Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(14) Gió lặng, nắng dịu

Cả nhóm di chuyển dọc theo vùng đá bạc bị mài mòn bởi thời gian và cát gió. Bầu trời hôm đó hiếm khi trong đến thế-không còn bụi xám giăng như mọi khi, mà thay vào đó là màu lam nhạt pha vàng dịu, như ai vô tình đánh rơi giọt mật khổng lồ giữa trời.

Mitsuki đi bên cạnh Sakura.

Dù chỉ mới nhập nhóm, anh tỏ ra không hề ngượng ngùng. Tay đút túi áo choàng, dáng đi thảnh thơi, thi thoảng lại nghiêng người hỏi một câu vụn vặt:

"Em ăn sáng chưa?"

"Gió hôm nay dễ chịu thật đấy."

"Bước chân em lệch trái hơi nhiều, em có mỏi không?"

Nirei không nói gì, nhưng ánh nhìn liếc qua Mitsuki lại lạnh như cát dưới sương đêm.
Shyu thì khỏi bàn-hắn đi trước ba bước, vai cứng đờ, một tay giữ sát chuôi dao.

Mitsuki không để tâm. Khi Sakura suýt vấp vào một rễ cây khô, anh lập tức đưa tay đỡ cậu.
"Cẩn thận. Mắt không thấy thì càng phải dựa vào cảm giác dưới chân. Nhưng cũng đừng ngại vịn tay nếu cần."

Sakura giật nhẹ tay lại. "Tôi không cần đâu. Cảm ơn."

"Ừ." Mitsuki đáp, không hề mất vẻ tự nhiên. Như đang dỗ trẻ con. "Em mạnh thật đấy."

Câu đó khiến Shyu chậm bước. Hắn liếc lại, môi mím chặt.
Nirei phía sau khẽ hắng giọng, không rõ vì bụi hay khó chịu.

Sakura tiếp tục bước, cố không để ý đến ai kia. Nhưng tai cậu hơi đỏ.

"Khí hậu thế này," Mitsuki lại cất giọng. "Thật hợp để nghỉ trưa."
Anh nghiêng đầu nhìn Sakura, đưa tay ra: "Nếu em muốn, tôi có thể-"

"Không cần. Amber đang dẫn đường," Sakura cắt lời, bình tĩnh.

Amber khẽ gầm gừ, rõ ràng chẳng muốn dính vào mấy chuyện "người lớn" này.

Mitsuki bật cười. "Hiểu rồi. Sói nhà em dữ thật."

Nirei khẽ lẩm bẩm đủ cho mọi người nghe: "Dữ cũng không bằng ngươi phiền."

Trời ngả về trưa, ánh nắng không còn rực rỡ mà trở nên dịu hẳn, phủ lên mặt đá những quầng sáng vàng lấp lánh bụi.

"Dừng ở đây một chút đi." Sakura lên tiếng khi chân bắt đầu cảm thấy mặt đất thay đổi. "Tôi nghe tiếng nước... gần đâu đây."

Amber vểnh tai, phóng lên trước. Tiếng suối rì rào thật khẽ, gần như bị gió nuốt mất, nhưng đủ để cả nhóm hướng về đó.

Nơi họ dừng là một hõm đá khuất gió, có bóng râm từ vách đá nghiêng và một dòng nước cạn mát lạnh chảy qua rìa. Sakura ngồi xuống đầu tiên, rút bình nước rửa mặt. Nirei đưa cho cậu một mảnh vải mềm, còn Shyu đi kiểm tra xung quanh mà chẳng nói một lời.

Mitsuki dĩ nhiên chọn chỗ ngay bên cạnh cậu.

"Em mệt không?" Anh hỏi, rồi không đợi trả lời, đã tháo găng tay, nhúng tay xuống suối, nhẹ nhàng vẩy vài giọt nước lên mặt Sakura.

Sakura khẽ giật mình. "Anh làm gì vậy?"

"Làm mát thôi." Mitsuki cười, vô tội chớp mắt. "Da em khô lắm. Môi cũng nứt rồi kìa."

Shyu đang đứng cách đó vài bước, nghiêng đầu liếc lại. Hắn không nói gì, nhưng tay đã siết chặt thanh đoản đao, rõ đến mức nghe được cả tiếng da tay căng.

Nirei nhìn Mitsuki, ánh mắt lặng như hồ nước nhưng... không lạnh, là sôi ngầm.

"Tôi thấy có người đang làm quá." Y nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Là sao?" Mitsuki vẫn cười, nghi hoặc nghiêng đầu. "Chăm sóc bạn đồng hành không phải chuyện nên làm sao?"

"Cậu ấy không cần người "lạ" quan tâm." Shyu lên tiếng, giọng trầm nhưng vang rõ.

Mitsuki nhìn qua, thản nhiên.
"Ồ. Nhưng hình như em ấy đâu từ chối."

Sakura im lặng, đang lau mặt bằng mảnh vải. Cậu không nói, không đỏ mặt, nhưng tai... thì lại bắt đầu đỏ.

Amber nằm sát bên, lười biếng gác đầu lên chân cậu, ánh mắt lười nhác nhưng thỉnh thoảng lại liếc Mitsuki như muốn nói: "Đừng có mơ."

Trong khoảnh khắc, cả nhóm như một bức tranh kỳ lạ: ba người đàn ông, ba tâm tư riêng, một con sói đang canh, và một thiếu niên mù không hề hay biết mình là tâm chấn của bao nhiêu ánh nhìn.

Sakura khẽ thở dài, kéo mảnh vải che nửa mặt. "Nếu ai còn ồn ào, tôi sẽ bảo Amber cắn người đó!."

Amber khẽ ngước đầu nhìn qua, đuôi vẫy một cái rất nhẹ như đáp lời.

Không khí lặng đi.

Vài phút sau, Mitsuki ngồi yên lại, chống cằm nhìn dòng nước.
"Công nhận, nhóm này vui thật."

---

Lửa trại cháy tí tách giữa vòng đá chắn gió. Trời đêm khô lạnh nhưng yên ả. Cả nhóm đã tạm ổn định sau hành trình dài, mỗi người một góc. Mitsuki ngồi đối diện Sakura, tay khéo léo gọt một miếng gỗ bằng con dao nhỏ.

Anh cười nhẹ, chìa ra thứ vừa làm.

"Trông giống em đấy. Đầu hơi nghiêng, tóc ngắn, nhìn cũng có hồn lắm."

Sakura nhận lấy. Cậu vuốt nhẹ ngón tay qua mặt tượng gồ ghề, khẽ cười. "Xấu thật."

"Chứ không có thời gian đẽo tượng đẹp như em ngoài đời."
Mitsuki nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Dù sao cũng mất công làm, mong mỹ nhân nể mặt mà giữ một góc gần tim."

Shyu vừa trở về từ vòng cảnh giới. Hắn liếc thấy vật trên tay Sakura, bước chậm lại. Ánh mắt sắc lạnh như thể để Sakura chạm vào gỗ kia là một điều sỉ nhục.

"Cậu ấy không cần thứ đó."

Sakura hơi giật mình vì giọng hắn, hỏi lại: "Tại sao?"

"Không an toàn khi mang theo vật lạ có thể gắn thiết bị."

Mitsuki bật cười, không thèm che giấu mỉa mai. "Anh nghi tôi cài máy theo dõi trong mẩu gỗ này à? Hơi quá rồi đấy."

Shyu lườm anh một cái.
"Thận trọng là điều cần thiết khi trong nhóm có người như anh."

"Người như tôi?"

Mitsuki ngửa mặt, ánh mắt bình thản nhưng đầy khiêu khích. "Vậy chắc tôi phải thấy vinh dự vì còn được ở đây, cạnh em ấy."

Sakura khẽ cau mày, biện hộ cho Mitsuki; "Anh ấy không làm gì nguy hiểm. Nếu có, Amber đã phản ứng từ lâu rồi."

Shyu siết nhẹ ngón tay, giọng không còn giữ được bình tĩnh: "Cậu không thấy hắn đang đùa giỡn với cậu sao?"

"Dù có đùa cũng không ảnh hưởng gì." Sakura đáp, giọng điềm tĩnh. "Tớ biết phân biệt thật giả."

"Cậu đang tin sai người." Giọng Shyu trầm xuống. "Cậu có biết hắn là ai, từng làm gì chưa?"

"Anh ấy là người cứu tớ." Câu nói của Sakura vang rõ giữa đêm vắng.

Shyu sững lại.

Không ai nói gì. Ngay cả Nirei cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển dần giữa hai người.

Mitsuki... chỉ nhếch môi, như thể đã biết trước điều này.

Shyu bước lên một bước.

"Cậu không hiểu gì cả."

Sakura đứng dậy, mắt hướng thẳng về phía hắn, tay siết chặt tượng gỗ.

"Còn cậu thì đang làm quá mọi chuyện. Tôi không phải đứa trẻ để anh kiểm soát từng bước!"

Shyu khựng lại. Ánh lửa hắt vào mặt hắn, để lộ một biểu cảm không tên-không phải giận, không phải đau, chỉ là... không tin.

Amber rướn người dậy, gầm khẽ. Không mang tính đe dọa, mà như một cảnh báo.

Không khí trong trại lặng đi như thể cả thế giới đang nín thở.

Sakura cúi đầu. Cậu không rút lại lời nói, nhưng cậu không nhìn hắn nữa. Tay vẫn cầm chặt tượng gỗ như một vật neo. Một điều gì đó rất nhỏ vừa bị rạn.

Mười năm sát cánh, đây là lần đầu tiên giữa hai người có một vết nứt, dù chỉ là một khe mỏng.

Shyu không nói thêm. Hắn quay lưng, rời khỏi ánh lửa, bóng in dài trên nền cát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com