04.
Áo blouse trắng bay phấp phới, phối cùng chiếc quần Âu đen, người đàn ông đang cầm một lọ thuốc màu sắc lấp lánh bí ẩn. Đưa tay đỡ lấy chiếc kính cận đã nhích xuống cánh mũi, miệng nhếch lên như muốn rớt ra ngoài.
- Hahahaha, cuối cùng cũng tạo ra loại thuốc tuyệt vời này.
Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào lọ thuốc, cười như người có vấn đề về tinh thần.
Không ai khác "NHÀ BÁC HỌC VĨ ĐẠI AKIHIKO NIREI"
- Có ai nói cậu bị khùng chưa Nirei?
Giọng nói lạnh lẽo, pha chút khinh thường đối phương. Cậu trai đứng dựa vào cánh cửa, chân này vắt chéo qua chân còn lại. Ung dung nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng gợn sóng.
- T-tôi có thể chết tại đây luôn đấy Shuo-san..
Nirei đơ mặt cậu ra luôn, sau khi thực hiện những hành vi ngoài tầm kiểm soát, chẳng hề muốn ai thấy thì giờ như bị vả vào mặt, cậu trai tên Shou xuất hiện như một vị thần!!!
- À, tôi không quan tâm đâu, tôi tới kiếm cái khác.
Nói xong anh đá lông nheo về hướng lọ thuốc của Nirei, rồi lại nhìn sang người đối diện mong muốn họ hiểu được ngụ ý của mình. Nhưng lực bất tòng tâm, Nirei vì quá nhục nhã mà đã siêu thoát ngay tại chỗ. Có thể nói hiện trường bây giờ, người chắc chắn bị bắt tội là Shuo.
- Haiz.. mình chỉ muốn tới lấy thuốc thôi mà.
Shuo từ từ bước tới, chộp lấy lọ thuốc trên tay của Nirei, rồi hắn khựng lại mặt trầm ngâm quan sát kĩ càng.
Nirei và Shuo là hai con người điên cuồng với khoa học, tỉ lệ thuận với đó thì tình yêu của họ cũng méo mó, vặn vẹo không được bình thường. Một khi có ai trong tầm ngắm, nỗi khiếp sợ đối phương sẽ phải chịu đựng là sự bạo lực tinh thần thậm chí cả thể xác.
Chính vì thế thứ thuốc Nirei và Shuo coi như là cả tính mạng, ngày đêm dành toàn thời gian để tạo ra là chỉ để sử dụng cho những kẻ bọn hắn yêu.
- Dùng nó cho Haruka sao?
Giọng nói e dè bất chợt vang lên từ đằng sau.
Shuo chẳng hề bận tâm đến, hắn cứ mãi chăm chú vào lọ thuốc kia, Nirei không chịu được cái tính nết của Shuo cậu đen mặt, nói to đầy trách móc.
- Có nghe gì không đấy? Sao anh cứ thích làm theo ý mình thế!?
Shuo bình thãn quay lại, như chẳng thèm để đối phương vào mắt, đôi đồng tử di chuyển chậm chạp hắn liếc qua Nirei rồi dừng lại trên bước tường ngổn ngang, lộn xộn chi chít các sợi dây quấn quanh những cây đinh đóng sẵn, đầy vẻ sơ hở nhưng lại tỉ mỉ đến lạ thường. Hắn xoay đầu nhìn vô đôi mắt đang mở to của Nirei, vẽ lên sự tức giận xen lẫn là nỗi sợ được chôn giấu vụng về.
- Một con dao và..một tấm ảnh xinh đẹp, cậu đang giả vờ lương thiện sao?
Như nhìn thấu cả tâm can Nirei, Shuo trầm lặng đáp lời.
Khung cảnh theo cảm xúc của Hắn mà lắng xuống, đọng lên trên nỗi lạnh lẽo từ đáy lòng của chính chủ nhân nó. Sự sống len lõi qua bầu cửa sổ báo hiệu cho điều chẳng lành, in dưới ánh trăng cô độc là bóng hình của hai con người mang trong mình tham vọng mạnh mẽ với nam nhân có tên là Sakura Haruka.
...
- Lại đến thăm hoa nương sao, Jo Togame?
Người phụ nữ thanh tú ngồi trên tấm thảm tatami, cầm lấy ấm trà nóng lên, nhẹ nhàng rót xuống chiếc ly được làm bằng gốm hoạ tiết hoa anh đào tươi sáng, bắt mắt từ lần chạm đầu tiên. Mùi hương đặc biệt từ tách trà phả ra lặng lẽ trôi nổi trong không khí, mô tả được gian phòng êm dịu, nhẹ nhàng như được vỗ về. Cô ngước mặt lên, đưa đôi mắt nhìn về chàng công tử điển trai kia.
- Đừng làm những hành động thừa thãi, Haruka đâu.
Khuôn mặt sáng sủa nhìn xa xăm của chàng trai, giờ lại cau có đến đáng sợ. Đôi mắt hắn đủ sâu để chứa đựng được thứ cảm xúc mãnh liệt tột cùng, nếu ai đó nhìn đủ lâu sẽ chìm dần xuống vũng lày ấy mà không thể dứt ra, người phụ không quan tâm mỉm cười với hắn.
- Hoa nương đang-
Cuộc trò chuyện dường như bị cắt ngang, khi những âm thanh thô lỗ đè lên giọng nói nhẹ nhàng kia, một chàng trai đang cố hết sức chạy đến đây, gót chân em khẽ gõ trên sàn gỗ, bước chân nhanh nhẹn mà dứt khoát. Ánh nắng ban chiều xuyên qua cánh cửa shōji lùa vào phía sau lưng em, tạo nên một hình ảnh phản chiếu dài nhảy múa trên nền nhà bóng mịn.
Khuôn mặt Sakura rạng rỡ, đôi mắt mở rộng. Trên môi nở một nụ cười thật sự, là nụ cười của một thiếu niên trẻ bập bùng trong thứ gọi là tình yêu mới lớn.
- Togame-san!
tiếng gọi vang lên trìu mến, ấm áp và thuần khiết. Không phải quá trịnh trọng, nhưng đủ để khiến trái tim người nghe chấn động.
Sakura dừng lại sau vài bước, hơi thở gấp gáp, tay vươn ra như muốn chạm lấy bàn tay của đối phương đến cực điểm.
-Này..
Giọng em ngập ngừng khẽ run, đôi mắt sáng rỡ dưới ánh chén trà, mang theo sự phấn khích.
-Anh đến rồi, em nhớ anh lắm!!
Mái tóc rối nhẹ bởi gió ngoài sân, mùi hương gỗ cũ pha lẫn mùi trà thoang thoảng, ánh đèn lồng giấy treo ngoài hành lang đang mờ dần khi chiều tà buông xuống. Tiếng lá cây xào xạc ngoài hiên như nhịp đệm cho khoảnh khắc ấy một sự kết nối ngọt ngào giữa đôi bên.
Đối phương như niếm được quả ngọt, ngay tít tắc liền giãn cơ mặt của mình. Togame lặng lẽ đón lấy tay Haruka, mềm mại mà vững vàng. Khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen óng ánh dừng lại một chút ở khoảnh khắc ấy. Hắn Nheo đôi mắt như biết cười nhìn em đầy trìu mến.
- Haruka..lâu không gặp em vẫn xinh đẹp như thế.
Togame bước tới từng bước nhẹ nhàng, những lần chạm trên mặt sàn tiếng lách cách của gỗ vang lên như lời nhắc nhẹ. Gió thoảng qua mang theo hương thơm và những cánh hoa anh đào bay lả lơi ngoài sân. Hắn dừng lại trước Sakura, nhìn vào em ánh mắt chan chứa tình cảm ấm áp.
- Em đã muốn rời khỏi đây chưa Haruka?
Giọng anh như thanh điệu bị lỗi tựa tiếng sáo trầm trong chiều hoàng hôn lặng lẻ rên rỉ. Không gian tĩnh lặng xung quanh trở nên gần gũi hơn, chỉ còn tiếng hơi thở kéo dài trong mùi trà ấm và ánh sáng mờ rực của chiều cuối ngày.
Sakura ngẩng mặt, lộ rõ vẻ bối rối và băn khoăn. Chiếc miệng nhỏ đang nở nụ cười tươi bỗng khựng lại, mím chặt che giấu nỗi niềm không thể nói ra, lại càng trở nên u uất.
- Takiishi..thì sao? anh không định kể cho anh ấy à?
Togame đứng người, hắn như muốn lờ đi nhưng không thể. Chất giọng cất lên nghiêm túc đến lạ thường.
- Kệ hắn đi, mình anh vẫn chưa đủ hả Haruka?
Sakura lùi lại một bước. Hơi thở của em dường như bị rút cạn bởi những lời ấy. Em cau mày, nhìn hắn với ánh mắt pha lẫn giận dữ và thất vọng.
- Không đủ? Ý anh là gì?
Togame quay đi, tránh ánh mắt của em. Hắn siết chặt tay, từng đốt ngón trắng bệch. Bầu không khí giữa hai người chùng xuống, như thể chỉ một lời vạ miệng nữa thôi sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.
Sakura nắm lấy tay hắn, giọng em run nhẹ nhưng ánh nhìn vẫn kiên định.
- Sao anh lại suy nghĩ thô lỗ như vậy chứ..Takiishi là người đã cứu sống em, làm sao em có thể bỏ anh ấy?
Togame vẫn không quay lại, nhưng đôi vai hắn khẽ run lên không phải vì lạnh, mà vì cơn giận đang sôi sục dâng trào. Ghen tuông như một làn sóng đen kịt cuộn qua tâm trí hắn, bóp nghẹt mọi lý trí. Hắn nghiến răng, giọng trầm khàn vang lên, đầy nén nhịn.
- Anh cho em thời gian để suy nghĩ lại, đừng để anh thất vọng.
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại em với tâm trạng dằn vặt băn khoăn nhìn theo bóng lưng Togame đang khuất dần giữa hành lang dài, Trên nền gỗ bước chân anh nặng nề nhưng dứt khoát. Em đứng đó, bất động, trái tim thắt lại như bị bóp nghẹt.
Sakura khẽ lùi một bước, rồi ngồi xuống ghế gỗ cạnh cửa. Tay em siết chặt vạt áo, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn. Một tiếng thở dài nhẹ như gió thoát ra từ đôi môi mím chặt.
- Em chỉ cần anh tin em..
Nhưng căn phòng trống rỗng chẳng có ai đáp lại.
_______________________
Drop được hơn 1 năm rồi=))
•Author: NhiQunh976
Chỉ viết tại Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com