(12) Lưỡi đao dưới lớp lụa
Cánh cửa khép lại phía sau Khad như tiếng sập bẫy. Không còn Mitsuki, không còn lối thoát.
"Cậu là món quà tuyệt nhất mà ta từng nhận được." Giọng Khad vang lên, dội vào từng thớ cơ run rẩy trong người cậu.
Cậu không đáp. Không phải vì sợ - mà vì nỗi ghê tởm dâng trào đến mức khiến cổ họng nghẹn lại.
"Cậu nghĩ mình có thể thoát được bao lâu?" Khad thì thầm, tiếng hắn như phủ sát bên tai, nóng rát và tanh nồng.
Bàn tay cứng như gọng kìm túm lấy cổ tay cậu, kéo sát vào người hắn. Sakura chống trả, nhưng thân thể nhỏ gầy bị khóa chặt giữa những ngón tay thô bạo và trọng lượng đè nén.
Sakura nghiến răng, đôi mắt mù mờ không nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận rõ từng cử động ghê tởm đang áp sát. Tay cậu mò mẫm dưới lớp chăn, tuyệt vọng tìm thứ gì đó - bất kỳ thứ gì.
"Thân thể này, giọng nói này... tất cả đều khiêu khích. Đừng chống cự nữa."
Bàn tay Khad trượt dọc theo hông cậu, kéo lớp vải thô nhàu nát.
Ngay lúc ấy - Sakura cảm nhận được chuôi dao lạnh ngắt dưới nệm. Con dao Mitsuki đã đưa - lặng lẽ, như tất cả những lần xuất hiện của anh ta.
Không chút chần chừ, cậu xiết chặt lấy nó và đâm thẳng về phía trước. Một tiếng rít xé lên từ cổ họng Khad khi lưỡi dao ghim vào vai hắn.
Tiếng kim loại rạch thịt vang lên sắc lạnh. Khad gầm lên, lùi lại, bàn tay ôm chặt vai, máu bắt đầu chảy ướt đẫm tay áo.
"Khốn kiếp...!" hắn gầm lên, rồi chao đảo.
Thuốc mê bọc quanh lưỡi dao bắt đầu lan. Chỉ vài giây sau, gã gục xuống nền đá, bất tỉnh. Một tiếng "bụp" vang khô khốc.
Sakura loạng choạng đứng dậy, không màng xốc lại áo quần. Tim vẫn còn đập nhanh, tai ù đi. Cậu lần tìm cánh cửa trong bóng tối, bấu víu vào bức tường để bước đi. Không biết mình đang đi về đâu - chỉ biết phải đi.
Cậu bật mở cửa, thở dốc trong hoảng loạn. Gió đêm phả vào mặt, lạnh buốt như thực tại.
Không có tiếng động. Không ai lên tiếng.
Cậu không biết rằng, phía sau - không quá xa - có một người đang lặng lẽ đứng.
Dưới ánh sáng vàng lờ mờ của ngọn đèn treo hờ hững, tay chắp sau lưng, ánh mắt không rõ cảm xúc. Như thể... đã chờ từ lâu. Hoặc như thể... đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Nhẹ như gió, không để lại tiếng vang, không cả hơi thở. Ánh mắt anh ta dõi theo cậu như chiếc bóng, không hề chạm vào cũng không lên tiếng.
Mitsuki - đã đứng đó từ lâu.
Ánh trăng mờ rọi qua đám mây bụi dày đặc, vẽ nên những vệt sáng bạc lạnh lẽo trên vùng đất chết. Amber chạy phía trước, mũi sục sát mặt đất, đột nhiên rít lên khe khẽ rồi quay đầu nhìn lại.
Shyu dừng bước.
"Chắc chắn là hướng này," hắn nói, giọng khản đặc vì im lặng quá lâu. "Mùi Sakura đến đây thì mất hẳn."
Nirei bước tới bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng mái nhà đổ nát. "Căn cứ này... không nhỏ. Nhưng bảo vệ không nghiêm ngặt."
"Càng không nghiêm, càng đáng ngờ." Hắn đáp, tay đặt lên chuôi dao.
Amber khựng lại trước một bức tường phủ đầy cây leo khô cháy. Bên dưới là một đường hầm nhỏ, có vẻ đã bị vùi lấp nhưng được ai đó bí mật khai mở. Chỉ đủ một người luồn qua mỗi lần.
"Chúng ta vào từ đây," Shyu thì thầm.
Nirei gật đầu.
Không cần dặn dò. Cả hai đã phối hợp thành thói quen suốt những ngày qua - như hai bánh răng rít gỉ vẫn cố vận hành vì cùng hướng về một điều quan trọng.
Sakura.
**
Đường hầm chật hẹp, ánh sáng từ đèn pin nhỏ dọi lên bức tường đất loang lổ vết móng tay cào xước. Không khí ngột ngạt. Mùi hôi từ sâu bên trong khiến Nirei chau mày.
Shyu lại thấy quen. Những nơi thế này hắn từng ra vào không ít, trong quá khứ đẫm máu.
"Phía trước có ánh sáng," hắn ra hiệu.
Cả hai dừng lại. Lắng nghe. Có tiếng chân lí nhí. Có tiếng cười nhỏ - thứ tiếng cười khiến gáy người khác lạnh buốt. Một trạm gác tạm. Hai tên canh.
"Để tôi," Nirei lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng gió.
"Chắc không?" Hắn hỏi, tay vẫn đặt lên chuôi dao.
Nirei chỉ mỉm cười - và biến mất vào bóng tối.
Ba giây.
Một tiếng ngáp dài.
Một tiếng "bịch".
Im lặng.
Shyu tiến đến khi mọi thứ đã nằm im. Hai tên gác giờ đã bất tỉnh dưới trên nền máu. Nirei ngồi xổm cạnh một trong số đó, lau đi vết máu trên đao, gài lại vào thắt lưng .
"Chúng đáng chết." y nhún vai, lạnh giọng nói.
Shyu không nói gì.
**
Lối đi ngoằn ngoèo dẫn họ vào sâu hơn. Một vài cánh cửa bị khóa, vài cái mở hé. Những tiếng rên rỉ, thì thầm vọng ra từ các phòng. Bọn họ đi qua tất cả - cho đến khi một tiếng bước chân gấp gáp từ phía hành lang bên kia khiến cả hai dừng sững.
Shyu lập tức nấp vào khoảng tối, còn Nirei trượt sát tường. Từ đầu hành lang, một bóng người nhỏ gầy loạng choạng chạy ra.
Sakura.
"CẬU!"
Hắn không kịp kiềm giọng.
Sakura khựng lại. Quay đầu - đôi mắt vẫn mù lòa, nhưng môi run lên, thì thầm không thành tiếng.
"Sakura-!"
Nirei chạy đến đỡ lấy cậu, ôm vào lòng. "Cậu làm bọn tôi muốn phát điên..."
Shyu đứng cách đó vài bước, nắm tay siết lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào người thiếu niên trước mặt, cơ thể run nhẹ.
Phải mất một lúc lâu hắn mới cất tiếng: "...Có bị thương không?"
Cậu khẽ lắc đầu.
"Đi thôi." Shyu nói, lạnh như mọi khi - nhưng mắt hắn lại không rời Sakura lấy một giây.
Phía sau, bóng người bí ẩn vẫn lặng lẽ đứng giữa hành lang tối. Không ai thấy. Không ai nghe.
Nhưng Mitsuki vẫn ở đó. Và đôi mắt anh ta - đang nhìn theo bọn họ, không chớp.
Cánh cửa bất ngờ đóng sập, tiếng kim loại va chạm khiến không gian trở nên vắng lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của Shyu và Nirei khi họ đẩy mạnh người qua khung cửa.
Sakura vẫn bám sát họ, đôi tay vươn ra như thể tìm đường trong bóng tối, cảm nhận từng bước đi của những người đi trước.
Mới vừa yên ổn một chút thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ đằng xa. Một nhóm người, ánh đèn lù mù. Họ có vẻ đã phát hiện ra việc mất tích của Sakura. Shyu nhìn Nirei, ánh mắt nhanh chóng ra hiệu.
"Chạy!"
Không cần lời thêm, cả ba lao về phía cuối hành lang, nơi ánh sáng lờ mờ yếu ớt chiếu ra từ những vết nứt của các bức tường.
Đang lúc bối rối, Sakura chợt vấp phải một vật gì đó. Cậu loạng choạng, suýt ngã, nhưng Nirei nhanh chóng đỡ lấy.
"Không sao đâu, đừng lo," Nirei nhẹ nhàng dặn dò, đôi mắt không rời từng bước đi của họ.
Shyu dẫn đầu, đầu óc căng thẳng như dây đàn, cảm nhận từng chuyển động trong không khí. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay vung ra hiệu để họ tránh những bước chân đuổi theo.
Lúc này, âm thanh của đám người truy đuổi càng lúc càng gần. Họ không ngừng la hét, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là bọn chúng sẽ phát hiện ra.
"Nhanh lên!" Shyu quát. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng của một tên lính đang lao đến.
"Qua đây!" Nirei kéo Sakura sang bên phải, vào một lối đi tăm tối không rõ đường.
"Phía trước, một ngã rẽ!" Shyu ra hiệu.
Ba người không chần chừ. Họ quay về phía phải, phóng vút qua những dãy hành lang tối tăm, bước chân nặng nề nhưng không dám dừng lại. Tiếng gọi, tiếng la hét đuổi theo họ mỗi lúc một gần hơn. Đêm nay, sự yên bình mà họ vừa tìm thấy đã vỡ vụn.
Đột nhiên, một tiếng động mạnh khiến mọi thứ bùng lên. Một bóng người xuất hiện ngay trước mặt, kịp thời chặn lối đi của họ.
Khad.
Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chiếu lên gương mặt của hắn, nụ cười tàn nhẫn nhếch lên khi nhìn thấy ba người. "Tưởng chúng mày đã chạy thoát à? Đừng có mơ!"
Shyu ngay lập tức lao vào, tay nắm chặt chuôi dao, nhưng Khad đã kịp rút thanh kiếm từ hông, chặn lại cú tấn công. Tiếng thép vang lên chát chúa, vang vọng trong không gian rộng lớn. Shyu không dừng lại, hắn xoay người, ra chiêu khác, một cú chém từ trên xuống.
"Tao không có thời gian cho mày." Hắn gằn giọng, vẫn không quên lướt mắt qua Sakura và Nirei, ra hiệu cho họ tiếp tục chạy.
"Nếu muốn giữ mạng sống, cút đi!" Khad không ngừng chế giễu, nhưng đồng thời cũng bị ép phải lùi lại một bước.
Dù vậy, Shyu biết thời gian không còn nhiều. Một nhóm lính nữa đã xuất hiện sau Khad. Bọn chúng chạy đến từ phía sau, gương mặt dữ tợn, mắt đỏ ngầu vì cơn thịnh nộ.
"Đi nhanh!" Nirei hét lên.
Ba người nhanh chóng đảo ngược hướng đi, chạy thục mạng qua một cánh cửa khép kín. Shyu vẫn không buông tay, mắt vẫn cảnh giác quan sát từng cử động của Khad, từng động thái của những tên lính phía sau.
"Đuổi theo!" Khad rống lên. Đám lính ngay lập tức xông tới, gào thét. "Chúng không thể trốn thoát!"
Bên ngoài, màn đêm như một biển tối không đáy, không có bất kỳ ánh sáng nào khác ngoài ánh đèn lấp loáng từ các góc tối. Một cuộc rượt đuổi không hề có điểm dừng.
Sakura đang chạy phía sau, cảm nhận được từng bước chân vội vã của những người đi trước. Cậu cảm thấy cơ thể mình kiệt sức, nhưng không dám ngừng lại. Cảm giác sợ hãi ùa về mỗi khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của những kẻ đuổi theo.
Trong một khoảnh khắc, Shyu dừng lại đột ngột, tay hắn ra hiệu cho Nirei. "Ra tay đi."
Nirei vươn tay về phía trước, gương mặt nghiêm nghị. Y hít một hơi thật sâu, và rồi một loạt âm thanh vang lên, những chiếc lưỡi dao sắc bén từ trong bóng tối lao ra với tốc độ nhanh như chớp.
Những tên lính đằng sau sững lại, có lẽ không kịp phản ứng. Một vài tên ngã xuống đất ngay lập tức, không kịp phản kháng. Những bóng người cứ thế bị đánh bại, nhưng không phải tất cả đều ngừng lại.
Vẫn còn Khad.
"Tôi sẽ không để các người thoát!" Gã ta rít lên, mặt vặn vẹo, giơ thanh kiếm lên một lần nữa. Nhưng ngay lập tức, một bóng đen lao ra từ phía sau Shyu, là Nirei, nhanh như cắt. Một cú tấn công chính xác. Cánh tay Khad chao đảo, thanh kiếm bị gạt sang bên.
"Đi mau!" Nirei nói khẽ, ánh mắt kiên quyết.
Shyu không do dự. Hắn quay lại, kéo tay Sakura, thúc giục. "Nhanh!"
Ba người tiếp tục chạy về phía cửa sau, nơi có Amber đang chờ đợi. Cánh cửa mở toang, ánh sáng chiếu qua. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại. Vết thương trên người Khad đã khiến gã càng thêm điên cuồng.
Chúng chưa bỏ cuộc.
Và cuộc rượt đuổi vẫn tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com