20.
Chỉ còn 9 ngày nữa là giải đấu cấp quận diễn ra, đội chính tuyển đang ra sức tập luyện để tham gia giải đấu. Họ sẽ chuyển sang một kiểu luyện tập khác và đội trưởng Tezuka phổ biến luật cũng như chia cặp để đấu.
"Mỗi bên sẽ bị giới hạn số lần đánh trả cũng như khu vực đánh banh, phương pháp này được gọi là vùng luyện tập."
"Tớ đã quan sát tất cả phong cách chơi của mọi người." Inui giải thích: "lối "phản công" ban đầu ở thế phòng thủ sau đó đợi cơ hội đối thủ sơ hở để tấn công giành lại ưu thế, đó là Kaidoh, Fuji và Oishi."
Một mảnh sân đều im lặng.
Inui tiếp tục: "lối "công kích" luôn dồn ép đối thủ bằng những cú đánh cực mạnh và hiểm, đó là Kawamura và Momoshiro."
Đội chính tuyển+quần chúng: "..." Tiếp tục im lặng.
"Lối "giao banh lên lưới" sử dụng tốc độ và kĩ thuật cá nhân để kiểm soát trận đấu, đó là Kikumaru."
Đội chính tuyển+quần chúng: "..." im lặng là vàng, im lặng là chân ái.
"Về lối chơi "toàn diện" là Tezuka, Echizen và Ryoya. Sử dụng tổng hợp tất cả các kĩ năng của mình để khắc chế đối phương."
Nói xong anh còn giương nụ cười tự mãn, hướng đội chính tuyển nâng kính như kiểu: "tôi biết hết, tôi biết tất cả, nghe lời tôi sẽ không sao, cãi lời tôi chính là chọn cái chết!!"
Đến lúc này cả mảnh sân đổ cả mồ hôi hột, mặc dù vẫn giữ im lặng nhưng dường như họ đang lo sợ cho tương lai sau này.
"Về phương pháp này những người chơi "phản công" và "giao banh lên lưới" là Oishi, Fuji, Kaidoh và Kikumaru sẽ bảo vệ toàn bộ phần sân của mình, còn lại chơi "công kích" và "toàn diện" sẽ tấn công ở nửa phần sân này. Mỗi trận có 5 lượt đánh, những người chơi toàn sân chỉ được đánh trả vào phần gạch chéo tức nửa phần sân của đối phương, đánh ra chỗ khác xem như thua. Còn với nửa sân thì sẽ thua cuộc nếu không thắng được quả nào."
Mọi người nghe đến đầu óc quay mòng mòng, Echizen vì đã biết trước kịch bản nên lên tiếng: "nói đơn giản với những người nửa sân chỉ cần thắng trong 5 lượt đánh là được phải không?"
Inui gật đầu tán thành.
"Vậy thì đối với toàn sân, chỉ cần cố gắng cầm cự trong 5 lượt là được phải không?" Oishi dường như đã hiểu ra, lên tiếng hỏi.
"Chính xác."
"và tất nhiên, nếu thua các cậu vui lòng thử thức uống đặc biệt của Inui..." anh cười quỷ dị.
Cả đội như đóng băng, nhất là Echizen. Cậu đây vẫn còn nhớ mùi vị của cơn ác mộng đáng sợ này, nó khiến cậu không ăn không ngủ mấy ngày liền. Nay không biết liệu tay nghề tiền bối có cao hơn trước hay không nữa. Có chắc xác cmn định...
Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa Kaidoh và Kawamura. Sau 5 lượt đánh, kẻ dính đạn là "bé rắn" nhà ta- Kaidoh!!! Echizen nhìn mà da gà da vịt nổi lên khắp người, cậu chỉ thầm để lại cho vị tiền bối đáng kính của mình một câu: "ánh sáng của đảng đang mời gọi, chúc Kaidoh- senpai lên đường may mắn. Tổ quốc ghi tên anh!!"
Trận thứ hai là của Oishi và Momoshiro. Sau khi chứng kiến tất cả sự ra đi đầy đau đớn Kaidoh, cả hai quyết tâm sẽ giành lấy chiến thắng, không ai nhường ai cả. Và kết quả...đội phó Oishi ra đi...
Trong lòng đội chính tuyển+quần chúng: "nam mô a di đã phật...chúa luôn dõi theo anh." (Tg: lag tí ấy mà..)
Vừa uống xong Oishi liền cảm thấy mọi thứ sao thật là đáng sợ. Cách anh ra đi sao mà lãng xẹt quá hà~~
Trận thứ tư của đội trưởng Tezuka và thiên tài "hồ ly ngàn năm" Fuji diễn ra rất ngắn gọn súc tích. Quần chúng xung quanh vẫn chưa load hết dữ liệu liền thấy trái banh rơi xuống phía Fuji.
Quần chúng biểu thị mắt chữ A mồm chữ O: "..." quá nhanh quá nguy hiểm.
Xung quanh bắt đầu bàn tán.
"đội trưởng...thật tuyệt!"
"Ừ, anh ấy vừa đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao thì khỏi phải chê."
"Tất nhiên, idol nhà tui mà!"
Vân vân và mây mây.
Echizen dòm mà chán, chẳn phải cả hai nên đấu thêm chút nữa sao, nhanh vậy đội trưởng thắng rồi, cậu còn tưởng sẽ được một lần nữa chiêm ngưỡng trận đấu này chứ. Haiz, cũng đúng, ai cũng phải nể sợ loại thức uống đó của Inui- senpai mà.
Momo- senpai ghé tai cậu nói nhỏ: "thiệt là, anh còn tưởng sẽ thấy được cảnh đội trưởng uống thứ nước đó chứ, buồn nhỉ?" Liền bị Tezuka liếc.
Lúc Fuji lĩnh phạt thì cả bọn mới phát hiện ra, do khi nãy là Oishi vấp phải chỗ đựng bình nước khiến nó rơi lung tung nên Inui đã lấy nhầm bình nước của Tezuka...
Ngay lập tức cả trăm con mắt nhìn về phía đội trưởng Tezuka vĩ đại đang nốc cạn cái bình ghi rõ tên Inui. Trong lòng Echizen thầm vui mừng, có phải chăng đây là nghiệp quật, đội trưởng, kiếp trước anh hành bọn này sống dở chết dở, nay là báo ứng!! Vậy mà sau khi uống xong Tezuka đội trưởng mặt vẫn tỉnh bơ, không hề có dấu hiệu gì là ngấm thuốc cả khiến cả bọn cất công mong mỏi một phen.
Duy chỉ có Fuji và Inui là phát hiện ra được.
Bàn tay cầm bình nước đó đã khẽ run, cái biểu cảm ngàn năm không đổi đó cũng đã thay đổi. Từ bình tĩnh chuyển sang tái xanh.
'Hừ hừ hừ, để xem sau này cậu ta còn dám chống đối mình không.' Inui gian xảo nghĩ.
Echizen đứng xem kịch hay thu tất cả vào trong tầm mắt, lòng thầm kiêu ngạo một câu "mada mada dane"
"Tiếp theo, Kikumaru Eiji và Echizen Ryoya."
"Ể??? Còn ochibi thì thế nào??" Eiji thắc mắc.
"Em ấy tớ sẽ tính sau." Inui trả lời.
Cậu gật đầu với Inui- senpai, cậu là dự bị, không tập luyện chắc cũng không sao. Rồi Echizen cầm lon ponta uống.
Kết thúc trận đánh không có trong kịch bản, Ryoya liền thua Eiji vì một lần bất cẩn. Eiji giơ tay chữ V, miệng toe toét cười với Ryoya khiến cậu ta phát hỏa.
Cố gắng chấp nhận hình phạt của mình, Ryoya chạy một mạch đến bên Echizen ôm cậu thật chặt. Cậu vì quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng lại thì nghe Ryoya hỏi cậu.
"Onii- sama có biết cuộc đời em có vị gì không??"
Cậu hơi lắc đầu.
Vòng tay ôm cậu của Ryoya càng chặt hơn, giọng nói đủ để cậu nghe thấy.
"Có vị đắng, rất đắng! Nhưng sau khi anh xuất hiện, vị đắng đó liền trở thành mật ngọt chết người."
Echizen hắc tuyến nổi đầy mặt, đưa tay "bốp" một cái đánh cho Ryoya té xuống đất bất tỉnh.
"Haiz, nhân sinh không có gì để luyến tiếc, người anh này ở quê nhà sẽ cầu mong cho nhóc bình an..."
Các vị tiền bối: "..." khá lắm Echizen.
Quần chúng: "..." tiểu miêu quả thực không chọc vào được.
Con tác giả đang cầm bỏng ngô xem phim 3D gật gật đầu: bản tính phũ phàng của tiểu miêu không chê vào đâu được, tại hạ đây là mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com