Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KajiSaku: Thần

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, từng bước khiến lá khô dưới đất xoáy nhẹ như bị nâng lên.

Hắn khẽ nhíu mày, cái hốc cây này là chỗ nằm yêu thích của hắn mỗi khi đến đây.

Mỗi năm Kaji Ren sẽ trở về nguyên hình dáng ban đầu hai lần trong bảy ngày, một là vào cuối thu, một là vào đầu mùa đông.

Kaji vẫn thế nhưng chỉ là vào bảy ngày này, hắn có thể chạm vào cây cỏ, cảm nhận mọi thứ xung quanh như một người còn sống, những con vật đều có thể nhìn thấy hắn, hắn chỉ là không được chạm vào con người nếu không sẽ hoàn toàn tan biến. Khi ở dạng thực thể, hắn như một ngọn gió, thích bay đi đâu thì bay.

"Ai vậy?" Giọng nói yếu ớt vang lên, em không biết mình còn tỉnh táo hay mê sảng.

Hắn không trả lời, cau mày nhìn đứa trẻ co ro chỗ kia, trước giờ chưa từng có người nào dám đi vào khu rừng này, càng không có ai dám đến gần cây anh đào yêu thích của hắn. Nhìn đôi mắt dị sắc rưng rưng ấy như thể... tim hắn nhói lên, cảm giác kì lạ cuộn trào.

Đứa trẻ này là ai?
Có vẻ đã mặc áo dày, tại sao lại run rẩy đến vậy?
Và tại sao đôi mắt ấy- một bên đen tuyền, một bên hổ phách lại khiến trái tim hắn nhói lên như vậy?

Kaji Ren cúi người.
Không nói gì.
Chỉ khẽ đưa tay ra, từ lòng bàn tay trầm ấm bỗng bùng lên một ngọn lửa nhỏ, như đốm sáng cuối cùng còn sót lại của mùa thu đã tắt.

Ngọn lửa không đốt cháy, chỉ rực lên vừa đủ để xua đi cái lạnh, để phủ lên đứa trẻ một tấm chăn vô hình.

Sakura ngẩng đầu lần cuối, môi hồng mấp mày định nói gì đó nhưng mi mắt đã nặng trĩu.
Hơi ấm...
Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy an toàn khi ở nơi nào đó khác mà không phải là phòng mình.

Em thiếp đi.
Cứ thế, ngủ trong lòng bàn tay của một linh hồn rừng già người chưa từng biết rằng, sự cô độc của hắn rồi sẽ bị phá vỡ.
bởi một đứa trẻ mong manh như cánh hoa ấy.

Kaji Ren ngồi cách em không xa, mắt dõi theo hơi thở mong manh kia. Con người đầu tiên khiến hắn nghi hoặc. 

Hắn đã từng gặp, thậm trí là xấu tính mà hù dọa vài người ở bìa rừng... 

Chợt, một cuốn sổ nhỏ nằm lệch sau tảng đá gần đó, như thể em đánh rơi khi vội vàng chạy trốn.
Bìa sổ mềm cũ, có vài vết trầy.
Kaji nhặt nó lên, lật nhẹ.

Dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, có nét mực nhòe vì nước có thể là mưa, hoặc... nước mắt. Gió thổi đến một trang giấy.

Tớ hay mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ có một người nào trông rất mơ hồ, chẳng thấy mặt mũi đâu, dáng cao, tóc đen, tay cầm kiếm, áo choàng dài phất trong gió.

Tớ không bao giờ thấy rõ mặt người ấy. Nhưng tớ biết... người đó là "người thương'"của mình.
Một chiến binh. Ngầu lắm. Dũng cảm nữa. Nhưng cũng rất buồn.

Anh ấy cười nói và quan tâm tớ, luôn hỏi han xem tớ muốn gì, hôm nay ở nhà ra sao

Nhưng rồi đột nhiên anh ấy bốc cháy... chẳng hiểu nổi, giấc mơ kì lạ quá. Còn chẳng phải ác mộng.

Trang tiếp theo, em mới viết được hai dòng:

Hôm nay mẹ nói muốn tớ tham gia hội cắm trại gì đó kia... nhìn đám người đó tớ hơi sợ. Nhưng mẹ trước giờ chưa bao giờ yêu cầu tớ làm gì, tớ sẽ nghe mẹ. Mẹ thương tớ nhất.

Kaji siết nhẹ cuốn sổ.
Ngực hắn... đột nhiên nhói.

Không giống mấy vết thương trong trận chiến cũ.
Không giống cảm giác khi bị âm binh cào xé.
Đây là một cơn đau thật. Tựa như ai đó vừa đập một nắm tro nguội vào tim hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn Sakura.
Đứa trẻ này...


.

.

.

Ánh sáng mỏng chiếu xuyên qua lớp sương trắng, rơi lên bờ vai nhỏ của Sakura Haruka.

Em tỉnh dậy.Mí mắt vẫn còn nặng, nhưng cơ thể nhẹ đi kỳ lạ, cơn đau đầu đã dịu lại, và cơn sốt nóng bừng hôm qua cũng không còn nữa.
Không hiểu sao...giữa cái lạnh se se của mùa đông, em lại thấy ấm. Không như những mùa đông khác.

Sakura đảo mắt nhìn quanh, rồi khựng lại.
Có một người đàn ông đang ngồi gần đó rất gần.

Hắn có mái tóc vàng ánh rêu, hơi rối, áo choàng xám sẫm, và đôi mắt xám ánh lên sắc vàng như lá phong.
Hắn nhìn em chằm chằm.

"Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?" hắn hỏi, giọng trầm, như đang ép ra từng chữ.

Sakura ngơ ngác, tròn mắt.
Trực giác lập tức cảnh giác, em rụt người, giọng dè chừng:

"Anh là ai? Anh định làm gì? Em không quen anh.

Kaji không trả lời ngay.
Hắn khẽ nhướn mày, rồi hất đầu về phía gốc cây phía sau:

"Hôm qua em chiếm chỗ ngủ yêu thích của ta vào mùa đông đó"

Sakura đỏ mặt, nửa bối rối nửa xấu hổ, định ngồi dậy thì bất chợt thấy cuốn sổ nhỏ của mình trong tay hắn.

Em vội vã đưa tay ra, định giật lại "Này! Trả lại cho em! Anh đọc lén sao hả!?"

Kaji một mình, thoắt cái đã nhảy lùi ra xa, gương mặt nghiêm ngị

"Này!! Biết nếu chạm vào ta thì sẽ ra sao không hả!?"

Sakura khựng lại, tim đập mạnh.

"Lỡ... lỡ chạm thì sao?" Tay em hơi run run, giọng nói nhỏ đi.

Kaji thở dài, đi đến gần,đặt cuốn sổ xuống rồi lại lùi ra xa em mấy bước, cau mày

"Thực Thể Nguyên Sơ nếu bị loài người chạm vào trong trạng thái không phòng bị, sẽ tan biến vĩnh viễn. Không chuyển kiếp. Không đầu thai. Chỉ...biến mất."
"Em toan hủy diệt ta đấy à?"

Sakura mở to mắt.

"Anh..."

Em đã đọc rất nhiều sách, thực sự tìm hiểu không ít về Thực thể nguyên sơ và truyền thuyết về khu rừng lá đỏ, không lẽ người trước mắt em chính là

"Kaji Ren?"

_______

07.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com