Chương 13. Trừng phạt
Rầm!
Cánh cửa bị đạp ra một cách không thương tiếc. Endo ném mèo nhỏ lên sofa, thậm chí còn không thèm đi đóng cửa.
Hai tay bỗng bị nắm lấy, nhấc lên. Đương sự Sakura còn đang sững sờ đã bị lột đồ...
Endo vẻ mặt tỉnh bơ ném cái áo phông trắng của em lên bàn. Đôi tay to lớn chạm vào eo khiến Sakura giật bắn.
"Ức... Cái đéo- Buông ra coi! Tự nhiên lột đồ tao làm gì!"
Hai tay Sakura giữ chặt tay Endo không cho đụng, đuôi và tai cũng dựng lên, xù lông gầm gừ hòng làm cho tên trước mặt biết sợ mà lùi. Nhưng em nào biết điều đó chỉ càng làm cho hắn thêm phấn khích.
Endo lật ngược tình thế giữ chặt cổ tay em trên đỉnh đầu, chân chen vào giữa đùi em cọ xát chỗ nhạy cảm. Bàn tay to lớn chai sần lả lướt từ eo thon lên bầu ngực phiếm hồng.
Không một lời báo trước, Endo đột ngột véo mạnh đầu vú hồng hào. Cơn đau từ ngực khiến em mèo dưới thân nức nở, tiếng rên rỉ ngắt quãng vang lên.
"Á ưm đồ khốnn...bỏ ra ức...dừng lại...không thích mà..."
Sakura vừa đau vừa sợ. Cửa nhà còn không thèm đóng đã vội làm chuyện xấu, Endo đúng là tên biến thái xấu xa mà, trong lòng em đã thầm chửi mắng hắn mấy lần.
Sakura cắn chặt môi ngăn lại tiếng rên rỉ. Đôi mắt dị sắc phủ một lớp sương mờ oán hận nhìn Endo, tai mèo cũng cụp xuống trông đáng thương hết sức.
Endo tức đến bật cười. Bé mèo nhỏ hư hỏng tự ý bỏ đi để hắn bị ăn đánh rồi lại mất ăn mất ngủ đi tìm hai ngày nay. Giờ lại trưng ra vẻ mặt này thật đúng là tức chết hắn rồi.
Endo thẳng tay lột nốt cái quần vướng víu, lại phát hiện em không mặc quần lót...? Cơn giận lên đến đỉnh điểm, có vẻ trừng phạt như này là không đủ.
"Bảo không thích mà lại ướt thế này? Hôm nay mày đã vác cái bộ dạng dâm đãng này đi với đám đó à?"
Endo trượt tay xuống kẽ mông em, đút ngón tay vào lỗ nhỏ mà chọc ngoáy. Khoái cảm kì lạ liên tục truyền tới khiến em không thể ngừng rên rỉ. Cơ thể em không tự chủ cọ lên người Endo, thèm khát nhiều hơn sự động chạm từ hắn.
Lỗ nhỏ co bóp, ra sức bú mút ngón tay Endo nhưng ngoài miệng vẫn nhất quyết không thừa nhận.
"Ư...ưm không có...đ- đừng hức...đau...nyah~"
Endo chợt niết mạnh đuôi mèo nhỏ khiến em không nhịn được rên dài, cả cơ thể run rẩy mặc hắn trêu đùa. Nước mắt thấm đẫm gương mặt xinh đẹp. Endo cảm thấy hơi xót, hôn lên gò má em an ủi nhưng phía dưới lại đút thêm một ngón tay.
Hai ngón tay ma sát khoan thịt mềm, chạm đến điểm nhạy cảm khiến Sakura giật nảy ưỡn người lên, bắn ra đầy áo Endo, gục vào vai hắn thở hổn hển.
Những tưởng đã kết thúc nhưng không. Endo còn chưa thỏa mãn sao có thể tha cho em được.
Hắn bế em mèo mệt đến nỗi không còn sức rên rỉ ngồi lên "con hàng cứng ngắc" từ bao giờ khiến em tròn mắt ngơ ngác ngẩng đầu.
Nhận ra điều không ổn, Sakura liên tục lắc đầu tỏ ý không muốn, vô thức muốn dịch cơ thể khỏi thứ to lớn kia. Mông núng nính, trắng mịn dịch qua dịch lại vẫn không thể thoát được, ngược lại càng làm Endo hứng hơn. Cũng tại hắn cứ giữ chặt eo em như vậy.
"Mày là đang quyến rũ tao à?"
"Nói đùa gì vậy? Mau buông tao ra!"
Sakura lấy lại chút sức lực lại tiếp tục không an phận, cố gắng gỡ tay Endo khỏi người mình nhưng không thành. Em đột nhiên có chút tủi thân lại giận dỗi, xụ mặt không cho là không đúng ra lệnh cho tên nam chính vừa mới làm nhục mình.
"Tay mày giữ eo tao chặt quá, bỏ ra."
"Ha~ mèo hư hỏng" Endo thở mạnh một hơi, như đã nhịn đủ mà nâng eo em lên.
Sakura chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng cảm thấy bụng trướng đến kì lạ. Em sợ đến ngây người khi cảm nhận có thứ đang đâm vào bụng mình.
Đang định tiếp tục, chợt có nắm đấm vung đến thẳng mặt Endo. Chika chẳng thể ngờ mèo của hắn lại bị thằng khác cưỡng hiếp.
Chika bế em lên, nhìn mái tóc trắng đen bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt của em, hắn sầm mặt đang tính xả giận lên người Endo chợt khựng lại.
Sakura ôm cổ hắn, cơ thể nhớp nháp khiến em khó chịu không thôi đòi đi tắm. Chika nhíu mày chốc lát, dứt khoát đi chăm mèo trước rồi xử lí Endo sau.
Nếu Chika mà biết mèo nhỏ của hắn đi với đám người Boufuurin không biết sẽ tức giận đến thế nào nữa?
Endo lau vết máu trên khóe miệng nhìn theo bóng lưng hai người đi lên tầng, lại thở dài nhìn xuống dương vật dựng đứng do chưa được thỏa mãn của mình, cầm áo phông toàn mùi của em quyết định về phòng tự xử.
__
Thật ra hôm nay còn có Togame phát hiện Sakura không mặc quần lót (lúc anh thò tay vô quần em bóp đuôi) . Đó cũng là lí do trong bữa ăn anh luôn nhìn chằm chằm vào Sakura, cụ thể là mông em. Nói sao nhỉ? Cả buổi ấy anh cứ lo có người khác ngoài anh phát hiện điều đó đấy. Tự anh cũng thấy anh biến thái vl.
Chẳng biết có phải do ngày nghĩ nhiều nên đêm mơ không? Tối đó Togame mộng xuân...
[ "Ah hức... Togame...anh ơi..."
Sakura thở hổn hển bị Togame ép lên tường, cả người mềm nhũn không còn sức đứng vững, tai và đuôi cũng không còn sức lực để ngoe nguẩy nữa rồi mà người nọ vẫn không tha cho em.
Togame dứt khoát bế mèo nhỏ lên, chưa kịp để em sững sờ đã một phát lút cán.
"Nyan~ ứm a anh ơi"
Cự vật to lớn thọc thẳng vào nơi sâu nhất, Sakura không chịu nổi bắn ra dòng tinh trắng đục rồi gục xuống vai Togame.
Chỉ để Sakura nghỉ ngơi một giây, Togame lại tiếp tục nhấp hông vào nơi tư mật của em.
Tiếng "bạch bạch" cũng vì thế vang lên rõ to từng nhịp.
Kế tiếp là những cảnh được làm mờ. ]
"..." Togame tỉnh dậy, nhìn xuống đũng quần rồi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com