Chương 20: Hạc giấy
Tiết trời âm u, chỉ còn tiếng gió vẫn luôn gào thét chẳng ngừng. Kiryu nắm chặt tay người trong lòng, dù cho Sakura có giãy giụa cũng chẳng thể thoát ra.
"Ngoan, sắp tới nơi rồi" giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy sự kiên nhẫn của Kiryu vang lên trong hành lang yên tĩnh.
Sakura mở to mắt, dừng hành động của bản thân lại như không tin vào tai mình. Cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng sự mệt mỏi khi ốm yếu cộng thêm tâm trí dần ong ong khiến cậu chẳng nghĩ được gì. Sakura im lặng, chẳng còn sức quan tâm người bên cạnh nữa.
Kiryu đưa Sakura đến phòng y tế, đúng lúc giáo viên chuẩn bị ra ngoài. Cô nhanh chóng bảo Kiryu đưa người nọ vào trong, rồi ghi họ tên và lớp của cả hai. Cô cho bạn nhỏ uống thuốc hạ sốt, dán miếng dán hạ nhiệt. Sợ Sakura đắng miệng, cô còn cho cậu một vài chiếc kẹo. Sau khi xong xuôi, giáo viên nhờ Kiryu trông bạn nhỏ hộ vì hiện tại cô đang có việc bận.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại cả hai, vì quá mệt nên Sakura đã thiếp đi, Kiryu ngắm nhìn dáng vẻ dịu ngoan của người nọ. Bàn tay nắm chặt lấy tay đối phương không có ý định buông ra chỉ một chút, chẳng biết từ khi nào Kiryu lại sợ đánh mất người nọ đến thế.
Khuôn mặt hồng hào, môi có chút khô nẻ, tiếng thở nặng nề cho thấy người nọ đang bị căn bệnh tra tấn. Sakura nằm co người lại, tay có chút run rẩy nắm chặt lấy Kiryu. Y cẩn thận vuốt ve tóc người đang nằm trên giường, giọng nói khe khẽ như vỗ về.
"Ngoan, đừng sợ, có tớ ở đây rồi"
Ấy vậy mà người nằm trên giường dường như thả lỏng hơn đôi chút, dần chìm vào giấc ngủ. Kiryu yên lặng ngắm nhìn người trong lòng, tưởng như mộng cảnh không có lối thoát. Việc gặp lại đối phương tựa như một kỳ tích, là điều mà y sẽ chẳng bao giờ ngờ tới. Nếu như những việc đó không xảy ra, chắc hẳn đối phương đã thực hiện được ước mơ của mình, ngày ngày tràn đầy sức sống.
Kiryu nhớ lại trước đây, khi bản thân vẫn còn cậu. Khi bông hoa rực rỡ vẫn luôn hướng về phía mặt trời. Hôm ấy, trời cũng âm u, chẳng chút nắng, chút gió, yên tĩnh đến lạ thường. Kiryu gặp Sakura khi bạn nhỏ đang chăm chú gấp từng con hạc. Dáng vẻ gầy ốm tựa như khắc sâu vào tâm trí, nhắc nhở người thương đã phải trải qua những gì.
"Cậu gấp hạc để làm gì vậy?"
"Tớ nghe nói khi gấp đủ một nghìn con hạc sẽ được ban tặng một điều ước, nên là..." Sakura có chút giật mình, ngước nhìn Kiryu sau đó chậm chạp nói.
"Vậy để tớ giúp cậu"
"Không cần đâu" Sakura vội xua tay, cậu không nên làm phiền người khác nhiều như vậy.
"Không sao, tớ giúp chẳng phải cậu sẽ có được điều ước nhanh hơn"
"Cậu ước gì vậy?" Kiryu tò mò hỏi.
"Bí mật, nói ra sẽ chẳng còn hiệu nghiệm nữa" Sakura khẽ cười, chẳng biết từ khi nào tần suất cười của cậu nhiều hơn trước.
Chỉ là cho đến một ngày, Sakura bảo cậu nếu có một ngày bản thân không còn nữa thì hãy mở những con hạc giấy này. Lúc đó Kiryu còn cáu kỉnh khi cậu nói những lời không may như vậy, y nghĩ rằng có lẽ cả đời này bản thân sẽ chẳng bao giờ mở nó ra. Chỉ là Kiryu không ngờ tới, bản thân mình ấy vậy mà đã mở nó ra chỉ sau vài tháng.
Đôi tay run rẩy mở từng con hạc giấy đầy màu sắc, từng dòng chữ nắn nót hiện ra ngay trước mắt. Nét chữ quen thuộc khiến Kiryu bất giác chạm nhẹ lên đó, như tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng.
"Có lẽ lúc cậu đọc những dòng này tớ đã đi rồi, xin lỗi vì không thể nói lời từ biệt với cậu"
"Cậu nên chú ý bản thân mình một chút, đừng thức khuya hay nhịn đói nữa"
"Tớ rất ngưỡng mộ cậu, từ tính cách đến thần thái, tất cả đều giống như trong truyện bước ra vậy!"
"Cậu từng hỏi tớ ước gì, tớ nghĩ tớ muốn mình sẽ là người hạnh phúc nhất nhưng có lẽ đã không kịp mất rồi"
"Tớ đi rồi, cậu đừng khóc đấy nhé!"
"Cậu giúp tớ đặt một chiếc vỏ ốc lên bia mộ tớ nhé? Tớ muốn nghe tiếng biển"
"Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ"
Kiryu gục mặt xuống bàn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, cảm tưởng như một giây nữa thôi y có thể sẽ rời xa cõi trần gian bất cứ lúc nào. Có lẽ đối phương biết mình chẳng thể sống được bao lâu nên đã gửi những lời này cho Kiryu. Mọi thứ trước mắt tựa như chỉ còn lại một đống hoang tàn, hoá ra khoảng thời gian bình yên ấy lại là khởi đầu cho cơn giông tố không thể tan.
Kiryu cụp mắt, từng ngón tay xoa nắn bàn tay đối phương cảm nhận từng hơi ấm. Tất cả giống như một cơn ác mộng chẳng thể tỉnh, dường như chỉ khi chết đi nó mới thôi ngừng tra tấn tâm trí. Ngày ấy Kiryu mất đi một bông hoa luôn hướng về phía mặt trời, tia ánh sáng yếu ớt cũng tan biến vào hư không.
Lần này cậu đừng rời xa tớ nữa được không?
"Đừng thích tớ, không có kết quả đâu"
Nhưng tớ làm sao có thể thôi ngừng yêu cậu đây? Dù cho tận thế có đến vẫn sẽ chẳng khiến tớ thay đổi ý định ban đầu.
Những con hạc giấy tưởng chừng như vô dụng, ấy vậy mà lại là thứ chống đỡ Kiryu trong khoảng thời gian thiếu vắng bạn nhỏ. Bởi vì những tâm tư của bạn nhỏ đã gửi gắm vào trong đó, y làm sao có thể không nghe theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com