2.
Vừa về đến nhà, Echizen bỗng khựng lại làm Ryoya phía sau đâm sầm vào người cậu. 'từ đó đến giờ mình có em trai sao??' cậu nghĩ thầm rồi lén nhìn người ở phía sau.
''Onii- sama..sao...không vào nhà?'' thấy vẻ mặt nghi ngờ đó, Ryoya toát mồ hôi hột.
''cậu có thật là em trai tôi không...'' ''mồ onii- sama nói gì thế, mau vào nhà'' không để Echizen nói hết, Ryoya đã trực tiếp đẩy cậu vào nhà.
Từ trong nhà vọng ra những tiếng cười nói, tiếng la hét của họ, lòng Echizen bỗng dâng lên một thứ cảm giác khó tả. Hoài niệm có, đau buồn có, vui mừng có...mọi thứ vẫn như lúc đầu cậu về Nhật.
''A, Ryoma và Ryoya về rồi dượng ơi!'' Nanako là người phát hiện đầu tiên, cô chạy vào nhà, vui mừng nói.
''Về rồi sao?'' Nanjiro đang xem tạp chí trong phòng khách nói vọng ra.
''vâng..'' Ryoya bỏ hành lí xuống đi vào trong phòng khách cùng Echizen.
''ông..ông già??'' lấy hết can đảm, cuối cùng cậu cũng thốt lên được một câu.
Nanjiro nghe tiếng gọi thì ngước mặt lên sau đó nở một nụ cười chào đón. Echizen chỉ đứng bất động đằng sau Ryoya, chẳng dám tiến lại gần.
''Nhóc con...ê, nhóc con..'' đang ngẩn người thì nghe được giọng của Nanjiro gọi tên mình, Echizen bất ngờ 'dạ' một tiếng rồi tìm cách chuồn lên phòng.
''xì, thằng nhóc đó thật là...lâu lắm mới gặp lại cha của nó mà cứ như chả quen biết gì hết a.'' thở dài, ông tiếp tục đọc tạp chí.
Còn về phần echizen, sau khi chạy lên phòng thì cuộn tròn mình trong chăn, khóe mắt bỗng ươn ướt. Thật may quá, ông già vẫn còn sống, vậy có nghĩa là cậu thực sự quay về quá khứ rồi sao? nhưng phần quá khứ này liệu có như những gì đã từng diễn ra với cậu? Không, cậu sẽ làm gì đó để thay đổi nó, dù gì, thứ cảm giác khi chơi tennis đó cậu từ lâu đã không cảm nhận được. Có lẽ, Echizen cậu sẽ không trở thành thành viên của đội chính tuyển nữa đâu. trong lòng đã quyết, cậu thầm nghĩ mình không nên quá thân thiết với họ. Cứ coi như là có quen biết đi.
''Onii- sama...onii-sama mau xuống ăn cơm,'' Ryoya gõ cửa phòng Echizen nhẹ nhàng nói. Nhưng đâu có biết bên trong cậu đang ngủ ngon lành.
Gõ cửa, đập cửa, làm hết mọi cách nhưng Echizen vẫn không trả lời, Ryoya đành phải đi xuống trước. Trên phòng, cậu khó chịu mở mắt. Đứa em này thật phiền phức nha!
Đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo xong rồi mới lết thân mình xuống ăn cơm. Trong lúc ăn cậu không hề nói một tiếng nào, im lặng nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ.
''Ryoma, em sẽ vào Seigaku học đúng không?'' đang ăn bỗng Nanako quay sang hỏi cậu.
''A..vâng''
''Onii- sama sẽ học chung với em sao? vui quá!'' có lẽ quá vui mừng, Ryoya chẳng thèm ăn cơm nữa mà nhào vào ôm Echizen dụi dụi.
''thật phiền phức'' cậu nói, mắt khẽ liếc tên đang ôm mình.
''mồ, onii- sama ác ghê nha'' nói xong Ryoya cũng bỏ Echizen xuống mà tiếp tục dùng bữa.
Ăn cơm xong Ryoya định rủ Echizen đi đấu một trận tennis để xem tối nay sẽ ngủ như thế nào. Nếu Ryoya thắng thì sẽ sang phòng cậu ngủ chung, còn nếu cậu thắng thì....mọi người cũng biết rồi đó, Echizen sẽ sang phòng Ryoya để ngủ chung (cái nào cũng được ngủ chung thôi thì khỏi đấu cho rồi..)
Cậu kiên quyết từ chối, mặc cho Ryoya có năn nỉ ỉ ôi như thế nào, Echizen chạy một mạch lên phòng khóa trái cửa. Dưới nhà, Ryoya thầm khóc lóc..bị ghét bỏ rồi nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com