Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Trận đấu

"Bắt đầu thôi nào!" Sakura vô thức mỉm cười thật tươi. Lâu rồi em cũng chưa đánh nhau!

"Haa... Đừng vội..." Togame chầm chậm tháo kính mắt rồi vứt sang một bên.

Nụ cười ngả ngớn treo trên môi cùng âm giọng trầm khàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi đuôi mèo thích thú ngoe nguẩy sau mông căng kia.

" 'Nhanh' cũng không tệ, có điều 'chầm chậm' tận hưởng sẽ thú vị hơn đó nhóc cờ vây~"

"Hả?" Sakura mặt rõ hoang mang nhìn Togame. Ánh mắt như muốn hỏi 'hắn đang nói cái vẹo gì đấy?'

Togame ôm mặt bật cười. Cũng không biết tại sao em lại quen người Fuurin rồi giúp bọn chúng. Nhưng không sao, chỉ cần đánh bại được em là có thể mang em về rồi...

Ngay lúc ấy, Sakura chợt cảm thấy một cơn rùng mình thoáng qua, em cảnh giác nhìn Togame. Ánh mắt hắn nhìn em không giấu nổi dục vọng chiếm hữu.

Sakura bắt đầu trước, vung nắm đấm về phía Togame nhưng hắn nhanh chóng cúi xuống tránh né rồi lao đến ôm ngang eo Sakura vật ngã em xuống sàn.

Sakura hơi sửng sốt vì tốc độ của Togame.

Tên nam chính này cách nói với hành động cũng khác nhau quá rồi đó!

Em lập tức phản ứng lại mà chống tay xuống sàn tránh va đập. Đuôi mèo vô tình quất qua mặt Togame để lại vết đỏ dài.

"À..." Sakura bất ngờ đôi chút.

Togame mặt tối sầm, nhìn như kẻ xấu sắp 'ăn' thịt mèo nhỏ. Hắn lợi dụng góc khuất lần mò xuống quần em, mông em mềm hơn hắn tưởng...nhưng giờ không phải lúc quan tâm điều đó, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng trừng phạt mèo nhỏ hư đốn này.

Bóp mạnh vào đuôi một cái, Togame thật sự không ngờ em sẽ có phản ứng. Cả cơ thể Sakura co giật, hơn nữa cảm giác còn có chút ướt? Liên kết với khuôn mặt đỏ lựng khi bị sờ tai của em, Togame chợt có một suy nghĩ kì lạ.

"Ưm...ah...bỏ ra...tên khốn biến thái này!!"

Trong vòng chưa đầy một phút đó không ai biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Togame với khuôn mặt ba vết cào rõ rệt.

Sakura từ lúc nào đã thoát khỏi vòng tay Togame. Mặt em đỏ lên, ngay cả vành tai lẫn gáy cũng nóng bừng. Hành động của Togame khi nãy chẳng khác gì tên Endo biến thái kia cả! Hừ, ghét!

Nghĩ đến đây Sakura lại có chút nhớ Chika rồi. Nhớ Chika, nhớ mùi của Chika, muốn ôm Chika...

"Nè nè, hai người không đấu nữa sao?" Chouji bĩu môi, vẻ mặt chán nản thúc giục.

Sakura nhíu mày, có lẽ hoàn thành xong trận đấu này em sẽ về tìm Chika. Đưa ánh mắt nhìn về Togame ngồi dưới sàn, hắn như hiểu ý em đứng dậy. Quyết định xong trận đấu sẽ tìm hiểu mọi chuyện về bé mèo hai màu toàn bí mật này.

"Tiếp tục thôi nào, nhóc cờ vây~"

...

Ngay khoảnh khắc cuối, Togame đã bỏ cuộc.

Sakura ngơ ngác nhìn Togame, cú tác động vừa rồi khiến hắn ngồi bệt xuống sàn.

"Này, sao anh không- "

Lời chưa dứt, Togame đột ngột vươn tay kéo Sakura vào lòng, ôm lấy em, thở từng hơi nặng nề.

"Cái...?! Làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra!"

"Xin lỗi nhé, cho tôi ôm nhóc chút..."

Nói rồi Togame lại đưa tay nghịch lọn tóc bên tai em, thật ra là muốn sờ tai mèo mà sợ em giận nên thôi vậy.

Sakura nhìn Togame, nghe giọng điệu mệt mỏi xen lẫn chút cầu xin ấy em có chút mềm lòng, rốt cuộc vẫn không nỡ đẩy ra.

Togame ôm em một lúc, thấy em không còn phản kháng nữa hành động lại càng quá đáng hơn. Tay hắn vuốt ve phần gáy trắng mịn, úp mặt vào cổ em tham lam hít từng ngụm khí ngọt ngào.

Người Sakura thơm đến lạ... Mùi anh đào ngọt ngào dường như đang quyến rũ Togame cắn mạnh lên gáy em, để lại trên vùng da trắng nõn đó những dấu vết của riêng hắn.

Sakura giật bắn người, hơi thở nóng hổi của Togame phả vào cổ em thật sự rất nhột.

Nhận thấy em mèo trong vòng tay đang xù lông, vùng vẫy, Togame chỉ khẽ cười rồi buông em ra.

Vừa thoát khỏi cái ôm của Togame em đã bị người khác ôm lấy.

"Không công bằng! Cho tui tham gia với! Sakura-chan cũng phải ôm tui cơ!"

Đám người Fuurin - vừa định tiến đến ôm Sakura - sững sờ vì bị cướp cơ hội trước.

Để ngăn tình trạng Chouji bám Sakura mà quên mất trận đấu, người bên Shishitoren đã phải ra sức khuyên bảo mới lôi kéo vị thủ lĩnh của họ về chuyện chính. Togame mới đầu còn tính ngăn cản trận đấu vô nghĩa này, cơ mà nghĩ lại chắc không cần đâu...

"Cái đó...mừng cậu trở về" Nirei mặt đẫm nước vì lo cho em.

Sakura nhìn Nirei, đầu tiên là bất ngờ sau đó tự dưng lại thấy xấu hổ, hai má cứ thể đỏ lên như quả cà chua, đôi tai cũng vì vậy mà cụp xuống.

"G-Gì chứ, nói cái gì vậy...?"

Bên này Suo chăm chú nhìn Sakura, miệng lầm bầm gì đó rồi mỉm cười.

Sau một vài phút, Nirei đã thành công làm quen với Sakura, thậm chí còn biết được cân nặng, sở thích của em. Còn được khuyến mãi thêm việc nựng mèo nhỏ nữa.

Sakura được Nirei nựng đến thoải mái, không biết từ lúc nào đã gục xuống vai Nirei như khi em còn trong hình dạng mèo ngủ trong lòng hắn khiến Nirei có chút lúng túng đưa tay đỡ em.

"Sakura-san có lẽ mệt lắm..."

"Hmm, đúng vậy nhỉ?" Suo mỉm cười ẩn ý đưa tay vuốt nhẹ má mềm.

"Cục bông vất vả rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com