứ mà xỉu ở trỏng luôn là coi như xong.
Nhớ lại một việc quan trọng, cậu la lên.
"A!! Chẳng phải Fuji- senpai vừa uống nó sao?? Anh ấy còn nhận xét...thiếu muối và Inui- senpai muốn anh mày uống nó sau khi chế xong..."
Ryoya run rẩy. "Chúc onii- sama may mắn, hôm đó em sẽ quay phim lại!"
"!!!"
"anh em như quần què!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com