Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sáng hôm sau, như thường lệ thì Echizen đánh răng rửa mặt, thay đồ xong xuôi rồi ôm cặp xuống nhà. Vừa vác mặt xuống là gặp ngay Ryoya đang ngồi nhàn nhã thưởng thức bữa ăn sáng kiểu Ý do Nanjiro làm. Cậu nét mặt ghét bỏ nhìn mấy món ăn trên bàn, hôm nay cậu muốn ăn món Nhật nha...

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Nanako mỉm cười. ''ngày mai chị sẽ làm mấy món Nhật cho em, Ryoma''

Echizen thầm nghĩ, chỉ có chị Nanako là tốt với mình thôi, rồi chấp nhận ngồi xuống đối diện Ryoya dùng bữa sáng.

Ăn thử một miếng spaghetti sốt bò hầm, cũng ngon ấy chứ! Echizen bình tĩnh ăn mà không hề hay biết nãy giờ có người nhìn cậu không chớp mắt. vâng đó chính là Ryoya.

Nhìn biểu cảm trên mặt là biết ngay Ryoya đang nghĩ 'onii- sama thật đáng yêu quá'

''nhìn gì? Mau ăn đi.'' cuối cùng Echizen cũng lên tiếng phá tan bầu không khí hồng phấn của Ryoya.

''Vâng~'' đáp lại lời nói của Echizen, Ryoya 'vâng' một cái rồi tiếp tục ngồi nhìn(?)

Nanjiro bước vào phòng ăn, nhìn thấy Echizen liền nhíu mày.

''Không đem theo vợt sao?'' ông hỏi

''A--'' cậu bất giác run một cái

''không đem theo vợt...tại sao vậy?! Chẳng phải anh rất thích Tennis sao? câu hỏi của Ryoya đã đánh trúng tim đen của cậu, lảng tránh ánh mắt của Nanjiro, cậu mở miệng. ''Bây giờ không thích nữa.''

''hả, không thích nữa là sao?'' Ryoya bị câu nói của Echizen làm cho đơ người

Nanjiro nét mặt nghiêm nghị nhìn cậu. ''nhóc mau giải thích!!''

''là con sẽ không tham gia vào đội chính tuyển của Seigaku...'' ''không tham gia sao?!!'' chưa để Echizen nói hết, Ryoya bất ngờ la lên, vẻ mặt kinh ngạc. Nanjiro đứng kế bên có lẽ bình tĩnh hơn được một chút, ông thở dài.

''rốt cuộc bên Mĩ đã xảy ra chuyện gì vậy Ryoma?''

''chả có gì hết, đó là quyết định của con. Mong mọi người tôn trọng!'' nói xong, cậu xách cặp bước ra khỏi nhà.

Để lại Nanjiro nét mặt phức tạp trong nhà cùng Ryoya hốt hoảng xách cặp chạy theo, Echizen đi đến trường.

--------------------------------------------------------------

Học viện Seishun hay còn được gọi là Seigaku là một học viện khá nổi tiếng ở Tokyo. Có rất nhiều clb nhưng nổi tiếng nhất là phải nói đến clb tennis. Đội tennis Seigaku được đánh giá là rất có năng lực. Lúc trước thành viên chính thức trong đội mà cậu gặp đầu tiên là Momoshiro Takeshi, trong lúc đang đi đến clb cùng với Horio. Nhưng bây giờ có lẽ họ sẽ không gặp nhau đâu, vì cậu đã không còn chơi tennis nữa rồi!

Mấy tiết học nhàm chán trôi qua thật lâu quá đi! Echizen đã nghĩ như vậy cho tới khi chuông báo kết thúc buổi sáng. Echizen chuẩn bị đi xuống căn tin mua hamburger cùng với ponta cho bữa trưa. Chưa kịp bước ra khỏi cửa thì có tiếng gọi cậu.

''Onii- sama!!'' là giọng của Ryoya, cậu thầm nghĩ

''Chẳng phải nhóc nhỏ tuổi hơn anh sao mà lại học cùng lớp với anh?'' hèn chi sáng giờ cứ có cảm giác như bị theo dõi. 

''đó là theo vai thôi nga. Em bằng tuổi anh đấy!'' 

''Vậy sao còn gọi là onii- sama? Nhóc là em họ đúng không?'' 

''mồ, em thích như thế đấy, onii- sama!'' vừa nói, Ryoya vừa ôm Echizen cọ cọ. 

''...'' cậu chính thức sa mạc lời với đứa em họ này.

''Onii- sama đi ăn trưa với em nha?'' Ryoya nói vậy thôi chứ không để cho cậu trả lời đã lôi đi xềnh xệch. Echizen mặc cho Ryoya muốn làm gì thì làm, chẳng thèm ngăn cản hay la lối vì cậu biết mình làm sao thắng nổi!

Mua cho cậu và Ryoya hai cái hamburger, hai lon ponta rồi cả hai ngồi dưới gốc anh đào mà ăn. Cậu là một người ít nói mà lại đi chung với một đứa nói cực kì nhiều nên chẳng bao giờ được yên ổn cả.

Nào là ''Onii- sama sao lại ăn hamburger cho bữa trưa? Uống nước ngọt nhiều không tốt đâu! Phải uống thật nhiều sữa để cao hơn nha, ý mà không được, anh cứ nhỏ nhắn đáng yêu như thế này là được..blah...blah...

''phiền phức'' Echizen buông một câu thành công làm cho người kia im lặng. Không những vậy còn khiến cho Ryoya tiếp tục lấy khăn tay ra chấm nước mắt. Cái gì mà ''onii- sama thật là quá đáng'' ''em cũng chỉ là lo lắng cho anh thôi mà...

'Sao nhóc không đi làm diễn viên luôn đi??' đó là trong lòng cậu nghĩ vậy.

''Onii- sama ra về cùng em đến sân tennis...'' ''không thích'' Echizen ngắt lời Ryoya

''tại sao...ế, đừng bỏ đi mà onii- sama!!'' tiếng kêu la thảm thiết của Ryoya cũng không làm cậu lay động. Echizen nhắm thẳng hướng về lớp mà đi. Nhưng cậu đâu có biết, phía sau này Ryoya nở một nụ cười khẽ.

''Em sẽ chờ anh, trốn không thoát đâu nga~''

-------------------------------------------------

(đôi lời tác giả: hôm nay mình siêng hơn mọi ngày nha! có thể tối nay sẽ tiếp tục ra chap, nếu rảnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com