3.
Sau khi âm thanh kia vang lên bên cạnh, cảm giác ớn lạnh bên người cũng biến mất, dường như mọi thứ chỉ xảy ra trong một giây, đủ để Ryoma xác định được đó là ai. Cậu gật gù như đã hiểu, sau đó thì chẳng còn gì nữa.
Vừa lúc, Ryoma đã bước chân đến đến trước cổng trường. Khung cảnh quen thuộc đi liền với một vùng trời ký ức của cậu hiện ra trước mắt. Đây không phải mơ, Ryoma hiểu rõ điều đó. Trước đây, Ryoma nhớ về nơi này nhiều bao nhiêu, cậu lại càng không dám về đối diện nhiều bấy nhiêu, Nhật Bản chứa quá nhiều nỗi nhớ của cậu về cha mẹ đã mất của mình.
Ryoma nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, từ từ dịu cảm xúc mình lại. Sau đó, Ryoma bình tĩnh tiến vào. Cảm vừa quen vừa lạ, cảm xúc ngột ngạt bủa quanh lấy cậu, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy có vấn đề gì, cứ thế theo bước chân mình đến lớp. Ông già đáng ghét nhà cậu quát to đến thế, cuối cùng vẫn đến sớm mười lăm phút, đủ để bản thân cậu dạo một vòng quanh hành lang.
Mất mười phút đồng hồ, Ryoma mới nhận ra được cảm giác lạ lẫm mà cậu mơ hồ cảm nhận được là gì. Cậu nhập học được vài tuần rồi, nếu như là trước đây, dù không quen biết nhiều thì xung quanh cậu vẫn sẽ có âm thanh của ba đứa nhóc nào đó ồn ào bên tai, hoặc tiếng của hai cô bạn đến bắt chuyện. Nhưng bây giờ thì không có ai đến cả, cũng chẳng kẻ nào thân quen đi ngang qua cậu xã giao vài câu.
Ryoma thở dài, cậu ngầm thừa nhận sự kỳ lạ này. Dù đã đoán trước được vài phần, nhưng giờ cậu mới có thể khẳng định Ryoma kiếp này bị trầm cảm. Cậu nhóc này không kết bạn, dường như cũng chẳng nói chuyện với ai, cứ đến trường, học rồi lại về nhà. Chỉ cần nghĩ đến việc chủ nhân cơ thể này sống cuộc sống nhàm chán im ắng như vậy, Ryoma không khỏi rùng mình. Đứa trẻ 12 tuổi mà có thể chịu đựng được những điều này thật sự là một kỳ tích.
Nghĩ rồi lại thôi, Ryoma quay lưng đi ngược về hướng đi của mình, bỏ lại mớ bòng bong trong đầu rồi bước vào lớp. Là một gương mặt quen thuộc, cậu thuận lợi né tránh ánh mắt của mọi người dồn lên trong một chốc, sau đó bước đến chỗ ngồi của mình.
Những tiết học trôi qua thật sự rất nhàm chán, hầu hết mọi kiến thức này cậu đều đã học qua, nghe giảng lại những lời này cứ như nước đổ đầu vịt, không thể lọt vào tai câu nào. Đôi bàn tay Ryoma trong tiết cứ run rẩy, thế mà lại không phải vì sợ hãi hay đói bụng. Chẳng hiểu sao bản thân kiếp trước đã rất yêu Tennis, nhưng dần lại mệt mỏi hơn sau tai nạn của ba mẹ, vậy mà trong cơ thể sợ hãi Tennis này lại rất muốn chơi, đến nỗi cổ tay không cầm vợt vẫn hoạt động liên tục.
Bốn tiết học kết thúc cùng với tiếng chuông reo vang khắp sân trường. Ryoma cất gọn cặp sách mình vào, trở thành người ra khỏi lớp sớm nhất. Cậu chạy vọt lên thẳng sân thượng, cầm theo một chút đồ ăn cho bữa trưa rồi một mình nhìn ngôi trường mình từ trên cao.
Mùa xuân vẫn còn dư âm ở Nhật Bản, ở sân thượng một mình thế mà lại là một lựa chọn hợp lý. Gió xuân vẫn còn, nó thoảng nhẹ nhẹ man mát trên đỉnh đầu của Ryoma, theo đó là tiếng chim kêu trên nóc của góc sân. Thời tiết đẹp không hề hiếm thấy, nhưng thời tiết đẹp để Ryoma có thể tận hưởng được trọn vẹn chúng thì chỉ có bây giờ, ngay lúc này. Cơ thể nặng trĩu của cậu như nhẹ đi, vơi bớt được một phần đau khổ không thể thấy trong "Ryoma", dù thằng nhóc kia đã biến mất đi đâu rồi, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng đang vui vẻ của nó.
Thằng nhóc bảo rằng sẽ đồng hành cùng cậu đến khi vấn đề của đứa nhóc biến mất, nhưng vấn đề đó là gì thì nó lại chẳng bảo cậu biết, sau đó lại biến mất? Ryoma không rõ chủ nhân cơ thể này đã đi đâu, nhưng có vẻ là đến lúc cần thì nó mới xuất hiện để giải thích cho cậu biết. Còn vấn đề của thằng nhóc đó, có vẻ cậu phải tự mình tìm hiểu thôi.
Ryoma chán nản, cậu xử lý gọn gàng chiếc bánh mì trong tay mình rồi quyết định đi đâu đó dạo quanh dưới sân trường. Cảm giác không được cầm vợt trên tay khiến bản thân cậu cảm thấy khó chịu, chỉ có thể lê đôi chân mình xung quanh rồi tự mình hoài niệm về những thứ đã qua. Những khoảnh khắc thế này thật sự rất hiếm thấy trước đây, khiến cho cậu cảm thấy bản thân bắt đầu thật sự trở thành đứa nhóc 12-13 tuổi với nhiều thứ phải trải nghiệm.
Dẫu thế, Ryoma vẫn thật sự không đành lòng bỏ qua sân Tennis. Cậu đã cố gắng lướt đi khi ghé ngang nơi đấy, nhưng vòng đi vòng lại thì chân cậu lại vẫn dừng chân lại chiếc sân Tennis quen thuộc của mình. Nhưng cơ thể này đã lâu không chơi bộ môn thể thao này rồi, dù có nhìn hay cầm vợt lên đánh cũng không thể chịu được thời gian dài. Thế nên Ryoma chỉ đành ngậm tiếc nuối này vào, lặng lẽ nhìn mọi người luyện tập.
Từ trước đến giờ chỉ đấu và coi ở những giải lớn, không hiểu sao bây giờ coi những màn luyện tập và giao đấu đơn giản như vậy lại thấy cuốn đến lạ, Ryoma coi lâu đến nỗi cổ họng trở nên khát khô. Nhớ ra có máy bán hàng tự động gần đấy, cơn thèm ngọt đã dẫn dắt cậu chạy đến nơi, mua ngay cho bản thân một lon ponta nho yêu thích. Dù ở độ tuổi nào thì nó vẫn luôn là khoái khẩu của cậu, dù ai nói cậu trẻ con gì thì cậu cũng chịu.
Ryoma vui vẻ tận hưởng lon nước của mình, bản thân lại vòng ra sân sau để tiếp tục coi Tennis. Chợt, âm thanh tiếc nuối vang lên bên tai. Giọng nói có đôi phần quen thuộc khiến Ryoma tò mò ngoái đầu lại, ba gương mặt không còn quá xa lạ với cậu rõ ràng trước mắt, là đám Horio, Katsuo và Kachiro. Bọn chúng đang cố gắng đánh cho trái tennis đụng trúng lon, nhưng lại liên tục lệch quỹ đạo, kèm theo đó là tiếng thở dài rồi hoang mang, không ngờ đến độ khó của bộ môn này.
"Chiếc lon đằng kia à? Đánh đúng là quá tệ, nhưng có trúng cũng chẳng ăn được tiền của tụi đàn anh đó đâu."
Nhìn đám nhóc đau khổ, hai tên năm hai thì cứ cười như được mùa, liếc qua chiếc lon kia lại khiến cậu cảm thấy buồn cười. Bây giờ đến lượt Horio, cái tính kiêu ngạo và thích khoe khoang của Horio bây giờ vẫn chưa sửa được, sau này nó sẽ giết chết cậu nhóc ấy thôi. Ryoma thầm nghĩ, cứ để có nó thể hiện một chút, để thằng nhóc này nhớ bài học lâu chút cũng không sao. Dẫu gì thì nhìn chiếc lon rỗng kệ cho có bao nhiêu quả bóng vượt qua sát vách cũng không lung lay chút nào, nhìn là biết phải có một chút "tiểu xảo" rồi.
Ryoma cười thầm, cậu liếc nhìn những tên đàn anh chuẩn bị lật bài, lại ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Cậu nhặt lên một hòn sỏi, một chiếc thân cây nhỏ và vò nát lon ponta đã hết trong tay. Như chờ đợi gì đó, cậu nhóc nhìn xuyên qua hàng rào sắt, nhìn chằm chằm vào hai tên năm hai.
Sau khi trái banh cuối cùng Horio đánh hụt, tên đàn anh cũng không giấu nữa. Anh ta lật ngược mặt sau của chiếc lon, lộ ra một "luật rừng" mà anh ta không giao kèo trong lúc thách đố mấy đứa nhóc.
Ryoma cười, âm thanh hoảng hốt của ba đứa nhóc vang lên, cậu cũng dùng chiếc thân cây nhỏ mình nhặt được, đánh mạnh hòn sỏi xuyên qua tấm lưới sắt, trúng vào bàn tay đang cầm lon của tên đàn anh năm hai. Anh ta đau đớn nắm lấy tay mình, ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai có khả năng đánh ra viên đá đó, miệng đã mấp máy sẵn sàng chửi nát người tên nào lọt vào tầm mắt mình.
Chợt âm thanh "Cốp" vang lên bên tai khiến anh ngoái đầu lại. Một lon nước đã bị vò nát nằm lăn lóc ngay bên cạnh chiếc lon của anh, mà bấy giờ nó đã bị đổ xuống, lộ ra bên trong chứa đầy những viên đá nhỏ.
"Trò gì kì vậy? Nhét đầy đá trong lon, đồ lửa đảo!!!"
Horio dường như hét lên, chỉ thẳng vào tang chứng vật chứng trên sàn, lời như tra hỏi, vừa giống như mắng quát mà vang lên. Mà hai tên năm hai nhủ thầm trong lòng, toan định chối bỏ, cũng không có ý định đối chất cùng tụi nhóc chỉ mới năm nhất này.
Phía bên Ryoma, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cậu cũng lon ton bước đi. Cảm giác thành tựu khiến Ryoma muốn mua thêm cho mình một lon ponta nho nữa, nhưng đột nhiên lại cảm thấy vai mình có ai đó chạm vào. Cậu giật mình, như thế bị bắt gặp làm điều gì xấu, quay lưng lại nhìn thì thấy gương mặt cùng mái tóc không lệch đi đâu được, là anh Momo, Momoshiro Takeshi.
"Anh là ai? Tìm em ạ?"
"Ban nãy anh thấy em đánh rồi, không muốn nói gì sao? Dù gì cũng giúp đỡ họ rồi mà."
"Mặc kệ họ, chả liên quan gì em đâu nha."
Tâm trạng cậu khi nhìn thấy Momo tự nhiên tốt hơn hẳn. Cậu quay người cầm lấy lon ponta lạnh trong tay, cười tinh nghịch với người anh này của mình, xong đó chạy đi mà không để lại lời chào nào cho anh.
Momo thấy thì cũng chỉ biết bất lực, biết gọi lại thì thằng nhóc cũng không dừng lại nói cho mình nghe, chỉ đành nhìn theo bóng lưng cậu nhóc, âm thầm ghi nhớ hình dáng nhỏ nhắn ấy.
"Thằng nhóc này là ai thế nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com