Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Không được đụng tai mèo!

Chưa kịp để Togame lên tiếng, người bên Fuurin đã đồng loạt đứng bật dậy ngăn cản. Sakura không phải người Fuurin, em không nhất thiết phải tham gia vào việc này.

Lời khuyên chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang.

"Nè nè! Cậu tên gì? Mà tai với đuôi đó là sao?! Ngầu quá đi! Cho tui sờ nó được không?" Vừa bước xuống Sakura đã bị Chouji hào hứng lao tới, thiếu điều muốn bám lên người Sakura luôn.

Đúng là...năng động thật đấy...

Sakura nhìn Chouji chạy nhảy tung tăng xung quanh mình mà chóng cả mặt nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn.

"Sakura Haruka..."

"Sakura-chan sao?! Đấu với tui đi!" Nói rồi hắn bám lên lưng em như koala, dụi đầu vào hõm vai mèo nhỏ ngửi hương thơm ngọt ngào.

"Chouji à~" Togame bất lực lên tiếng, rõ ràng là Sakura thách đấu hắn mà, sao đột nhiên lại bị tranh rồi.

Sakura không còn cách nào khác, đuổi cũng không được nên chỉ đành vác cục nợ trên lưng cùng nữ chính đi đến phía Fuurin.

Em đến trước mặt Umemiya. Umemiya nhìn thiếu niên xinh đẹp gần ngay trước mắt liền hơi sững lại. Hương thơm phảng phất nơi đầu mũi quen thuộc đến lạ. Ngay cả đôi mắt dị sắc tựa ánh hoàng hôn và mặt biển sâu thẳm kia nữa.

Hai mắt chạm nhau, Umemiya mở to mắt, dường như nhận ra gì đó.

"Không thể nào, rõ ràng bé mèo đang ở cùng Kaji mà..." Mặt Umemiya hoang mang thấy rõ, tự lầm bầm một mình.

Sakura nhìn Umemiya mất tập trung hơi khó hiểu nghiêng đầu, đôi tai mèo nhỏ tò mò mà hơi vẩy vẩy.

Mọi người nhìn cảnh tượng này liền im bặt.

Đ... Đáng yêu chết mất!!

Chouji bám lên lưng Sakura, nhìn chằm chằm vào tai mèo của em mà không nhịn được liền rướn người cắn phập lên.

"Nyan?!!" Sakura giật mình kêu lên một tiếng, như có dòng điện chạy qua toàn thân bỗng khụy xuống.

Cũng may Umemiya kịp phản ứng lại đỡ lấy mới giúp em và cả Toyomi không bị ngã.

Chouji ngơ ngác, hoảng loạn trèo xuống khỏi người em rối rít xin lỗi. Cùng lúc đó Umemiya cũng bế Toyomi ra khỏi người em giao cho hai đàn em chăm sóc, người thì cười cười, người còn lại tay cầm cuốn sổ nhỏ mà cứ ngơ ngác đứng đó.

"Xin lỗi Sakura-chan, tui không cố ý đâu mà... Tại cậu cứ như mèo ấy, dễ thương quá nên tôi mới..." Chouji lo lắng đến sắp khóc. Hắn vẫn ngây thơ tin rằng tai của Sakura là đồ giả, tưởng rằng hành động tự tiện động vào đồ của em khiến em ghét hắn.

"Sakura! Em ổn chứ?" Umemiya vô thức gọi cái tên mà hắn nghe được khi nãy với sự lo lắng.

Nhìn em mèo nhỏ cúi gằm mặt xuống, mái tóc che lấy biểu cảm gương mặt ai cũng lo lắng không thôi. Ngay cả Togame vừa ở trên sàn đấu cũng lập tức nhảy xuống định tiến đến xem tình hình của em.

Đúng lúc này, Sakura mới từ từ ngẩng đầu lên. Tay em vẫn bám chặt lấy tay áo của Umemiya khiến nó hơi nhăn lại. Đôi mắt bao phủ một tầng nước cùng hai má ửng đỏ, đôi môi hồng mím chặt đầy uất ức. Tai mèo rũ xuống mái tóc thể hiện tâm trạng không vui của em mèo nhỏ.

"Đã bảo đừng đụng đến tai rồi mà..." Giọng nói trong trẻo xen lẫn chút nức nở cùng trách móc. Sakura chẳng nhận ra hiện giờ em đang trong tình trạng thế nào.

Hiện trường sững sờ, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chắc là Umemiya - người đang đứng trước mặt Sakura và Chouji - người đang ôm lấy cơ thể mềm mịn của em.

Cảm nhận nơi cổ họng khô khốc, không thể thốt lên lời, chỉ có vành tai là chậm rãi đỏ lên như rỉ máu, hơi thở cũng trở nên phập phồng nặng nề. 'Thứ đó' có cảm giác sắp chào cờ?!!

Không khí chợt trở nên ám muội. Togame nhíu mày nhìn Sakura bị bao vây bởi hai vị thủ lĩnh, cười khẩy vì sức chịu đựng kém của họ trước em mèo mê người. Rồi lại tự nhiên đi đến tách em ra khỏi hai người kia, khoác tay lên vai Sakura tiện thể cắt ngang hàng đống suy nghĩ biến thái trong đầu hai vị kia.

"Được rồiiii, câu giờ thế là đủ, tôi đồng ý đấu với nhóc cờ vây~"

Umemiya lập tức tỉnh táo, muốn tự tát bản thân hai phát với suy nghĩ không đứng đắn với cậu nhóc trông còn nhỏ tuổi hơn cả mình.

"Không được, Togame, em ấy không phải người Fuurin" Hiragi thấy vẻ mặt kì lạ của Umemiya liền lên tiếng giải quyết.

"Hả? Thật sao? Sakura-chan không phải người Fuurin!" Chouji hào hứng trở lại, dường như cái suy nghĩ đè em dưới thân ban nãy không tồn tại.

"Vậy Sakura-chan có muốn đến Shishitoren không?!" Chouji nắm lấy bàn tay trắng mềm, đôi mắt long lanh như cún con khiến Sakura có chút mềm lòng nhưng đồng ý là chuyện không thể.

Togame chỉ đơn giản là im lặng nhìn phản ứng của Sakura, bình thường có lẽ hắn sẽ ngăn cản Chouji nhưng hôm nay đột nhiên cũng muốn cướp bé mèo này về địa bàn. Nghĩ đến đây hình ảnh Sakura mặt đỏ lựng, nức nở ôm lấy hắn cầu xin vô thức hiện lên. Ngón tay hắn chầm chậm mơn trớn lỗ nhỏ, tự tay nhét tail plug vào mông em, chơi đùa mèo nhỏ...

Khuôn mặt khi khóc sẽ như thế nào nhỉ...?

Ánh mắt sâu thẳm sắc lạnh khiến Sakura chợt rùng mình, em ngó nghiêng nhìn xung quanh. Togame lập tức thu lại ánh mắt.

"Chẳng sao cả~ nhóc cờ vây muốn đấu với tôi, tôi cũng muốn đấu với em ấy, cả hai tình nguyện, có gì mà không thể..." Togame lười nhác dựa cằm lên mái tóc trắng đen mềm mại dụi mấy cái.

Sakura đã bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi nhưng trên mặt vẫn còn phớt hồng. Tai và đuôi em thật sự quá nhạy cảm rồi! Chỉ chạm thôi cũng đã đủ thứ cảm giác kì lạ huống chi là cắn.

Em không để ý đến hành động thân mật của cả hai, cảm thấy lời Togame rất hợp lí liền ngoan ngoãn gật đầu phụ họa.

Mặt mọi người bên Fuurin giật giật, khóe môi cứng đờ, rốt cuộc chỉ biết thở dài quan sát trận đấu sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com