Hồi II ( Ngũ )
Hồi II
• Người mẹ •
❀
Trên đường trở về lại cửa tiệm của Kotoha, Nirei cẩn thận cầm con búp bê, cậu ta không biết Sakura sẽ làm gì với con búp bê cũ kỹ này nhỉ?
...
"Này Tachibana, cô giúp tôi sửa lại nó được không?" Sakura nói với Kotoha ngay sau khi ba người vừa vào cửa tiệm.
"Hả? À, được chứ" Kotoha ngây ra, rồi cô mới hiểu được ý của em.
Kotoha nhận lấy con búp bê từ tay Nirei, cô xem xét qua một lượt rồi hỏi :"ừm, khi nào cậu cần?"
"Tối nay" Sakura đáp.
"Nhanh vậy sao?" Kotoha tròn mắt ngạc nhiên.
" làm nhanh xong nhanh. Đã nắm được mấu chốt rồi nhanh chóng giải quyết cho xong thôi" Sakura thờ ơ đáp.
"Vậy nhé, tôi sẽ quay lại vào cuối ngày" nói rồi em quay người rời khỏi cửa tiệm.
Để lại Kotoha và Nirei ngây người nhìn theo.
"Á! Thôi chết, muộn học mất!" Nirei đổi nhiên la toáng lên:" Xin phép chị em về trước nhé!" Nirei vẫy tay chào tạm biệt với cô rồi cậu ta nhanh chóng rời đi.
Bây giờ trong tiệm chỉ còn mình Kotoha đứng bơ vơ với con búp bê trên tay. Kotoha nhìn xuống, tay xoa nhẹ lên gương mặt con búp bê. Nó vẫn luôn mỉm cười.
Con búp bê đã hư hỏng nặng, cần mất rất nhiều thời gian để sửa lại nó, nhưng dù vậy cửa tiệm vẫn phải mở thôi. Cô sẽ tranh thủ sửa lại khi rảnh rỗi vậy.
Kotoha đặt con búp bê dựa lên quầy, sau đó lấy túi rời khỏi tiệm để mua thêm nguyên liệu cần thiết cho ngày hôm nay, sẵn mua thêm chút vải nữa.
...
Sakura lang thang trên đường, em thấy có vài người trạc tuổi em đang vội vã chạy qua, trên người mặc đồng phục trường. Ra là học sinh đi học muộn. Sakura nhìn mấy học sinh đó chạy qua, rồi chợt nghĩ, tên nhóc tóc vàng kia chắc cũng đang là học sinh nhỉ, cậu ta có bị muộn học không?
Sakura không nghĩ nữa, em lại đút tay vào túi áo khoác rồi đi chậm rãi, em có ghé qua mấy cửa tiệm nhỏ, Sakura thấy rằng người dân ở đây rất niềm nở và dễ hòa nhập. Họ vui vẻ tặng thêm đồ cho em, hay thậm chí là cho miễn phí.
Thật kỳ lạ.
Sakura cứ đi vô định, cho đến khi trước mắt em là một ngôi trường.
Sakura đứng trước cổng, đánh giá tổng thể.
"Xấu quá đi mất"
Trên tường rào, cổng, hay thậm chí là cả ngôi trường đều bị vẽ lên những hình vẽ mà Sakura không hiểu chúng có ý nghĩa gì. Ngôi trường khá lớn, và điều khiến Sakura chú ý là biểu tượng được vẽ to tướng ngay trước tòa dạy học. Em nghĩ mình đã thấy nó ở đây rồi, à, là biểu tượng của Boufuurin mà Sakura thấy ngay khi vừa đặt chân đến đây.
"Cái cây to quá, sao trồng được hay thế nhỉ?" Sakura ngước lên nhìn cái cây to ngay trên sân thượng, cây lá xum xuê, tán tỏa rộng.
Rồi một đàn quạ bất chợt vỗ cánh rồi đồng loạt bay lên không biết từ đâu. Sakura nhìn theo, nhíu mày.
Thường thì quạ biểu trưng cho sự may mắn và điềm lành, sự tái sinh và nhiều điều tốt đẹp khác. Nhưng mà bây giờ, một đàn quạ không biết từ đây đột nhiên bay qua, những chiếc lông vũ đen rơi xuống. Sakura không nghĩ chúng báo hiệu cho điềm lành đâu.
Không phải điềm lành, không phải may mắn hay sự tái sinh, mà là một sự chết chóc đầy kỳ quặc.
Sakura mở to mắt, em dường như thấy được một luồng âm khí nặng nề đang lan tỏa trong không khí, Sakura quan sát kỹ, luồng âm khí này như làn khói tòa ra ở khắp mọi nơi trong trường như lại tập trung dày đặc nhất ở ngay trên cái cây to trên sân thượng.
Trên đó đang có thứ gì đó.
Sakura nhắm mắt, sau đó lại mở ra, em không muốn quan tâm đến chuyện này. Không thể tự rước thêm phiền phức vào người được. Điều cần làm bây giờ là tìm cách siêu thoát cho hồn ma của cô gái Mei kia.
Sakura rời khỏi đó, em lại đi theo con đường cũ đến ngay chân cây cầu đó. Sakura tìm đường đi xuống dưới chân cầu.
Em nhìn ngó xung quanh, thật bất ngờ, sau đám cỏ dại um tùm qua đầu gối, Sakura thấy được một ngôi miếu nhỏ đã củ kỹ và hư hỏng nặng.
Sakura lại gần, em liền cảm nhận được mọt luồng khí lạnh phả vào người, lạnh buốt. Sakura khẽ rùng mình, em vén đám cỏ sang bên, để lộ rõ ra nguyên một ngôi miếu nhỏ.
Sakura nhìn xuống dưới đất, ngay trước mặt ngoi miếu là mộ hàng dấu chân được in xuống. Ướt đẫm và hôi thối.
"Vậy là ả ta trú ngụ ở đây" Sakura nói nhỏ.
Ngay lúc em đang định xuống sâu hơn thì bên trên có tiếng gọi vọng xuống.
"Này cậu bé! Tính làm gì vậy hả? " một người đàn ông bám tay vào thành cầu, quát xuống.
Sakura nhìn lên:" tôi bị rơi đồ"
"Cẩn thận đấy! Đừng để bị rơi xuống! Nhanh lên đây!"
Sakura nghe thế cũng đi lên, dù sao cũng không tìm được thứ gì đáng giá ở dưới đó.
"Nhóc làm gì vậy hả? Có biết dưới đó nguy hiểm lắm không!" Người đàn ông lớn giọng mắng.
"Nguy hiểm gì?" Sakura hỏi.
"Nhóc lạ ghê? Là người ngoài sao? Người ngoài thì càng không được xuống dưới đó nghe chưa! Nếu không bị ma kéo xuống đấy!" ông ta là làm mấy động tác kỳ quặc để hù em.
Sakura chỉ gật đầu coi như cảm ơn rồi bỏ đi.
Em cần phải về nhà để chuẩn bị đồ cho đêm nay thôi, tất cả phải được giải quyết ngay trong chỉ đêm nay thôi.
Author : Tiểu Miêu 24Hz
Chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - chỉ duy nhất trên tài khoản này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com