Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|TakiSaku|Trả em

Cp: Takiishi Chika x Sakura Haruka

Summary: Trả lại em tự do, trả em ngày tháng yên bình.

"Tình ta chỉ đẹp khi tình còn dang dở...."

__________________________

Tút...tút...tút...

"Takiishi..." Sakura buông lỏng bàn tay đang siết chặt điện thoại, đôi hàng mi khẽ rũ xuống, đêm nay gã lại bỏ em một mình nữa rồi.

Lọ mọ ngồi dậy khỏi giường, khoác thêm cái áo bông tránh rét, em mở cửa phòng ngủ rồi đi xuống sảnh dưới. Đã mười hai giờ khuya, Takiishi vẫn chưa về. Sakura biết gã chẳng xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là Takiishi bận bên người tình của gã. Cuộc tình gần một thập kỷ của em chắc cũng chẳng còn níu giữ được bao lâu nữa. Sợi tơ ràng buộc hai con tim sắp đứt, trái tim hòa chung một nhịp cũng chẳng còn.

Đông lạnh quá, em chẳng thể ở đây đợi tiếp rồi...

☆° ゚

Vào mùa hè năm 16 tuổi, em đã gặp gã, gặp gã trong lúc em tuyệt vọng nhất. Takiishi tốt lắm, tốt đến độ em tự thấy bản thân mình chẳng xứng với gã. Sakura trở thành trẻ mồ côi vào năm em tròn mười lăm, cuộc đời sau đó cũng sóng gió triền miên. Đời em vốn bạc bẽo nhưng vì ngọn lửa ấm nóng trong ánh mắt gã mà thắp sáng lên một chút hy vọng mong manh. Khi ấy Sakura có gã bên cạnh, tay cầm tay dạo bước trên con đường đầy sỏi đá với nắng hạ nhạt màu. Khi ấy hai con tim dần hòa chung một nhịp, em muốn cách xa một bước, Takiishi sẽ bước đến hai bước, gã sẽ luôn bước kề bước cùng em trên đoạn đường đầy trắc trở. Gã bảo em gã thích mùa hạ, nơi có hoa vàng trên cỏ xanh, nơi ánh nắng vàng ươm soi rọi, và khi ấy gã tìm thấy em, rực rỡ chẳng khác gì nắng hạ.

Rồi em cũng đã phải lòng gã, vào mùa hạ đẹp nhất của đời em.

Cũng vào mùa đông năm ấy, gã đã thổ lộ với em. Lần đầu tiên em nghe được lời yêu thương từ người khác, giọt lệ tự lăn dài trên gò má đã sớm phớt hồng.  Takiishi chỉ nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt em nụ hôn, ôm ôm em vỗ về, rồi lại hôn lên chóp mũi cuối cùng là cái hôn nhẹ phớt qua đôi môi người thương. Gã nắm tay em đi trên vỉa hè tràn ngập ánh đèn chói mắt, tuyết rơi nhưng lòng chẳng lạnh, vì em gặp được tình yêu của đời mình.

.

.

.

Bên nhau đến năm thứ năm, Sakura và Takiishi vẫn rất mặn nồng. Là cái ôm nhẹ vỗ về, là nụ hôn nhẹ phớt trên bờ môi, là những lần chìm trong bể tình, chung quy lại, em vẫn luôn yêu Takiishi và gã cũng thế. Sakura chẳng mộng cao sang, em chỉ mong tình này mãi vẹn nguyên, mong đông đến vẫn đón nhận cái ôm của người mà em thương. Em chẳng còn ai cạnh bên, một mình cô đơn trên cõi đời này, nhưng rồi em có gã. Nhưng đời bạc bẽo và lắm khổ đau, tình đẹp tình nồng rồi cũng lụi tàn, chẳng gì là mãi mãi.

Vào năm thứ mười ta yêu nhau, Sakura mới tỉnh ngộ, em và gã chằng thể tiếp tục nữa rồi.

Takiishi đi sớm về khuya, dạo đầu em còn thương gã vô vàn vì lo nghĩ gã phải làm việc cật lực nhưng rồi Sakura thấy...gã vai kề vai, kẻ cười người nói ung dung mà dạo bước. Sakura không kêu, không la, cũng chẳng mong manh rơi lệ vì em đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Chuyện tình ngần ấy năm vun đắp vẹn toàn, giờ đây vỡ tan từng mảnh.

.

.

.

'Cạch'

"Mừng anh về, Takiishi" Sakura cười nhẹ, trong lòng không khỏi chua chát. Em muốn biết sao gã lại phản bội em, em muốn biết tình này còn giữ được bao lâu?

"Em chưa ngủ à" Takiishi thoáng ngạc nhiên khi thấy em vẫn còn ngồi đấy. Nhưng rồi gã cũng thôi, nhìn đồng hồ trên tay, đã gần một giờ sáng, Takiishi đến ngồi cạnh bên, khẽ đưa tay xoa nhẹ má em.

"Lạnh lắm, em lên ngủ trước đi"

"Không sao, không lạnh" Sakura lắc lắc đầu, làm sao lạnh bằng con tim em bây giờ_ "Em còn để đồ ăn, nếu chưa ăn thì em xuống bếp hâm nóng lại cho anh nhé"

"Được, em hâm nóng giúp tôi đi"

"Vâng, anh đi tắm đi, à nhớ tắm nước ấm nhé không thôi bị cảm đấy"

"Ừm"

.

.

.

"Takiishi này, anh ngủ chưa?"

"Hửm, tôi vẫn chưa, có gì à em. Nếu không quan trọng thì mai ta nói cũng được"

"Em...hỏi anh một câu được chứ"

"Ừm, em nói đi"

"Anh còn yêu em không?"

"Sao tự nhiên em lại hỏi thế, anh vẫn luôn yêu em"

"Ừm...vậy anh và thư ký mới thì sao?" Cổ họng em nghẹn ứ lại, em muốn nghe, muốn biết, cũng muốn tin gã chẳng bội bạc với mình như thế. Takiishi vội bật dậy, mắt đối mắt với em mà dò xét từng biểu cảm trên gương mặt.

"Sakura...tôi chỉ đơn giản là nâng đỡ cậu ta chút, lúc trước gia đình tôi còn nợ ân tình với nhà họ" Dừng một chút rồi gã lại nói tiếp "Tôi vẫn còn thương em lắm, em ơi"

"Thương? Anh thương em nhưng lại cười đùa cùng người khác. Thương yêu em nhưng lại tay nắm tay, trao nụ hôn cho người khác. Em chẳng khờ chẳng dại, em biết hết....nhưng nhất thiết phải dày vò nhau như thế hả, anh ơi"

"Tôi...tôi xin lỗi em. Tôi thật sự-"

"Được rồi anh không cần nói gì thêm nữa. Em hiểu, nhưng em muốn hỏi...đã bao lâu rồi?"

"Hơn nửa năm...."

"Vâng, muộn rồi, ngủ đi anh kẻo bệnh"

"Sakura..."

Sakura chui rúc vào trong chăn, đông lạnh quá, em chịu chẳng nổi nữa rồi. Đêm nay là một đêm dài, từng phút trôi qua như đếm ngược thời gian còn lại cho em và gã. Buông tha nhau mà sống, gã trả lại em ngày tháng không tù túng, em trả lại gã tự do trên con đường mới mà gã chọn.

Mùa hạ đẹp đến mấy, cũng thật chói chang. Đông đẹp đến mấy, cũng lạnh buốt lòng người. Không còn hoa, chẳng còn gió nhẹ, chỉ còn hồn ai nát tan không hàn gắn được. Đẹp đến mấy, cuối cùng cũng chỉ còn giọt lệ lăn dài trên má. Yêu thương đến mấy rồi cũng theo gió mà cuốn đi xa.

Tình ta từ nay đứt đoạn, tơ này dệt mãi cũng chẳng nên gấm hoa lụa là...

King coong

'Cạch'

"Ồ, chào nhé Umemiya, có chuyện gì à?"

"Rảnh không? Tao đang có chuyện muốn nói"

"Được rồi, vào trong nhà đi"

"Không, đi theo tao chút"

"Ừm chờ chút"

Hiện giờ Umemiya đang lái xe đưa gã đến một nơi, Takiishi để ý tâm trạng hắn hôm nay có lẽ không được ổn lắm, có chuyện gì à?

"Takiishi này, mày với Sakura kết thúc rồi à"

"Ờ..ừm, cũng được bốn tháng rồi, tao và người kia cũng chấm dứt nốt"

"Ồ tưởng mày yêu tên thư ký kia lắm, mười năm còn không tiếc cơ mà" Umemiya giọng điệu mỉa mai đáp lại gã. Hắn thật sự chẳng hiểu nổi, vì sao tên điên này có thể làm như thế được.

"Tao biết chứ....tao thật sự hận bản thân mình. Tao đã đi tìm em ấy hai tháng qua nhưng hoàn toàn biệt vô âm tín"

Umemiya khẽ nhìn gã mà chẳng đáp, hắn biết Takiishi sắp được gặp em rồi, chỉ là...

"Đến rồi, xuống xe đi"

"Mày chở tao đến đây làm gì"

"Nhận xác"

"Gì?"

Umemiya bước đi gấp gáp hơn, bỏ lại Takiishi đứng như pho tượng ở đó. Tên kia vừa nói gì thế? Nhận xác? Gã cố chạy theo mà hỏi rõ, người kia vẫn không mở miệng nửa lời.

Umemiya nói gì đó với một vị bác sĩ trẻ, rồi hai người được dẫn đi đến một nơi, lạnh lẽo lòng người.

.

.

.

Takiishi hoàn toàn chết máy trong giây lát, gã không muốn tin, không muốn tin đây là sự thật. Em bỏ gã chẳng lời từ biệt, Takiishi hối hận thật rồi, gã thật sự...muốn tự giết chết chính mình.

Em bị một chiếc xe mất lái tông trúng khi đang đi trên vỉa hè, lúc nhận tin Umemiya như chết lặng. Đời em đã đủ đớn đau, đến khi rời nơi trần tục, cũng chẳng nhẹ nhàng được bao. Phải chăng, cuộc đời vẫn luôn trêu ngươi những con người bất hạnh, hạnh phúc có nên nhưng rồi cũng như tuyết tan, nhưng thay vì mùa xuân đến thì lại là đớn đau gấp bội. Hạnh phúc một lần, đau đớn vạn lần.

"Sự việc cũng đã xảy ra, giờ mày hối hận cũng đã muộn màng rồi Takiishi à''

"Sakura...." Takiishi ngồi như người vô hồn, trước nay gã chưa từng khóc, nhưng giờ lệ chẳng thể nào ngưng.

"Chỉ vì em ấy còn thương mày...nên tao mới đưa mày đến đây. À mà cũng không phải, vì em ấy cũng chỉ còn có mày là người thân duy nhất bên cạnh"

"Tao...tao muốn mày cùng tổ chức tang lễ cho em ấy. Em ấy cũng coi mày như người thân, với lại....tao chẳng xứng"

"Được...mày cũng đừng tự trách mình quá, cả đời em ấy đau đớn có, hạnh phúc có, để Sakura thanh thản mà ra đi. Em ấy cũng chẳng trách mày, em ấy ra đi với một nụ cười nhẹ nở trên môi, coi như đã trút được đau đớn từ trước đến giờ" Umemiya đặt tay lên vai gã mà vỗ vỗ vài cái trong khi bản thân cũng chẳng thể ngưng được dòng nước mắt.

Takiishi im lặng chẳng nói, gã chỉ khẽ gật đầu. Gã chấp nhận sự thật rồi, rằng gã chẳng thể gặp em một lần nào nữa.

.

Vài ngày sau tang lễ của em được tổ chức, đến dự tang lễ em cũng chẳng nhiều, chỉ là số ít người bạn có quen biết với em lúc trước, Umemiya và gã.

.

Takiishi dạo quanh bờ biển, sóng đánh vào bờ từng cơn từng cơn. Tay ôm lọ tro cốt của em từ từ thả về phía biển xanh biếc, để em hòa cùng cơn gió mang vị mặn của biển khơi.

"Takiishi, nếu một ngày em chẳng còn trên cõi đời này nữa, thì em vẫn muốn cùng gió chu du khắp nơi, em muốn hòa mình cùng gió biển. Cảm giác khá tuyệt ấy"

"Ngốc quá, em phải ở bên tôi mãi mãi"

"Hì hì, chỉ là nếu thôi mà anh"

Nếu được quay lại, tôi xin nguyện thề với thần linh, tôi muốn dùng cả đời này để đổi cho em hạnh phúc. Nếu vòng xoay luân hồi cho tôi gặp lại em, tôi nguyện dập đầu mà tạ tội, từ tận đáy lòng này, tôi ân hận vô cùng. Tôi từng nghe người khác nói rằng 'Có không giữ, mất lại tìm', là do tôi ngu muội, tôi khờ dại, tôi bỏ lại người thương tôi nhất và cũng là người tôi thương...

Tôi trả em lại tự do mà em nên có, trả lại em hạnh phúc ấm êm. Em về phía ánh dương rực rỡ, về nơi biển xanh êm đềm. Tôi ngồi đây nghe sóng vỗ, nghe từng cơn gió hú, nghe âm vang vỡ tan một mối tình.

Xin cho tôi trải qua bao vòng luân hồi, xin khước từ chén canh Mạnh Bà, cho tôi khắc ghi em với màu nắng hạ, khắc ghi nụ cười rực rỡ mãi trong tim. Cho tôi đừng quên đi tất thảy, kể cả lỗi lầm mình gây ra, tôi muốn trả, trả em qua ba kiếp, qua thêm bốn độ luân hồi.

Trả em...

_________________________

27/12/2024🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com