[NessSae] Dị nhân
- Thành công rồi!! Thật tuyệt vời!!
Tiến sĩ Itoshi hét lên vui sướng. Cuối cùng thì mẫu thí nghiệm của ông ta đã hoàn thành, đó là một mẫu thí nghiệm về cấy ghép gen giữa con người và động vật. Ông đã ghép nửa thân trên của một người đàn ông vào nửa thân dưới của một con bạch tuộc
Ông Itoshi đắc thắng nhìn người đàn ông còn đang đau khổ và tuyệt vọng ở trong buồng kính nước. Đây sẽ là một bước ngoặc mới để danh dự của ông ta đi lên cao mới
--------
- Mình trông Sae-chan hộ tôi nhé!
- Tôi phải đến phòng thí nghiệm rồi!
- Vậy mình đưa con cho hàng xóm trông đi! Còn Rin-chan sẽ theo tôi
Ông Itoshi bế theo con trai mình là Itoshi Sae, đưa thằng bé đến chỗ làm việc của mình. Thay vì đưa cho hàng xóm trông như lời vợ ông nói.
Ở chỗ ông Itoshi làm việc có một khu tham quan các sinh vật biển dành cho khách, ông để Sae ở trong đấy chơi. Vì có cả camera an ninh và các thiết bị an toàn khác, ông ta tin rằng con trai mình sẽ không bị làm sao.
Nhưng ông đã nhầm, trong khi ông đang nghiên cứu mẫu vật mới, thì Sae đã vô tình tìm được cánh cửa dẫn đến căn phòng của "Người Bạch Tuộc"
Đứa trẻ ngây thơ chỉ tầm 6 đến 7 tuổi, nó lác mắt với các buồng kính cao và các máy móc đồ sộ. Ống dẫn nước, ống đựng hoá chất, dây điện dài ngoằn,.. Sae cứ đi mãi, đi mãi, nhìn thấy rất nhiều sinh vật mà em chưa từng được thấy. Và ở cuối căn phòng, một chỗ đặc biệt rộng lớn. Đó là không gian mà tiến sĩ Itoshi dành riêng cho thí nghiệm của ông ta.
Sae tiến đến gần, nhìn vào một tấm bảng ghi chú ở kế bên buồng kính.
"Tên thí nghiệm: Người Bạch Tuộc
(Vật mẫu: Alexis Ness)
[...]"
Còn rất nhiều điều trên tấm bảng ghi chú đó, nhưng Sae không thể hiểu hết ngoại trừ hai thứ gọi là "Người Bạch Tuộc" và "Alexis Ness"
Em ngước cổ lên nhìn chiếc buồng kính đồ sộ, nó cao cũng phải 10m đổ lại. Có một sinh vật đang bơi ở trong đó, chính là Người Bạch Tuộc. Đôi mắt của Sae từ hiếu kì chuyển sang phấn khích khi thấy "nó" bơi xuống. Dường như nó đã nhìn thấy em.
Người Bạch Tuộc đó chính là một người đàn ông, khoảng 20 đến 30 tuổi. Thân dưới của anh ta là những chiếc xúc tu của loài bạch tuộc, chúng ngoe nguẩy khiến Sae rất phấn khích. Anh ta tiến đến gần mặt kính để có thể tiếp xúc với Sae, em đặt bàn tay của mình lên tấm kính khổng lồ đó. Và Người Bạch Tuộc cũng đã đáp lại lời chào của em.
Khi đó, Sae vẫn còn là một đứa trẻ. Em không biết ánh mắt của Người Bạch Tuộc đang khát khao một sự giải thoát. Khi anh ta đã chịu quá nhiều sự tổn thương về tâm lí lẫn thể chất. Cơ thể biến dạng, khiến cho anh chỉ có mối hận muốn thủ tiêu tiến sĩ Itoshi. Khi đã biến cuộc đời của anh đi vào tăm tối
Người Bạch Tuộc - hay Alexis Ness - nhìn thấy đứa trẻ như Sae một mình bước vào chỗ này, anh ta rất hiếu kì tự hỏi ai đã để em ở đây? Sae cũng có nét giống bố, nên Ness đã dễ dàng nhận ra em là con trai của tiến sĩ Itoshi.
Ness đã tiếp cận Sae, không phải là có ý xấu với em. Anh ta muốn tìm sự giúp đỡ, muốn em tìm được cái nút "mở buồng kính" ở trên bảng điều khiển. Ness muốn thoát ra ngoài, đương nhiên là sẽ không làm hại đến Sae. Nhưng phải tìm cách giao tiếp và chỉ em chỗ mở buồng kính
- Đẹp quá... - Sae cất lời, nhưng Ness không nghe thấy gì. Nếu có nghe thấy thì cũng chẳng hiểu, anh ta vốn dĩ là người Đức kia mà. Ness vẫy tay chào, em cũng chào lại. Em nhận ra anh ta không thể nghe thấy những gì em nói, liền lục tìm một tờ giấy và một cây bút trong phòng thí nghiệm của cha.
Sae đưa mẫu giấy lên, ghi chữ "xin chào". Vì Ness có thể hiểu được một chút tiếng Nhật, nên anh vẫy tay lại với em. Điều đó khiến Sae nghĩ rằng Ness là người Nhật, em viết nhiều hơn khiến anh không hiểu cho lắm. Nhưng những gì em viết đại loại như sau
"Anh tên gì? Sao lại ở đây?" Còn lại thì không hiểu
Ness muốn gửi một tín hiệu gì đó giúp Sae có thể hiểu những gì mình nói. Thế nên anh đành dùng tay làm kí hiệu để giao tiếp với Sae. Anh chỉ vào bảng điều khiển kế bên buồng kính, quơ tay bảo em mau đến chỗ đó. Sae ngờ vực tiến đến theo lời Ness, em chỉ vào từng nút và nhìn anh. Xem anh muốn em nhấn cái gì.
Đến khi em chỉ vào nút màu đó, Ness ngay lập tức gật đầu lia lịa. Sae không biết đó là nút gì, chỉ biết là nó có hình một chiếc cửa đang mở.
- *Nào nhóc! Ấn vào đó đi!!*
- Sae-chan!? Cháu làm gì ở đây vậy!? Trời đất, nguy hiểm quá!!
Một người đàn ông bước vào, đó là đồng nghiệp của tiến sĩ Itoshi. Trước khi ông ta kịp chạy đến gần Sae, em đã vô thức ấn vào cái nút màu đỏ.
- Không!!! Mẫu thí nghiệm!!!
Chiếc cửa của buồng kính mở ra, nước theo đó mà tuôn trào như mưa. Đương nhiên đó không phải nước bình thường, mà đem theo nhiều hoá chất độc hại. Cả căn phòng bị ngập bởi nước, Ness theo đó mà bơi ra. Anh kéo Sae ôm vào lòng, dùng những chiếc xúc tu che chắn cho đứa bé, rồi bơi ra.
Cảnh báo đc bật lên, mọi người ngay lập tức chia ra tìm Ness. Nhưng anh đã kịp thời bỏ trốn theo đường ống thoát nước dẫn ra biển. Anh cũng đã kịp rửa sạch cơ thể đầy hoá chất của mình và của Sae, để em ở một nơi an toàn và bơi đi
---
Sae cùng đám bạn vui chơi trên chiếc du thuyền đắt tiền của nhà cậu ấy. Cậu giờ đây đã là một chàng trai 18 tuổi khôi ngô, tuấn tú. Cậu và đám bạn có một kì nghỉ dưỡng tại một bờ biển xinh đẹp và nó kéo dài cả vài tháng nghỉ hè
Một chàng trai nào đó hú lên, khi thấy phía xa là những chiếc xúc tu của loài Bạch Tuộc. Sau đó, cả đám hò reo khiến Sae phải chú ý đến
- Lần đầu tớ thấy bạch tuộc ngoi lên mặt nước đấy! Chúng vốn ở sâu dưới đại dương kia mà!
- Ừ! Nhưng mà đẹp thật các cậu nhỉ?
- Bạch Tuộc à..?
Sae trầm ngâm nhìn về hướng của con bạch tuộc đó. Cậu vô thức nhớ lại kí ức 10 năm về trước, lúc cậu và Người Bạch Tuộc gặp nhau. Có những lúc, cậu đã từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng lại chẳng có giấc mơ nào chân thật đến thế. Cậu đã cảm nhận được từng cái chạm của Người Bạch Tuộc, được anh ta ôm vào lòng, được anh ta ân cần rửa sạch mọi chất bẩn trên người, được anh ta hôn vào tay trước khi chia xa. Nó đã xảy ra 10 năm về trước, nhưng lại khiến Sae xao xuyến khi nhớ về..
Chiều hôm đó, sau khi ăn xong bước xế, Sae một mình lái đu thuyền đến nơi mà cậu đã nhìn thấy con bạch tuộc đó. Với cái hi vọng le lói rằng đó là Ness, nhưng điều đó quá viễn vông, Sae nghĩ vậy. Dù sao tuổi thọ của 1 con bạch tuộc trưởng thành chỉ khoảng 2-5 năm, nếu là Người Bạch Tuộc năm đó cậu gặp thì chắc cũng chỉ còn là kí ức.
Tác phẩm của ông Itoshi đã bị công chúng phát hiện sau khi Ness trốn thoát. Nhiều cuộc tìm kiếm trên diện rộng đc diễn ra, nhưng không thể tìm thấy Ness. Sae lại càng tin rằng anh đã chết, xương cốt thì chắc nằm ở đâu đó dưới biển sâu rồi..
Sae dựa vào lan can thuyền, tận hưởng không khí mát mẻ của biển vào buổi chiều. Cậu tự thưởng một điếu thuốc lá, im lặng rồi thở dài. Cậu thả lỏng cơ thể, để mọi thứ dần hoà quyện vào với mây trời. Hoàng hôn sắp buông xuống..
Chẳng biết từ khi nào, Sae đánh rơi mẫu thuốc lá xuống biển. Cậu thò đầu ra định tìm nó để lấy cây vợt vớt lên, nhưng nó đã trôi đi. Đúng lúc đó, cậu thấy một thứ gì đó bơi dưới thuyền, mang theo mẫu thuốc lá. Hoặc là một con cá thôi, nhưng không
Nó không phải cá, nó rất to, nhưng lại bơi mà không hề va chạm vào thuyền. Nó bơi rất nhẹ nhàng, ko phát ra tiếng động. Sae cố gắng nhìn kĩ hơn hút nữa, xem nó là con gì
- Bạch tuộc..!?
Đó là một con bạch tuộc lớn, còn lớn hơn cả Sae. Đây là lần thứ 2 cậu ở gần bạch tuộc đến vậy. Nhưng sao.. con bạch tuộc này lạ quá?? Không giống với những con khác, không hề giống trong sổ sách mà cậu đã đọc. Chả lẽ nó bị đột biến?
Trừ khi, nó là Alexis Ness
---
- Sao?? Cậu lại gặp một con bạch tuộc à?
- Chà! Cậu sướng thế! Được ở gần nó đến vậy!
- Nhưng mà.. Con bạch tuộc này lạ lắm!
- ??
- Nó nhìn sượng trân thế nào ấy! Tuy là tớ chỉ nhìn được phần dưới của nó thôi, nhưng mà có cảm giác lạ lạ khi ở gần
- Chắc cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!
---
Đêm hôm đó, Sae trằn trọc không ngủ được. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh về bạch tuộc khiến cậu khó chịu, cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi những suy nghĩ về người đàn ông năm xưa. Về cái tên Alexis Ness đã khắc ghi trong cậu
Cậu bật dậy, quyết định sẽ ra bờ biển ngồi cho mát. Đã là nửa đêm, bên ngoài chỉ còn ánh trăng, sóng biển, gió, một khoảng trời rộng lớn và đại dương vô tận. Một vài phòng bên trong khách sạn vẫn còn sáng đèn, bên ngoài chỉ có một mình Sae.
Những cơn sóng xô vào bờ, làm ướt chân chàng thiếu niên. Sae ngồi trên một chiếc ghế nghỉ mát, vẫn nhâm nhi một điếu thuốc. Có thể nó không tốt cho sức khoẻ, nhưng đó là việc duy nhất cậu có thể làm lúc này. Để chờ cơn buồn ngủ kéo đến.
Từ phía xa, cậu nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang bơi. Anh ta điên chắc, đêm muộn rồi, Sae nghĩ. Anh ta hoà mình vào làn nước, nhảy múa dưới ánh trăng. Tại sao lại có thể bơi xa đến thế nhỉ?
Và rồi... Một chiếc xúc tu, hai chiếc, ba chiếc...!?
Sae đứng bật dậy, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Một người đàn ông, và một con bạch tuộc. Hay nói đúng hơn là Người Bạch Tuộc, đang bơi ngoài xa. Chả lẽ không biết cậu đang nhìn sao? Cậu nhìn chằm chằm vào thứ sinh vật đó, có lẽ, nó cũng thấy cậu rồi..
Liệu đó có phải Ness không? Hay đó chỉ là hai cá thể riêng biệt đang chơi đùa với nhau? Hay cha của Sae lại tạo thêm một "tác phẩm" nữa?
Quan trọng hơn hết, "nó" đã thấy Sae. Nó biết cậu đã phát hiện ra nó, nên nó đang tiến về phía bờ biển. Sae không biết phải làm gì, cậu chôn chân tại chỗ mà không nhúc nhích. Cổ họng như nghẹn lại, tim thì đập nhanh. Cậu ko biết nó sẽ làm gì
Càng gần bờ, thứ sinh vật đó càng để lộ ra cơ thể của nó. Phía trên là một người đàn ông, phía dưới là bạch tuộc. Những chiếc xúc tu như đôi chân của nó, chúng trườn bò, lê lết dưới mặt cát, tạo ra âm thanh loạc xoạc.
Ngay lúc này, nó cách Sae chỉ còn 3m. Cậu bàng hoàng nhận ra người trước mặt. Chính là Alexis Ness! Anh vẫn còn sống, nhưng làm cách nào? Anh ta trốn ở đâu?
- Bị phát hiện rồi...
- Cái.. Cái quái gì..
- Nhìn nhóc quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi..
- Anh đang nói cái quái gì vậy!?? Anh là thứ gì!? - Sae vờ như ko quen biết Ness, dù sao thì cậu vẫn rất hoảng sợ khi gặp lại anh. Cứ đề phòng trước đã. Tại sao lúc nhỏ cậu ko cảm thấy gì hết?
- Tôi đã gặp rất nhiều người, họ đều không phát hiện ra điểm bất thường của tôi. Đến phiên nhóc, nhóc biết tôi chứ?
- Anh đang cải trang à?
- ... Đôi mắt...!
- ???
Ness im lặng nhìn Sae, dường như anh ta đang cố nhớ lại gì đó khi nhìn qua đôi mắt của cậu. Lúc này cậu mới có thể thấy lại toàn bộ cơ thể của anh thêm lần nữa. Màu mắt, màu tóc tím đó, cái nụ cười dịu dàng đó, làn da trắng, cơ bắp rắn chắc, cánh tay thô to, và những chiếc xúc tu dài ngoằn.
Anh tiến đến gần Sae hơn, cậu cũng bất chợt lùi về sau. Cậu cúi xuống, chộp lấy một nhánh cây để đề phòng. Ness bật cười và vươn một chiếc xúc tu ra, anh ta dùng nó chạm vào má cậu. Cảm giác nhớp nháp và sợ hãi tràn đầy trong đầu của chàng thiếu niên 18 tuổi ấy
- Em là.. Itoshi Sae! Có đúng không?
- !? - Sae bất ngờ vì Ness đã nhận ra cậu. Vì đôi mắt đó đã in sâu vào tâm trí anh, vì cậu đã giải thoát cho anh nên không tài nào anh quên được.
- Sao.. Sao anh biết..!?
- Đến nước này rồi.. Em ko giả vờ được nữa đâu! Tôi là Alexis Ness đây mà?
Ness dang rộng hai cánh tay to lớn của mình ra, nở một nụ cười hạnh phúc và đắc ý. Cuối cùng sau hơn chục năm tìm kiếm, anh cũng đã có thể gặp lại cậu bé năm xưa. Người đã "cứu" anh, người mà anh kiên quyết phải tìm cho ra, để trả ơn những gì Sae đã làm.
Nhưng anh biết, anh và cậu không thể trở về như trước. Lúc đó Sae còn nhỏ, còn ngây thơ hồn nhiên, cả hai còn không thể hiểu đối phướng nói gì. Nên chẳng có sự sợ hãi nào cả. Còn bây giờ, Sae đã lớn, ý thức dần trở nên vững chắc hơn. Việc cậu nhìn thấy anh rồi sợ là điều hiển nhiên.
Ness dùng xúc tu giữ chặt lấy Sae, cậu vùng vẫy, lấy cây gậy vừa rồi đánh vào những chiếc xúc tu ấy. Nhưng dường như Ness không cảm thấy đau, mà còn khiến anh ta siết chặt hơn. Sae và anh chỉ còn cách nhau hơn 1 gang tay
- Đừng nháo! Tôi sẽ không làm Sae bị thương đâu..!
- Đồ khốn! Bỏ ra!! Tôi bảo bỏ ra!
- Sao vậy? Em từng rất thích tôi kia mà??
- Anh..! Anh thật sự tin lời của một đứa trẻ à!? Điên vừa thôi!! Bỏ ra!!
- "Trẻ con không biết nói dối" đấy thôi! Tôi đền bù cho em coi như cảm ơn em đã cứu tôi nhé!
- Không cần!!
Sae đấm vào những chiếc xúc tu đang bám trên cơ thể mình, chúng siết chặt, siết chặt khiến cậu đau đớn. Ness ngay lập tức nhận ra, anh vội vàng thả lỏng cho cậu. Anh xin lỗi cậu rối rít, và nhìn thấy những vết đỏ hằn lên da cậu
Sae cảm thấy rất sợ hãi trước Ness, mặc dù anh thật sự không muốn làm hại cậu.
- Tôi xin lỗi.. Em...
Sae lùi lại về sau, ngay sau đó Ness nhanh chóng bỏ đi. Vì anh nhận ra một căn phòng ở trong khách sạn phía xa kia đã có người bật đèn. Anh không muốn bị người khác phát hiện, ngoại trừ Sae mà thôi
Cậu đứng thẫn thờ ở đó, còn quá run rẩy, nó diễn ra quá nhanh. Cậu cứ ngơ ra đó cho đến khi một người bạn gọi cho cậu, thì cậu mới trở về phòng
---
- Sae lại đến à? Tôi biết em sẽ đến mà..?
- Tôi.. Tôi chỉ muốn hỏi anh..!!
- ... Chỉ cần là em thì cái gì cũng được..
Chàng trai 18 tuổi, đêm nay lại đến tìm "định mệnh" của mình. Ness thong thả ngồi trên một vách đá để không ai thấy anh.
- Tại sao anh vẫn còn sống..? Chả phải Bạch Tuộc có tuổi thọ ngắn sao?
- Tôi cũng không biết, vì tôi đâu phải thánh? Tôi chỉ là thành quả của thí nghiệm thôi
- Vậy tại sao anh muốn tìm tôi?
- Yêu thì làm gì có lí do?
- Làm sao anh yêu được? Anh còn chưa hiểu rõ về tôi
- Tôi sẽ tìm hiểu em..
Sae im lặng, rốt cuộc thì Ness đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nếu xét về thực tế thì hiện tại anh ta cũng đã ngoài 30 hoặc 40 tuổi rồi.. còn cậu thì chỉ mới 18. Cậu không hứng thú với điều này cho lắm. Đặc biệt hơn nữa Ness còn ko hoàn toàn là con người, mà là Người Bạch Tuộc. Là dị nhân
(Vì tôi lười quá nên mấy khúc sau sẽ là quá trình Ness tán Sae nhé:)))
- Em biết không Sae? Cứ gặp em là tôi lại thấy rối đấy! - Ness
- Anh không thích tôi là phải- Sae
- Không! "Rối Mê Quà" - Ness
---
- Tôi nhỏ tuổi hơn anh nhiều! Có khi còn đáng tuổi con anh - Sae
- Bởi vậy em gọi tôi là "Daddy" cũng được, tôi đều thích! - Ness
- Thấy gớm... - Sae
---
- Em vẫn chạy ra đây tìm tôi à? - Ness
- Tôi khó ngủ, rồi tình cờ gặp anh thôi! Đừng có ảo tưởng - Sae
- Đôi lúc mình nên nhìn về sự thật đấy, em à..! - Ness
---
- Anh có nhiều xúc tu vậy chắc cũng tiện - Sae
- Vì có thể ôm em thật nhiều và thật chặt- Ness
- Sao anh cứ tìm cách tán tôi vậy? Anh nói chuyện nghiêm túc lên xem nào? - Sae
- Tôi yêu em
---
- Hôm qua bạn tôi nhìn thấy anh đấy, may là chỉ nhìn thấy xúc tu thôi! Anh nên cẩn thận vào - Sae
- Tôi bất cẩn là do tôi vấp phải em đó Sae! - Ness
---
- Mình giữ mối quan hệ này chắc cũng được 3 tháng rồi Sae nhỉ? Bao giờ em đổ tôi đây?
- Nếu mà anh hoàn chỉnh như người bình thường thì đâu cần trốn tránh hoài
- Nói thế tức là em muốn công khai chúng mình và chấp nhận tôi đúng không?
- Không, tên đần
---
- Bạch tuộc cũng có kì động dục, em đừng quên nhé?
- Hả? Thì anh đi mà tìm mấy con bạch tuộc cái mà giao phối! Anh nói với tôi làm gì?
- Giao phối với tụi nó để tụi nó đẻ ra thứ như "Godzilla" à?
- Vậy sao lại nói với tôi
- ....
---
Sae đã tìm hiểu về bạch tuộc và kì động dục của chúng. Cậu biết Ness đã sắp đến kì động dục. Vừa hay kì nghỉ của cậu cũng sắp kết thúc, cậu quyết định sẽ tránh né anh. Cũng vì muốn tốt cho anh, tốt cho cả cậu nữa
- Sae à! Cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sẽ khởi hành đến sân bay vào 3h sáng, chỉ còn 30 phút nữa thôi
- Tôi nghĩ tôi đã làm rớt đồ của mình ở biển vào vài ngày trước thì phải! Tôi sẽ đi tìm nó
- thôi nào! Chắc ngta cũng nhặt rồi! Ko có nhiều thgian cho cậu đâu
- Không được! Tôi phải tìm nó
Sae chạy đến nơi mà cậu và Ness thường gặp. Thực ra cậu ko làm rơi gì cả, cậu chỉ muốn nói lời tạm biệt với anh trước khi đi. Dù ko thể giúp gì cho anh, nhưng đó cũng là điều tốt nhất rồi
- Ness.. anh có ở đây không..?
- Sae.. Dạo này em lảng tránh tôi.. Em.. ghét tôi sao?
- Anh thấy đấy.. chúng ta không thể ở bên nhau được! Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt thôi.. Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Anh về "nhà" của anh đi
- Nhưng Sae, tôi yêu em! Tôi đã mất hơn 10 năm để tìm được em! Nên làm ơn, đừng rời xa tôi
Anh ta nắm lấy tay Sae, bàn tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong bàn tay thô to của anh. Ness muốn níu giữ cậu, bằng cách nào đi chăng nữa. Bạch Tuộc thường tìm cách giữ chặt và giam cầm bạn tình của chúng, có lẽ Ness cũng đã trở nên như vậy..
Ness dùng những chiếc xúc tu của mình quấn chặt lấy Sae, ngăn cho cậu rời khỏi vòng tay anh. Sau đó nhanh chóng kéo cậu xuống nước để tránh bị phát hiện. Sae hoảng loạn giãy dụa nhưng vô ích. Cậu không biết mình có thể nín thở được bảo lâu, nhưng có lẽ không quá 10 phút
Cả hai đi thật xa, thật xa với đất liền. Nhiệt độ nước ngoài khơi bắt đầu hạ xuống khiến Sae cảm thấy lạnh, Ness trồi lên để cậu có thể hít thở. Nhưng sức gió lại khiến cậu như sắp chết cóng. Cậu van xin anh buông tha cho mình, làm ơn quay về.
Ness không nghe, cứ tiếp tục bơi về khoảng không vô định phía trước. Giờ thì xung quanh chỉ còn là nước biển, bóng tối và sương mù, một người, và một không hẳn là người đang trơ trọi giữa đại dương rộng lớn. Do lạnh quá nên Sae đã ngất đi..
---
(Xin phép đổi Ness từ "anh" sang "hắn":))
Một nơi nào đó, có vẻ như là một hòn đảo chưa được ai khám phá ra. Đó cũng chính là nơi mà Ness trú ngụ, để hoàn toàn tránh khỏi loài người. Ness kéo theo Sae trồi lên bờ, hắn đặt anh trên một mõm đá rồi đắc ý nhìn cậu "ngủ say". Phía bên này, những người bạn của cậu đang ráo rít tìm cậu, không hề biết về sự có mặt của Ness
Ness nhìn vào gương mặt của Sae, nó vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp. Chỉ tiếc là mối quan hệ giữa hai người không thể tiến triển thêm nữa. Nếu hắn coi cậu là cả tín ngưỡng, cả sinh mạng, cả một mối tình thì cậu cũng chỉ từng xem hắn là một mĩ nhân. Còn bây giờ, hắn trong mắt cậu là một mối đe doạ, một con thú khát máu, một con quái vật..
- Tại sao vậy.. Sae..? Tôi đã làm mọi thứ để khiến em biết tôi yêu em nhiều đến thế nào.. Vậy mà..
Hắn vừa nói, vừa vuốt ve gò má ướt đẫm, xanh xao vì lạnh của Sae. Hắn luôn khắc ghi cậu vào sâu trong tâm trí
Cái ngày hôm đó, Sae xin phép được hôn lên má hắn. Điều đó xoa dịu tâm hồn của hắn. Vậy mà bây giờ cậu cũng quên hắn, quên đi những kí ức về ngày hôm đó. Ness chỉ sợ, tiến sĩ Itoshi xoá trí nhớ của cậu, sợ những thời gian qua đều là do cậu diễn với hắn. Hắn sợ, hắn buộc phải chiếm lấy cậu. Vì yêu, vì sợ người ta sẽ làm hại ân nhân bé bỏng của mình..
---
Sae tỉnh dậy sau cơn mê lúc nãy, cậu nhận ra giờ đã gần đến 5 giờ sáng. Còn chuyến xe của cậu khởi hành lúc 3 giờ sáng. Cậu hoảng loạn, vứt cơn mệt mỏi sang một bên để gắng ngồi dậy. Rồi cậu chợt nhớ ra chuyện giữa mình và Ness...
Hơn hết, giờ cậu không thể ngồi dậy, vì nhận ra những chiếc xúc tu to, dài và nhớp nháp đang quấn xung quanh cơ thể mình.
Một cơn đau từ phía dưới truyền đến khiến Sae giật bắn, gió thổi qua khiến cậu nổi da gà. Phía dưới của cậu không có lấy một mảnh vải che thân, sự nhớp nháp đó khiến cậu khó chịu
- N..ness!??
- Em dậy rồi à, Sae?
- A..anh làm cái.. quái gì vậy!??
Sae nhìn xuống dưới, thấy Ness đang nghịch thằng nhỏ của cậu. Ngày lập tức, cậu hét lớn rồi giãy dụa liên tục. Nhưng hoàn toàn vô ích với sự siết chặt của những chiếc xúc tu
Cảm giác gượng gạo truyền đến. Lưỡi của Ness liên tục đảo quanh thằng nhỏ của cậu, chả hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút sướng. Nhưng vẫn sợ hãi và cũng rất đau
- Aaaa.. Ức! Haa.! Đồ khốn!!
Sae hoảng sợ, giọng cậu làm sao thế này!? Cậu lấy tay bịt chặt miệng lại, còn Ness thì vẫn tiếp tục làm cậu thấy sướng. Hắn dùng xúc tu mò phía trên, luồn qua áo, chạm vào hai hạt lựu. Vẫn là sự ướt át đó, vẫn là cảm giác đau nhưng cũng rất sướng đó
- Ưmm...!! Hhh..
Đúng là có xúc tu cũng sướng thật, mỗi chiếc của Ness nghịch một nơi trên cơ thể Sae. Hắn thích thú nhìn cậu thoi thóp nằm rên rỉ dưới thân mình, nhìn thì hắn cũng thấy thương nhưng không kìm nỗi dục vọng.
Một chiếc khác mò đến hậu huyệt của Sae. Cậu hoảng sợ nhưng cũng không thể phản kháng, vì bây giờ nhìn cậu rất nhỏ bé so với Ness. "Hắn" bôi trơn xung quang, cậu ngọ nguậy vì nhột. Ngày sau đó "Hắn" tiến thẳng vào bên trong, Sae giật mình và kêu lên vì đau
- Áhh!! Ngh..~ Ưm!~
- Ưgh.. Chật quá! Thả lỏng ra đi Sae..
- Hức! K..không!! Ahh..~ Đ..đừng mà- ức!!
Ness nhăn mặt vì bên trong siết quá chặt, Sae đau đớn lại càng không dám nghe theo lời hắn. Cậu nhấp nhô theo từng cú thúc của chiếc xúc tu đó. Nó to, dài và con sần sùi, lúc nó tiến sâu vào còn khiến bụng cậu phình lên
Còn hắn, hắn như lên đến 9 tầng mây vì không ngờ chơi Sae lại sướng đến vậy. Hắn liên tục điều khiến cho xúc tu hành hạ cậu. Cái thì ở miệng dưới, cái thì trên ngực, cái thì ở thằng nhỏ, cái thì ở miệng trên. Rồi hắn hôn lên cơ thể cậu, cắn cậu như thể quái thú đang gặm nhấm con mồi. Hắn cưỡng hôn cậu, cắn rách cả đôi môi đỏ mọng đó. Đau thì hắn xót, nhưng hắn điên quá, yêu quá, thèm khát cậu quá. Làm sao ngắn được đây?
Tinh dịch của Sae bắn đến cạn nhưng Ness vẫn chưa tha. Cậu khóc đến sưng mắt, lưng như sắp gãy, hai chân cứng đờ, môi thì tấy, giọng thì khàn, người trông chẳng khác gì miếng thịt thoois. Còn hắn thì vẫn đang mải mê đưa những chiếc xúc tu ra để nuốt chửng cậu
- ah.. ha.. ưmm hức!!
- Sae! Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em!!! Tôi sẽ bất chấp mọi thứ để có được em, sẽ khiến em yêu tôi! Em chỉ có thể yêu tôi, nghĩ về tôi, ở bên tôi mà thôi!!
- Hức..! Đ..đau quá! Xin anh... xin anh tha cho tôi..~ Làm ơn ahh.. cho tôi về nhà đi mà..!! Tôi.. tôi xin lỗi! hức-
- Không! Em phải ở bên tôi, mãi mãi ở bên cạnh tôi!! Nếu tôi để em đi, em sẽ yêu người khác, em sẽ bỏ tôi!! Em sẽ nói người khác bắt và giết tôi! Tôi chỉ muốn yêu em và ở bên em thôi! Em hiểu không, Itoshi Sae!!
- Hức.. ưng...!!
Kể từ hôm đó, hắn bắt Sae ở lại trên hoang đảo với mình, giám sát 24/24. Ngày nào cũng làm tình, khiến Sae chẳng còn sức để mà phản kháng nữa. Cậu chấp nhận số phận sẽ bị giam cầm cho đến khi chết, bởi Người Bạch Tuộc - Kẻ mà cậu đã từng thần tượng một thời
- Ahh.. hức! Ưmmm~ nghhh
- Vậy mới ngoan chứ! Em chỉ được ở bên Alexis Ness này mà thôi..
---
Cho đến một ngày, Sae không thể chịu đựng được sự tra tấn này nữa. Cậu tìm cách tự sát nhưng đều bị Ness phát hiện và ngăn cản
- Tôi xin anh.. Giết quách tôi đi! Cứ như này tôi không thể chịu được!
- ...
- Thà rằng anh giết tôi luôn một lần.. Làm ơn đừng khiến tôi mệt mỏi như thế này nữa.. Tôi cần xin anh. Buông bỏ đi
- .... Sae.. Tôi..
- Alexis.. Tôi gọi được tên anh rồi! Tôi không còn gì để cho anh nữa! Tôi mệt quá, xin hãy cho tôi ngủ...
- Sae.. Tôi xin em, xin lỗi em. Nhưng.. tôi... Vẫn còn yêu em
- Tôi sợ.. Làm ơn giết tôi đi mà!!
Hắn ôm em vào lòng, em khóc nức nở trong sự tủi nhục và khao khát được tự do. Em không còn gì để mất nữa, cũng không còn gì để cho hắn lấy đi nữa. Vì vậy, em cần hắn giải thoát cho em
Ness "nuốt chửng" lấy em. Về sau chẳng còn thấy em xuất hiện nữa. Em ở trong lòng hắn, em đã chết hẳn rồi. Hay đúng hơn, em đã được tự do, nhưng chỉ là không thể chết trên mảnh đất Nhật Bản thân yêu
Em bỏ lỡ cả một thành xuân đang dở với một tương lai tương sáng, những ước mơ hoài bão. Gia đình em, bạn bè còn đang chờ ngày em về, nắm lấy hi vọng rằng em còn sống. Nhưng không
Chỉ vì Người Bạch Tuộc, đó đã quá yêu em, quá điên cuồng về em... Nhưng cũng không hoàn toàn trách một mình hắn.. Ness cũng có một quá khứ đau thương mà thôi. Gặp được Sae cũng giống như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm đối với hắn vậy. Hắn yêu, nhưng không thể giãi bày một cách đúng đắn. Để rồi một sinh mạng bé nhỏ phải ra đi trong oan uổng..
---
Tui chỉ viết được đến đó thôi:)) Có sai chính tả ở đâu mong các cậu bỏ qua nhé
Năm mới vui vẻ nha cả nhà thân yêu của Tlphzz. Chúc các cậu có một kì nghỉ Tết hạnh phúc bên gia đình người thân và bạn bè, và chúc các cậu được nhiều lì xì nha😆 Cảm ơn các cậu đã ủng hộ và đóng góp cho tớ suốt thời gian qua! Cảm ơn và yêu các cậu rất nhiều❤️❤️🫶🫶
#Tlphzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com