Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Trượt ngã

Đột nhiên có một lực vươn tới kéo eo Sakura lại, người nọ tủi thân dựa vào vai em, vẻ mặt xị xuống, một tay vòng qua eo mềm, tay còn lại chạm hờ lên ngực, rướn người lên thì thầm vào tai mèo nhỏ.

"Sakura-chan~ giờ tất cả mọi người đều biết hết rồi..."

"?!!" Sakura theo phản xạ đẩy người kia ra, sững sờ ôm tai mèo.

"Sakura-chan sao vậy?" Kiryu vẻ mặt khá ngơ ngác nhìn em.

Sakura hoang mang nhìn vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội của Kiryu. Cảm giác ê ẩm ở tai mèo như bị cắn vẫn còn...

Chẳng lẽ là do em tưởng tượng?

Động tác rất nhanh và dứt khoát, người khác có thể không thấy nhưng Suo lại thấy rõ mồn một. Hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm đi đến đằng sau Sakura rồi nhấc em lên như nhấc mèo mặc cho em mèo nhỏ vẫn chưa hồi thần lại.

"Được rồi, các cậu đừng bắt nạt lớp trưởng nữa ^^"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Sakura đang trong vòng tay Suo, Sakura vùng vẫy đỏ bừng mặt đẩy Suo ra mà hắn ghìm em chặt lắm.

Không phải Suo mới đang là người bắt nạt Sakura sao...?

...

Sau giờ học, mọi người tiếp tục tập trung lại để luyện tập.

Sakura kiếm một góc bắt đầu giãn cơ. Có vẻ như do đang ở trong hình dạng mèo nên em dẻo dai hơn bình thường nhiều.

Sakura cố gắng xoạc chân hết cỡ, hai tay duỗi dài về phía trước.

"Sakura-san! Để tớ giúp cậu nhé?" Nirei tiến lại gần đề nghị giúp đỡ.

"Được" Sakura không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý. Nirei có chút bất ngờ, ngơ ngác, không ngờ em đồng ý nhanh đến vậy.

Sakura khó hiểu khi Nirei không có phản ứng gì, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đang trong tư thế duỗi người nên áo em cũng bị kéo lên theo, để lộ phần lưng dưới trắng nõn, mịn màng. Đồng tử dị sắc nhìn Nirei với vẻ thắc mắc.

Sakura nào biết hành động lúc này của em quyến rũ đến mức nào. Nirei thoáng chốc ngây người, nhìn chằm chằm vào môi hồng căng mọng.

Mãi đến khi đôi tai nhỏ phẩy phẩy cùng chiếc đuôi cuốn lấy chân khiến Nirei bừng tỉnh. Vành tai hắn ửng đỏ, cố gắng trấn tĩnh bản thân quên đi những suy nghĩ vừa rồi.

"A xin lỗi, tớ hơi mất tập trung" Nirei bối rối, nhanh chóng ngồi xuống.

Lưng hắn áp vào lưng em, tay chạm vào vai từ từ ép xuống. Nhưng tư thế có hơi kì lạ...có hơi quá thân mật.

Chỉ là Sakura không chút để ý, em chỉ đơn giản tập trung vào việc kéo dãn mặc cho những ánh mắt của người khác thỉnh thoảng lại liếc về phía bên này.

Nirei mặt hơi ửng đỏ, cổ họng khô khốc, ở phía sau hắn có thể nhìn thấy phần gáy quyến rũ của em. Mùi hương anh đào thơm ngọt ập đến thật khó mà tập trung nổi. Chiếc đuôi mèo còn như có như không chạm vào người Nirei.

Cực hình mà!!

Sakura hơi nhíu mày khi nhận thấy lực đẩy càng ngày càng nhẹ, định quay đầu ra sau hỏi Nirei 'bị làm sao?' thì bùm!

Cảm giác mềm mại, mát lạnh trên môi khiến cả Sakura lẫn Nirei cứng đờ người, sốc đến nỗi không chớp cả mắt.

Sakura thề đấy, em không cố ý đâu. Chỉ là không ngờ...mặt Nirei lại gần như vậy.

"..." Không khí phòng tập vừa ồn ào ngay lập tức trở nên tĩnh lặng. Chỉ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy mặt của Nirei lẫn Sakura đột ngột đỏ lên.

Cả hai vội tách ra. Nirei ngồi bệt xuống đất, tay hơi run rẩy chạm lên môi. Sakura càng khoa trương hơn, em lùi xa cả mét, bụm miệng lại, tai mèo xấu hổ núp xuống mái tóc.

Vậy là em mèo nhỏ ngại ngùng trong chốc lát liền chạy biến, để lại Nirei còn đang ngơ ngác với cái không khí lạnh đến âm độ.

...

Rầm!

Sakura đột nhiên đâm vào ai đó trên góc rẽ hành lang rồi ngã phịch xuống. Người nọ vươn tay định đỡ em mà em ngã ngay trước cả khi hắn kịp định hình.

"Đau...Đéo đau nhé!" Sakura ôm trán định than một tiếng mà vừa nhìn thấy là ai ngay lập tức sửa lời.

Và yep, người em đụng trúng chính là Sugishita. Có vẻ hắn vừa đi tưới cây giúp Umemiya xong, thời tiết dạo này khá nóng nên dễ đổ mồ hôi, hơn nữa Sugishita còn vừa từ sân thượng trở về nữa.

Nhìn giọt mồ hôi chảy dần từ trán xuống cằm của người đối diện, áo hơi dính vào người để lộ thân hình săn chắc cùng vóc dáng cao lớn, Sakura thầm bĩu môi nhìn xuống thân thể vừa trắng vừa mềm lại chẳng có chút cơ bụng nào của mình.

Em thừa nhận em hơi ghen tị, chỉ là hơi thôi!

Sugishita nhăn nhó nhìn em, thật ra là đang suy nghĩ nên nói gì. Ai bảo hắn còn ngại vụ lúc trước cơ chứ.

"Hừ, tránh ra" Chẳng biết từ lúc nào Sakura đã đứng dậy, em đẩy người Sugishita ra.

Hắn cau mày kéo em lại rồi nhấc em lên.

"Mèo nhỏ bớt chạy lung tung!"

"Hả? Mày nói ai mèo?!" Em giơ nắm tay nhỏ đe dọa.

"Nói mày đó! Bớt chạy ra ngoài rồi đâm phải người khác!"

Mặc cho mèo nhỏ trong tay ra sức quẫy đạp, Sugishita thẳng tay xách em vào lớp đặt em ngồi lên bàn. Sakura ngồi lên bàn, Sugishita hơi cúi người xuống. Đột ngột va phải ánh mắt của người nọ khiến em im bặt.

"Tsk, mèo phiền phức" Sugishita lầm bầm mấy câu, tay nâng chân vén quần em lên.

Vết xước đỏ rõ rệt trên cổ chân trắng trẻo, có vẻ là do đụng trúng vật sắc nhọn. Ban nãy khi em ngồi bệt dưới sàn hắn đã vô tình nhìn thấy vết này.

Chẳng để ý gì cả, lúc nào cũng phiền phức!

Sugishita tỏ vẻ khó chịu song vẫn băng bó cho em.

Xong chuyện, Sakura ôm chân nhìn qua chỗ khác, nhỏ giọng nói 'cảm ơn' một cách miễn cưỡng.

"Hả? Mày nói gì? Nói bé như con kiến!"

"Không nghe thấy thì thôi!" Sakura vừa cảm thấy Sugishita cũng không đến nỗi tệ lại bị hắn chọc giận bỏ đi.

Chỉ là vừa bước xuống em đã bị trượt chân, ngã đè lên người Sugishita. Cả hai vì vậy mà đập đầu nhau một cái đau điếng.

Sakura đau đớn ôm trán, Sugishita cũng đau nhưng ngại là phần nhiều. Khoảng cách giữa cả hai lúc nãy gần đến nỗi suýt chạm môi. Đương lúc một người đang đau, một người thì đơ người như khúc gỗ thì bỗng cánh cửa mở soạt ra.

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

"Sakura~ nhóc có ở đây không- " Tsubaki sững người lại trước cảnh tượng Sakura đang đè lên người Sugishita.

Khóe mắt em đỏ hoe vì đau, cả trán cũng ửng đỏ, tai mèo cụp xuống trông đáng thương hết sức, một tay túm lấy áo Sugishita.

Tsubaki cứ tưởng hai đứa lại đánh nhau nên vội nhấc em lên vỗ nhẹ vào lưng em dỗ dành.

Chuyện là ban nãy khi cô đến tìm Sakura dưới phòng tập lại không thấy em đâu. Nhìn qua Hiragi đang đau đớn ôm bụng cũng không muốn làm phiền, lại nhìn qua đám đàn em mặt đen như đít nồi, chỉ riêng Nirei là vẫn bối rối ngồi đó.

Cô chỉ đành túm Taiga - người có vẻ sốc nhưng còn đủ tỉnh táo lại hỏi thì nhận được câu trả lời là Sakura đã chạy đi mất. Dù thắc mắc nhưng đi tìm em vẫn quan trọng hơn nên Tsubaki chạy lên lớp tìm em thử. Cũng may là cô đến kịp trước khi hai đứa nhóc này lao vào tác động lẫn nhau.

"Dù sao hai đứa cũng là bạn cùng lớp nên có gì thì từ từ nói, không được đánh nhau đâu biết chưa" Nghe lời dạy dỗ từ Tsubaki, Sugishita ngớ cả người nhưng chẳng phản bác được câu nào.

Nói một hồi, nhận thấy em nhỏ trong tay ngơ ngác nhìn mình. Tsubaki trong lòng muốn tan chảy với em mèo đáng yêu này.

Ngay lập tức, cô đã thực hiện ý định lúc sáng.

"Sakura nay đi làm với chị nha!"

"Hả???"

______

Dạo này tui cứ sao ấy, lúc có linh cảm viết thì cứ buồn ngủ mà đến lúc rảnh có thời gian viết lại bí ý tưởng.

Vậy nên là rất xin lỗi mọi người vì sự ra chap chậm trễ này nha ('-ω-`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com