Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đổi thay

Trong con hẻm tăm tối, u ám trái ngược hoàn toàn với sự nhộn nhịp trong đêm giáng sinh ngoài kia. Tiếng va chạm, gào thét không ngừng vang vọng nhưng nào có ai nghe thấy. Enomoto giẫm chân lên đầu tên bắt nạt, ghì mạnh xuống ngăn cho hắn có thể ngẩng đầu.

Kaji đứng ở một bên, miệng vẫn còn ngậm kẹo mút, dáng vẻ lạnh nhạt, vô cảm nhưng mấy ai biết sâu bên trong anh đang điên đến nhường nào. Bé con của anh đã phải chịu những gì trong suốt ba năm cấp ba dài ròng rã, để rồi lại chọn cách đau đớn nhất để rời đi. Cái chết ở đời trước vẫn đeo bám Kaji đến tận bây giờ, nó trở thành cơn ác mộng chẳng thể kết thúc.

Ngày ấy cầm trên tay giấy báo tử lòng anh như quặn thắt, tai như ù đi, không tin vào những gì bản thân được nghe. Nguyên nhân tử vong là ung thư giai đoạn cuối, trầm cảm. Bàn tay Kaji run rẩy, cả người như rơi vào hầm băng, cảm giác hô hấp như đình trệ. Thông tin này quả thực có mức khủng bố.  Đến khi nhận xác của đối phương, cơ thể đã chẳng còn vẹn toàn, mục rữa và đang phân hủy là những gì có thể dùng để hình dung.

Kaji vứt que kẹo mút vào thùng rác gần đó, bình thản bước tới trước mặt tên bắt nạt. Anh liếc mắt như ra hiệu với Enomoto, đối phương biết ý liền rời chân, lùi lại vài bước. Kaji cúi xuống, đá vài cái vào thân thể đầy vết thương của tên bắt nạt, hắn cũng chẳng còn sức đâu mà phản kháng.

"Tốt nhất mày nên tránh xa em ấy ra, nếu để tao nhìn thấy mày thêm lần nữa thì không chắc chỉ vài chiếc răng đâu!"

Khi nghe những lời này, thân thể hắn bất giác run rẩy, nhớ lại cuộc tra tấn ròng rã một tiếng trời, không chỉ bị đánh mà còn bị bẻ gẫy răng. Hiện tại vài chiếc răng bị bẻ nhuốm máu cách hắn không xa như ghi lại từng khoảnh khắc bị tra tấn. Thực sự quá kinh khủng!

Xung quanh hắn cũng có vài tên nằm la liệt, chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhưng đây vẫn chưa phải là toàn bộ những kẻ đã tham gia vào cuộc bắt nạt và hắn cũng không phải kẻ cầm đầu duy nhất. Không có hắn thì cũng có những tên khác đến thôi, từ lúc Sakura động vào bạch nguyệt quang của bọn chúng thì mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn được nữa.

Kaji cũng chẳng bận tâm đoái hoài đến mấy tên đang nằm la liệt dưới đất. Anh nhanh chóng rời đi, bỏ lại đống hoang tàn phía sau. Màn đêm bao phủ, sự tối tăm, lạnh lẽo đến cực điểm như che giấu kết cục của những kẻ xấu số khi đã chọc phải kẻ không nên chọc.

Kaji im lặng, anh biết rằng việc mình làm hiện tại mới chỉ là biện pháp tạm thời. Khi nhìn thấy vết thương trên mặt của Sakura khiến anh không khỏi đau xót, giống như có ngàn cây kim đâm vào tim. Kaji nắm chặt tay, nếu đã được trọng sinh thì đời này anh sẽ đem đến một cuộc đời an yên cho bạn nhỏ.

"Nếu lúc đó" anh níu kéo em lại, không cho em rời đi thì có lẽ đã không có "hối hận trong anh" và sẽ chẳng có những giấc "mơ" dài đằng đẵng chẳng thể kết thúc. Điều đó dường như trở thành "sai lầm của anh" chẳng thể vãn hồi khi đã "đánh mất em".

Chính vì thế kiếp này anh chắc chắn sẽ không buông tay nữa, chuyện tình dở dang sẽ được viết tiếp thêm một lần nữa. Hiện tại Kaji cảm thấy rất nhớ Sakura, nhớ hơi ấm, nhớ giọng nói và cả những lời hỏi han ân cần từ bạn nhỏ. Anh nhớ mối tình đầu của mình đến phát điên, muốn chạy đi tìm em, ôm em vào lòng, khắc ghi từng dáng vẻ của đối phương. Nhưng bản thân luôn phải kìm nén lại khi cả hai giờ đây chỉ là mối quan hệ bạn bè thông thường.

Đôi bàn tay nắm chặt điện thoại, khi tìm thấy tên bạn nhỏ trong danh bạ cảm xúc của Kaji dịu đi một chút. Anh muốn nghe giọng nói của đối phương, không phải vì gì cả chỉ đơn giản là nhớ người nọ, muốn tìm chút hơi ấm xem như an ủi mà thôi. Kaji nhanh chóng nhấn phím gọi, chờ đợi em bé của anh bắt máy.

"Anh gọi em có gì không ạ?" giọng nói đầu dây bên kia truyền tới, mang theo chút mơ hồ.

Sakura đang ôn lại chuyện cũ với người chị hàng xóm trước đây. Mọi thứ thay đổi quá nhiều, đến mức cậu có chút không thích nghi kịp, chẳng hạn như người đang gọi cho mình. Sakura có chút thắc mắc sao đối phương lại gọi cho mình vào giờ này.

"Có chuyện mới được gọi cho em sao?"

"Không phải, không phải. Chỉ là em thắc mắc sao anh gọi cho em vào giờ này" khi nghe thấy giọng nói tràn đầy tủi thân của mối tình đầu, Sakura cuống cuồng giải thích.

Người nọ trước giờ luôn chủ động như vậy sao? Khi nghĩ tới khi cả hai là người yêu, đối phương luôn bày ra dáng vẻ lạnh nhạt, ít nói khiến cậu ủy khuất không ít. Nghĩ tới đây Sakura có chút chạnh lòng.

Nếu đã không thích sao anh cứ luôn gieo hy vọng cho em?

Mỗi khi Sakura muốn buông bỏ đoạn tình cảm này xuống đối phương lại đến và gieo cho cậu hy vọng khiến cậu ảo tưởng rằng chỉ cần bản thân kiên trì thêm một chút nữa là được. Sakura mím môi, trái tim như run rẩy khi nghĩ tới đời trước.

"Vậy sao, anh muốn rủ em đi đón giao thừa được không?"

"Hiện tại em không có ở nhà"

"Gửi vị trí anh đến đón em" Kaji ngó lơ ám chỉ từ chối của đối phương.

Hình như đời này Sakura né tránh anh thì phải, Kaji siết chặt điện thoại trong tay, dằn xuống sự bứt rứt, khó chịu đang không ngừng kêu gào.

Sakura há miệng, không biết nên mở lời như thế nào, dù sao cậu cũng không giỏi trong việc từ chối.

"Anh... không đi chơi với bạn sao?" Sakura cụp mắt, vụng về chuyển đề tài.

"Anh nhớ em"

"Dạ?" Sakura như không tin vào tai mình.

"Em nói chúng ta là bạn vậy thì đi đón giao thừa chung đi, gửi vị trí cho anh" khi nhắc đến từ "bạn" thâm tâm anh không khỏi khó chịu.

"Dạ"

Có lẽ vừa nãy mình nghe nhầm thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com