HiiragiSakura: Say
Hiiragi trừng mắt nhìn Sakura, tim đập loạn không kiểm soát.
Emvẫn không nhúc nhích. Ánh mắt ấy khiến hắn khó thở vừa ngơ ngác, vừa... như mang theo điều gì đó chưa nói.
"Sakura... em đang làm cái quái gì vậy...?" hắn hỏi, giọng khàn khàn, không rõ là vì căng thẳng hay ngượng ngùng.
Sakura chớp mắt, như vừa nhận ra vị trí của mình. Đôi má đỏ bừng hơn nữa, nhưng thay vì lùi lại, em cúi thấp đầu, môi mấp máy:
"Em không ngủ được."
"Thì... cũng đâu cần leo lên người anh?!" Hiiragi rít qua kẽ răng, một tay định đẩy em ra nhưng lại khựng lại khi bàn tay nhỏ của Sakura nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
"Anh ơi."
"Chết tiệt"
Tim hắn thắt lại.
"Sakura, em xuống khỏi người tôi ngay"
"Hiiragi Toma, em thích anh... thích anh lắm... đừng đuổi em mà" Mắt Sakura ngấn lệ, giọng nói run run, đôi môi anh đào khẽ mấp máy, như thể chỉ cần nặng tay một chút, em sẽ vỡ òa.
Cả người Hiiragi chấn động. Không biết là do lời nói đó, hay vì ánh mắt ấy đang bóp nghẹt trái tim hắn. Cuối cùng... cũng đã đến.
"Sakura, tôi khô- ư" Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi mềm mọng kia cản lại khiến hắn mở to mắt, tim đập loạn nhịp, não bộ như bị đình trệ.
"Chết tiệt điên mất thôi"
Hiiragi cảm nhận được đầu lưỡi rụt rè lướt qua môi hắn, lồng ngực phập phồng dữ dội của Sakura.
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, mày là thằng khốn Toma"
Hắn giữ lấy eo em, đẩy một cái, đôi môi mềm mọng kia ngay lập tức rời xa. Sakura bị lật ngược lại, lưng chạm đệm. Em khẽ kêu một tiếng bất ngờ, đôi mắt mở to như chú nai con ngơ ngác, khuôn mặt đỏ bừng.
Hiiragi chống tay, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm kia, khuôn mặt trắng mịn giờ đang ngà ngà say, đỏ bừng, ửng hồng đến tận vành tai. Đôi mắt em phủ một tầng sương mờ ảo, ánh nhìn như đang lạc trong mộng. Hơi thở dồn dập. Mái tóc rối nhẹ, khiến cả em như hóa thành một giấc mơ mỏng manh và đẹp đến đau lòng.
Hắn đã nằm mơ về nụ hôn này bao nhiêu lần rồi.
Tất cả mọi phòng tuyến đều sụp đổ ngay lúc này.Không còn giữ lại điều gì, Hiiragi cúi người xuống, đặt lên môi em một nụ hôn sâu.
Không còn dè dặt. Không còn chừ như lúc nãy
Lưỡi hắn luồn vào trong, quấn chặt.Môi lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa trong cơn mê ngọt ngào không lối thoát.
Hơi thở hai người hòa quyện, nóng rực, chỉ còn lại cảm giác, của những xúc cảm đè nén bấy lâu nay bùng lên, như lửa âm ỉ cuối cùng cũng được phép cháy. Hơi thở hai người quyện vào nhau, nụ hôn ấy dài, nồng cháy và tràn đầy cảm xúc bị dồn nén quá lâu.
Sakura khẽ rên trong cổ họng, bàn tay nhỏ siết lấy cổ áo hắn. Em hoàn toàn đắm chìm trong hơi ấm và hương vị của người trước mặt.
Môi lưỡi dây dưa không dứt, như thể Hiiragi muốn như thế này mãi, mọi dồn nén, mọi tình cảm chất chứa bấy lâu, lúc này như ngọn lửa bùng cháy mà thiêu đốt cả hai.
Hắn siết lấy tay eo em, hôn thật sâu như thể không muốn tách rời. Nhưng khi cảm nhận được Sakura có phần hô hấp khó khăn, miệng phát ra tiếng ư ư thì hắn mới rời ra, ánh mắt nhuốm màu tình ái mà nhìn em.
"Ưm... ha.. ha" Sakura thở vội, hít lấy từng ngụm khí, đôi mắt mờ sương, gò má ửng hồng.
Nhìn thấy vậy, Hiiragi biết con thú trong mình đã xổng ra rồi, hắn vùi đầu vào hõm cổ em nơi ấy có mùi hương dịu ngọt quen thuộc khiến hắn mất kiểm soát. Môi hắn lướt nhẹ trên làn da mịn màng rồi dừng lại, mút lấy để lại dấu hồng nhạt.
"Sakura vì nhột mà khẽ ngửa cổ lên theo phản xạ, một âm thanh nhỏ bật ra từ cuống họng:
Ư..."
Âm thanh ấy nhỏ như tiếng thở, nhưng đối với Hiiragi, lại như một mồi lửa châm vào đống tàn tro chưa bao giờ nguội.
Ấy vậy mà Sakura như đổ thêm dầu vào ngọn lửa ấy, khiến nó bùng lên mãnh liệt hơn trước. Em vòng tay qua cổ hắn, thều thào.
"Em thích anh, thích anh Toma... thích anh... yêu anh nhiều lắm... anh"
Hiiragi nhìm chằm chằm Sakura, một tay luồn ra phía sau, vuốt ve tấm lưng trần nhỏ gầy, tay còn lại vén áo em lên, xoa nắn nhũ hoa hồng hào đã cương cứng. Cả cơ thể hắn áp lên người em.
"Nói lại" Giọng hắn khàn khàn, như mất hết lí trí
"Em yêu anh... Hiiragi Toma.... yêu... yêu nhiều lắm... ư- đau" Sakura lắp bắp, giật nảy vì nhũ hoa bị nhéo một cái
"Dễ thương và hồng hào"
Tay hắn mò đến nơi tư mật, đã rỉ nước từ bao giờ
Và rồi
Đi ngủ thôi tôi buồn ngủ quá bai ae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com