Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.2: Ngượng ngùng


'Chuyện mẹ gì đang diễn ra vậy?'

Sakura thẫn thờ bước đi, trên tay cậu là vô vàn những món quà của người dân. Nào là bánh mì, vài quả táo, bánh rán, kẹo, rượu trái cây,...

'Tại sao người của khu phố này lại tặng lắm quà cho mình vậy? Một đứa như mình...'

Sakura đứng khựng lại, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn với Kotoha sau khi Nirei rời đi.

"Mẹ nó, cái tên đấy bị làm sao vậy chứ?"

Sakura bực bội chống cằm, cậu thở dài một hơi:

"Đối với tôi, cái lũ suốt ngày vuốt tóc tai bóng lộn, ăn diện hầm hố mà đánh nhau chả đâu vào đâu thì không hơn gì một lũ nhà quê nửa mùa cả."

"Có lẽ nhóc đang hơi quy chụp đấy."

"Bởi vì tôi chứng kiến nhiều thằng như vậy rồi, nhiều đến phát ngán luôn."

Sakura chán nản nói, cậu khoanh tay nằm ườn ra bàn. Kotoha thấy thế thì chỉ cười nhẹ, đáp:

"Sakura nè, nhóc muốn nghĩ sao cũng được nhưng để kết luận như vậy thì có phải hơi sớm không? Nhóc phải nói chuyện và quan sát thật kỹ đối phương. Nếu không có ý định tìm hiểu thì làm sao nhóc hiểu được con người họ, phải không?"

"..."

Sakura im lặng, cậu nhìn chằm chằm vào tách cà phê nóng hổi mà Kotoha mới pha cho mình. Sakura chống hai tay lên đùi, nghiêm túc hỏi:

"Thằng đó mạnh lắm hả? Nếu vậy thì oách đấy."

"Tiêu chuẩn của nhóc chỉ có vậy thôi à?..."

Cuộc trò chuyện kết thúc với cái nhìn bất lực của Kotoha.

Sau khi nhớ lại lời nói của Kotoha, gương mặt tươi cười của người dân hiện lên trong tâm trí Sakura:

'Mình đã tự ý nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ không nhìn mình với gương mặt như vậy?'

Cậu khẽ siết túi đồ trong tay.

"CẬU GÌ ƠI!!"

Phía sau lưng đột nhiên phát ra tiếng nói lớn làm Sakura giật bắn mình:

"OÁIII!!"

Những túi đồ rơi xuống đất, Sakura quay ngoắt lại thủ thế.

"Cậu là người của Fuurin phải không?!"

Cô gái lạ mặt nắm chặt lấy cổ tay Sakura với vẻ hoảng hốt. Cậu đơ người, hạ nắm đấm xuống.

"Xin hãy cứu với! Có một cậu bé của Fuurin đang gặp nguy!"

"?!"

Trong thoáng chốc, Sakura đã vô thức nghĩ đến Nirei. Không chần chừ, Sakura luống cuống nhặt lại đồ rồi nhanh chóng chạy theo chị gái kia.

Bên trong con hẻm nhỏ có một đám du côn bu quanh một thằng nhóc tóc vàng. Nirei bị một tên đá văng ra trên nền đất. Cậu chống người dậy, thầm nói:

"Chết tiệt..."

Thủ phạm của cú đá vừa rồi rảo bước đến chỗ Nirei. Hắn chán chường đút tay vào túi quần:

"Lâu lắm mới được nói chuyện với gái xinh vậy mà chú mày lại cản trở anh hả?"

"ANH KHÔNG THẤY CÔ ẤY KHÓ CHỊU THẾ NÀO À?!"

Nirei tức giận nói lớn.

"Mày đang đổ lỗi cho anh mày hả?"

Hắn khinh khỉnh lướt qua Nirei như coi cậu là kẻ không đáng để mắt tới:

"Bọn Boufuurin chúng mày suốt ngày lải nhải "bảo vệ khu phố" này nọ. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy mày mới là người cần được bảo vệ đấy."

Nghe hắn nói vậy, những kẻ xung quanh cười lớn tán thành. Chúng cũng không để ý Nirei nữa mà đi theo tên kia.

"!!"

Nirei thấy hắn định bỏ đi thì loạng choạng lao đến bấu chặt lấy người hắn. Hắn khó chịu xoay người, cố gỡ Nirei ra khỏi người mình:

"Mày làm trò gì đấy? Tao cho mày ba giây để buông tao ra không thì đừng trách tại sao mắt mày lại nổ đom đóm!"

Hắn hất văng Nirei ra làm cậu nhóc ngã sõng soài ra đất. Nirei lập tức đứng dậy, tiếp tục lao đến ôm chặt lấy hông hắn. Tên du côn khó chịu nói:

"Mày vừa vừa phải phải thôi nhé."

"nh....fuu...m.."

"Hả? Mày nói mẹ gì cơ?"

Hắn khó hiểu hỏi lại khi nghe Nirei lí nhí gì đó. Cậu nhắm tịt mắt, nói lớn:

"NHỮNG KẺ LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC, NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI ĐỒ VẬT, NHỮNG KẺ MANG THEO ÁC Ý. BẤT KỂ LÀ AI, BOUFUURIN ĐỀU SẼ THANH TRỪNG!!"

Đám du côn ôm bụng cười phá lên. Hắn nắm lấy đầu Nirei mà đẩy ra, cười cười:

"Mày định dùng sức mạnh của ngôn từ hả? Mày xem ti vi nhiều quá rồi đấy nhóc ạ."

Thấy Nirei vẫn siết chặt lấy mình, hắn bắt đầu điên tiết, gân trên trán nổi lên:

"MỘT VỪA HAI PHẢI THÔI, THẰNG KHỐN LÌ LỢM NÀY!!"

Hắn tức giận đấm mạnh lên đầu của Nirei:

"CHƯA BIẾT ĐƯỢC CHÚNG MÀY CHẮN GIÓ HAY CHẮN GIÔNG ĐÂU!!"

"KẺ BỊ THANH TRỪNG LÀ MÀY ĐẤY!!"

Hắn nghiến rặng nắm chặt hai tay lại rồi giơ lên, dồn lực nhắm đỉnh đầu của Nirei mà giáng xuống một cú đau đớn nhưng một bóng đen bất ngờ xuất hiện.

'Ô, má hơi ê ê nhỉ?'

Tên côn đồ ngơ ngác nghĩ trong một khắc. Một giây sau, hắn bị một lực mạnh đá văng ra rồi trượt dài trên đất.

Nirei mất đà ngã vật xuống đất. Cậu nhổm dậy, sững sờ nói với người đang đứng chắn trước mặt mình:

"Tại sao cậu lại cứu tui..."

Bọn côn đồ xung quanh bắt đầu nháo nhào lên trước sự xuất hiện của Sakura:

"MÀY CŨNG LÀ FUURIN HẢ?!"

"CỨU ĐỒNG BỌN MÀ ĐI CÓ MỘT MÌNH THÌ DỞ RỒI EM ƠI."

Sakura hừ một tiếng:

"Cứu đồng bọn? Chúng mày đừng có tưởng bở."

Cậu chống một tay lên eo, nghiêng nhẹ cổ làm nó vang lên tiếng "rắc":

"Chỉ là tao không ưa nổi cái lũ yếu đối nhưng tưởng bở mình mạnh lắm thôi."

"Thật buồn nôn."

Sakura khinh bỉ nói. Nghe đến đây, bọn du côn nổi khùng lao đến. Nirei hoảng loạn nói với Sakura:

"Một mình cậu không đánh nổi đâu!!"

Sakura im lặng không nói gì, đôi đồng tử dị sắc của cậu đột nhiên co lại như mắt mèo. Trong nháy mắt, một làn khói mù mịt vì ẩu đả bao trùm khắp con hẻm. Lúc làn khói biến mất là khi bọn du côn nằm la liệt dưới đất như những xác chết còn Sakura nguyên vẹn không chút xây xát. Nirei há hốc mồm, lắp bắp:

"Chỉ trong một thoáng..."

Sakura quay phắt lại nhìn Nirei làm cậu nhóc bị dọa sợ một phen. Sakura hừ một tiếng, tiến đến chỗ Nirei. Thấy cậu đi đến chỗ mình, Nirei luống cuống nhìn chằm chằm xuống đất, yếu ớt nói:

"Cảm ơn cậu... Chắc là cậu thất vọng lắm... Học sinh của Fuurin mà lại thế này đấy."

Sakura đang đi qua Nirei, nghe vậy thì dừng lại:

"Đừng có hiểu nhầm, không phải tôi cứu cậu đâu. Tôi không biết vì sao cậu lại vào Fuurin nhưng mà cậu nên biết tự lượng sức mình đi."

Nirei nắm chặt hai bàn tay, hắng giọng:

"TUI-...từ nhỏ đến lớn đều bị bắt nạt, chỉ có thể rặm rắp nghe theo lời của người khác. Người đã cứu tui khỏi hoàn cảnh đó là một người đến từ Fuurin. Mặc dù anh ấy là loại người mà tui sợ hãi nhất nhưng khoảnh khắc đó, tui đã nghĩ anh ấy thiệt là ngầu. Tui vào Fuurin cũng vì muốn bảo vệ người khác..."

Nirei gồng người, bả vai bắt đầu run rẩy. Nước mắt cậu lã chã rơi xuống mu bàn tay:

"Thế mà... Mất mặt thật đấy..."

Sakura có chút hoảng loạn khi nghe thấy tiếng thút thít của cậu bạn. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói:

"Nếu đã yếu đuối rồi thì đừng có khóc như vậy chứ. Nó chỉ làm cậu trông yếu đuối hơn thôi."

Sakura bối rối gãi đầu, má có chút đỏ lên:

"Nhưng như vậy thì đâu có gì phải mất mặt?"

Nirei ngơ người, cậu ngước lên nhìn Sakura đang quay lưng về phía mình. Chiếc gáy trắng nõn của người đối diện có chút hồng vì ngại ngùng.

Bất chợt, Sakura đi đến chỗ Nirei kéo cậu ấy đứng dậy. Sakura dùng ống tay áo để lau sạch nước mắt tèm lem trên mặt Nirei. Cậu nhóc tròn xoe mắt nhìn Sakura, khóe mắt vẫn còn đỏ ửng.

Chẳng nói chẳng rằng, Sakura kéo tay Nirei đi thẳng đến hiệu thuốc. Cậu nói với chị nhân viên:

"Lấy cho tôi một hộp băng cá nhân, thuốc mỡ với bông ngoáy tai."

Cô nhân viên đi lấy những đồ cậu yêu cầu. Một lúc sau, cô lúng túng đưa cho Sakura một chiếc hộp nhỏ:

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn loại băng cá nhân này thôi."

Sakura và Nirei trố mắt nhìn hộp băng cá nhân cho trẻ em. Khóe mắt Sakura giật giật, cậu nhìn chằm chằm vào những miếng băng cá nhân in hình động vật ngộ nghĩnh đáng yêu. Cậu nheo mắt ngoảnh sang nhìn Nirei đang ngơ ngác bên cạnh:

'Thôi kệ, cũng hợp với tên này phết đấy chứ.'

Nghĩ vậy, cơ mặt Sakura giãn ra, biểu cảm có chút xảo trá. Với động tác dứt khoát, Sakura gật đầu với chị nhân viên rồi rút tiền ra thanh toán trước con mắt trân trối của Nirei. Cậu nhóc hoang mang nghĩ:

'C-..cái này không phải cho mình đâu ha?'

Xong xuôi, Sakura lại kéo cậu bạn đi tiếp. Nirei bối rối nói:

"S-...Sakura-san, tui tự đi được mà."

Nghe thế, Sakura giật mình buông tay Nirei ra. Cậu nhận ra bản thân đã nắm cổ tay người này kéo đi suốt nãy giờ. Sakura xấu hổ đỏ mặt, lúng túng bĩu môi muốn biện hộ gì đó:

"Cái đó..."

Không nghĩ ra được gì nên Sakura đâm ra bực, cậu quát:

"KỆ TAO, ĐII!!"

Nirei bị quát thì run run, ngước đôi mắt to tròn ứa nước nhìn Sakura với vẻ tội nghiệp. Cậu lập tức cứng người, nghệt mặt nghĩ:

'Giống con chó Pomeranian...'

Sakura giật mình với suy nghĩ của bản thân. Cậu đỏ mặt cầm tay Pom nhỏ kéo đi:

"MÀY NHÌN CÁI GÌ?! TAO ĐẤM MÀY ĐẤY!!"

Một mèo một chó đưa nhau đến một công viên nhỏ cũ kĩ trong tâm trạng bực bội của mèo nhỏ.

Đến nơi, Sakura nhìn quanh quất, thầm mừng vì hôm trước bản thân đã tìm được chỗ này trong lúc đi dạo.

Sakura chống nạnh nhìn Nirei rồi chỉ tay vào cái xích đu bên cạnh, ra lệnh:

"Ngồi xuống đi."

Nirei ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu nói với Sakura:

"Để tui tự làm đ-..."

Chưa để Nirei nói hết Sakura đã nhanh nhẹn lục trong túi đồ rồi lấy ra mấy thứ mới mua.

Sakura cúi xuống chạm vào mặt Nirei, nhẹ nhàng xem xét vết thương. Cậu thành thục xử lí vết thương cho Nirei làm cậu nhóc được một phen ngạc nhiên:

'Sakura-san nhìn vậy mà cũng biết làm mấy việc này ư?!'

Nirei ngồi im thin thít, không dám động đậy một múi cơ nào. Sakura một tay bôi thuốc, một tay cố định má Nirei để dễ làm việc hơn. Bên má cảm nhận sự ấm nóng từ bàn tay mềm mại đến ngạc nhiên của người kia, Nirei không tỏ ra bình thường được nữa. Chú Pom cẳng thẳng toát mồ hôi, trong đầu không còn gì khác ngoài sự mềm mại bên má. Đã thế, Sakura còn như thách thức sự chịu đựng của Nirei mà để cho khoảng cách của hai người ngày càng rút ngắn.

'G-...gần quá!!'

Nirei hoảng loạn nghĩ, cậu nhắm tịt mắt lại khi thấy đôi đồng tử dị sắc ở gần mặt mình. Nirei không dám thở mạnh. Trong thâm tâm, cậu gào lên tiếng thét to và hoảng loạn đến nỗi nếu cậu hét ở ngoài đời thật thì người ta sẽ tưởng có án mạng:

'MÁ ƠIIII!!!!!!'

Tim đập bình bịch, Nirei chần chừ hé mắt ra một chút thì thấy trên đôi má của đối phương cũng đã lớt phớt hồng. Cậu lập tức nhắm lại tiếp, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Sakura có chút ngại ngùng khi tỏ ra quan tâm người khác như thế này. Chỉ là hồi nhỏ bà ấy cũng từng dịu dàng xử lí vết thương cho cậu nên khi nhìn thấy Nirei tàn tạ khóc lóc, Sakura đã nghĩ bản thân nên làm gì đó.

Sakura dán chiếc băng cá nhân cuối cùng lên mặt Nirei, đứng thẳng người dậy:

"Xong rồi đó."

Nirei sờ lên mặt mình, thầm thở phào vì cuối cùng cũng xong. Cậu nhoẻn miệng cười, biết ơn nói với Sakura:

"Cảm ơn cậu, Sakura-san. Cậu tốt thiệt đó!"

Sakura đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác khi nghe Nirei nói vậy. Đột nhiên, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dán đầy băng cá nhân hình con voi, con hổ và đủ thứ trên đời của Nirei rồi ôm bụng cười lớn. Sakura vỗ đùi đen đét:

"Khụ-...TRÔNG MÀY HÀI VÃI!!-..."

Thấy Sakura cứ cười không ngừng, Nirei xấu hổ chỉ tay vào cậu, nói lớn:

"HẢ?! C-...CẬU LÀ NGƯỜI MUA CÁI ĐỐNG BĂNG CÁ NHÂN ĐẤY MÀ!!"

"HAHAHAHA!!..."

Mèo nhỏ vẫn cười không ngừng. Nirei cố gắng vớt vát nốt chút thể diện không thành đành mếu máo nói:

"SAKURA-SAN, DỪNG LẠI ĐI MÀAA!!"

'Mình nhầm rồi, Sakura-san là đồ tồi tệ!!'

-Hết-

Á

i ngại vì tốc độ ra chương siêu cấp nhanh chóng của bản thân🥰

Funfact: Sakura có một thói quen xấu đó là khi nhìn ai đó, thằng nhóc sẽ tự động liên tưởng đến một con vật giống người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com