Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Mở bài đủ wow chưa

Trên đời này, không có điều gì là không thể xảy ra - chỉ là bạn có cơ hội chứng kiến hay không mà thôi.

Năm 2025, giữa thế kỷ 21, những lời đồn về "ngày tận thế" lan tràn khắp nơi. Thiên tai, cháy rừng, sóng thần, chiến tranh... liên tiếp bùng nổ trên toàn cầu. Khung cảnh lúc ấy chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Có lẽ, sau bao năm tự xem mình là chủ nhân của Trái Đất, loài người cuối cùng cũng phải đối mặt với sự diệt vong.

Những người tin vào lời tiên tri ấy thi nhau chuẩn bị cho "ngày tận thế", không rõ vì thực sự tin tưởng hay chỉ đơn giản là chạy theo phong trào.

Vậy mà năm 2025 vẫn lặng lẽ trôi qua giữa muôn vàn biến cố, hoàn toàn không để lộ chút dấu hiệu nào của sự "tận thế".

Thêm 5 năm nữa...

Cuộc sống dần quay trở lại quỹ đạo. Loài người và các sinh vật trên Trái Đất sống trong ảo tưởng rằng Mẹ Thiên Nhiên đã tha thứ cho những tổn thương họ gây ra. Nhưng không! Một nhà khoa học đã phát hiện một điều bất thường - lần này, đến từ đại dương.

Biển đang dần biến mất!

Theo quan sát, nước biển bốc hơi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, chỉ trong hai năm nữa, các đại dương sẽ hoàn toàn cạn khô!

Đáng tiếc thay, không một ai tin vào cảnh báo ấy. Và kết cục chỉ có thể là... sự diệt vong.

Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương - bốn đại dương từng rộng lớn và xinh đẹp, chỉ sau một đêm đã biến thành những vùng đất cằn cỗi, không sự sống.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu...

Khi trọng lượng nước biển không còn, lớp vỏ dưới đáy đại dương bắt đầu trồi lên, ép mạnh vào các mảng lục địa. Hệ quả là những trận động đất khủng khiếp nổ ra khắp nơi trên thế giới.

Các núi lửa dưới đáy biển vốn đang ngủ yên cũng bắt đầu thức giấc. Lượng magma khổng lồ phun trào, nhấn chìm cả vùng đất rộng lớn, kéo theo một đợt hạn hán chưa từng có trong lịch sử.

Chuỗi sinh học trên Trái Đất bị phá hủy gần như hoàn toàn. 90% sinh vật tuyệt chủng. Nhiệt độ toàn cầu tăng vọt, dao động trong khoảng từ 24°C đến 30°C.

Đến năm 2050, Trái Đất đã không còn là hành tinh xanh - mà là một hành tinh xám xịt, chết chóc, chẳng khác nào một sao Hỏa thứ hai.

Bất ngờ thay, trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, một nhóm người nhỏ bé vẫn kiên cường tìm kiếm cơ hội sống sót giữa nghịch cảnh.

Họ không khuất phục số phận, sống sót bằng ý chí mạnh mẽ, dành cả đời để truyền dạy kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ sau, với hy vọng một ngày nào đó sẽ lại được nghe tiếng mưa rơi, thấy chồi non nảy mầm...

Năm thứ 31 của kỷ nguyên hậu tận thế.

Trên vùng đất rộng lớn phủ đầy cát vàng và đá cuội, một chiếc xe to như quái thú băng băng tiến về phía trước trên con đường mòn bị thời gian bào mòn.

Trong buồng lái, một thanh niên lạnh lùng đang chăm chú điều khiển xe. Trông hắn chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng nét mặt cương nghị cùng những vết sẹo dài trên cánh tay cho thấy đây không phải người đơn giản.

Chí ít, bất kỳ ai dám phiêu lưu ngoài kia đều phải là người có bản lĩnh. Ở nơi địa ngục này, kẻ yếu sớm đã bị chôn vùi dưới lớp cát dày.

"Shyu... tớ đói..."

Tiếng nói yếu ớt vang lên từ thùng xe phía sau. Giọng điệu non nớt, có vẻ là của một thiếu niên vừa trưởng thành.

Nghe âm thanh trong trẻo gọi tên mình, nét mặt Shyu dần dịu lại. Sự lạnh lẽo trong mắt cậu tan biến, chỉ còn lại sự mềm mại, đầy dịu dàng...

Nghe giọng nói trong trẻo gọi tên mình, nét mặt Shyu từ từ giãn ra, sự lạnh lùng trong ánh mắt tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng vô hạn.

"Ừm, cậu ngủ thêm chút đi... Sắp tới thị trấn tiếp theo rồi. Dừng xe giữa đường không an toàn đâu."

Phía sau lặng im một lúc, rồi mới khẽ đáp lại:

"Tớ biết rồi..." Âm thanh của thiếu niên nhỏ dần, rồi hóa thành tiếng ngáy khe khẽ. Có vẻ như cậu vẫn chưa thật sự tỉnh hẳn.

"...Ngủ ngon..."

Con "quái thú" tiếp tục lăn bánh, hướng thẳng về thị trấn T. Tính toán thời gian, nếu chạy hết tốc lực, họ có thể đến nơi trước khi trời tối.

Ở một nơi chỉ toàn một màu vàng rực, thật khó để phân biệt phương hướng. Nếu không có bản đồ, chắc chắn sẽ bị lạc giữa sa mạc, và cái kết dành cho những kẻ xấu số ấy chỉ có thể là cái chết.

Thời đại này đã khác xưa, nơi đây là vùng đất của tự do và hỗn loạn. Không có nhà nước tồn tại, luật pháp chỉ là công cụ được đặt ra bởi kẻ mạnh.

Thế nhưng, bản năng sinh tồn của con người - loài sinh vật sống theo bầy đàn - đã khiến những người sống sót tập hợp lại với nhau, hình thành các thị trấn, thành phố nơi con người có thể tiếp tục tồn tại.

Lúc Shyu đến thị trấn là đúng 5 giờ chiều. Hắn không lái xe vào trung tâm mà dừng lại ở một chỗ vắng vẻ bên ngoài để đậu xe.

"Quái thú" mà họ đang cưỡi thực chất chỉ là một chiếc Motorhome - ngôi nhà di động. Dù nghe có vẻ khó tin, nhưng Shyu thực sự đã tìm được nó trong đống đồ phế thải từ thời kỳ trước.

Chiếc xe khi được vớt lên từ bãi rác gần như đã trở thành đống sắt vụn. Shyu mất hơn ba tháng nghiên cứu tỉ mỉ từng bộ phận, rồi thêm bốn tháng nữa để tìm vật liệu mới và khôi phục lại hình dạng ban đầu.

Sau khi hoàn tất việc cố định chiếc xe, Shyu tiến hành thám sát xung quanh. Đợi chắc chắn khu vực an toàn, hắn mới yên tâm trở lại để đánh thức "hoàng tử" - cậu bạn nhỏ đang ngủ say.

Dáng người nhỏ bé nằm co mình trong chăn, Shyu không kìm được mà khẽ vuốt mái tóc trắng đen ấy.

"Dậy thôi nào, Haruka."

"Ừm... dậy rồi đây..."

Cậu thiếu niên chậm rãi duỗi người, đôi tay lần mò về phía trước. Trong giọng nói có chút nũng nịu: "Ôm tớ..."

Dưới mái tóc mềm mại là một đôi mắt tuyệt đẹp - một bên màu hổ phách rực rỡ như cát nóng giữa sa mạc, bên còn lại là xanh sapphire tinh khiết như bầu trời không mây.

Thế nhưng, hai viên ngọc quý ấy giờ đây lại phủ một lớp bụi mờ, lấp lánh nhưng u buồn. Đôi mắt đẹp đến lạ thường, nhưng chẳng còn ánh sáng.

"Haizz... lại làm nũng..." Shyu thở dài, hoàn toàn bó tay với dáng vẻ này của cậu bạn nhỏ. Hắn bế người kia lên và đưa vào phòng tắm.

Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng ấy, chắc hẳn sẽ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hành vi của Shyu hiện tại chẳng khác nào một kẻ phá gia chi tử!

Nước - một tài nguyên vô cùng quý giá - lại bị cậu ta dùng chỉ để rửa mặt?!

Thật tức chết người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com