Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Vòng tay

[Hôm nay chúng ta về cùng nhau được không?]

Sakura nhìn thông báo tin nhắn được gửi tới, là từ Kaji. Cậu im lặng một lúc rồi mới chậm rãi trả lời đối phương.

[Xin lỗi, chắc không được rồi ạ]

[Ừm]

Sakura vẫn luôn cảm thấy dạo gần đây Kaji chủ động hơn hẳn, nếu như đời trước, người này sẽ luôn giữ bộ dáng khó gần. Cậu đã phải cố gắng rất lâu để cả hai có một mối quan hệ chính thức, nhưng mà lại không công khai.

Cậu lướt lên cuộc trò chuyện của cả hai, đọc từng dòng tin nhắn một. Nếu là trước đây, chỉ cần một tin nhắn của đối phương cũng khiến Sakura vui cả ngày. Nhưng giờ đây mọi thứ hết thảy đều không còn quan trọng nữa. Khi cơn mưa qua đi, người đem ô tới cũng chẳng cần nữa.

Thế rồi Sakura tắt thông báo, kéo đối phương vào mục lưu trữ. Nếu cứ tiếp tục dây dưa với người nọ, có lẽ việc đánh đổi để quay về đều trở nên vô ích, tựa như đoá hoa quỳnh, sẽ mãi chỉ nở vào ban đêm.

Sakura nhắm mắt, từng cơn gió rít gào tựa như cõi lòng ngổn ngang của cậu. Sakura mê man chìm vào giấc ngủ, cơn sốt đã giảm đi một chút.

Trong căn phòng yên tĩnh, thiếu niên sạch sẽ, cao gầy nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh. Có tiếng đẩy cửa, nhưng thiếu niên ấy vẫn chẳng tỉnh, có lẽ vì quá mệt. Ngay cả khi có người bước tới giường bệnh, cậu cũng chẳng hề hay biết.

Đối phương ngắm nhìn thiếu niên đang ngủ không rời mắt, thời gian tựa như ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Ngay cả khi vào đây với mục đích gì, hắn cũng quên mất. Hắn nhẹ nhàng bước tới, tránh gây ra tiếng động nhất có thể. Mái tóc đen rũ xuống, che khuất biểu cảm trên khuôn mặt.  Những hình xăm trên cơ thể khiến hắn trông đáng sợ hơn bao giờ hết, nhưng giờ đây mọi thứ đều ngược lại.

Hắn muốn chạm vào người kia để xác thực mình không nằm mơ, nhưng khi vươn tay ra, bàn tay run rẩy đầy những vết thương khiến hắn ngừng lại giữa không trung. Thiếu niên mà hắn ngày đêm mong nhớ, giờ đây lại xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn xúc động hơn bao giờ hết. Endo đã nghĩ rằng có lẽ thế giới này chẳng có em, nhưng giờ đây người hắn thương đã xuất hiện.

Ánh mắt va phải chiếc vòng trên cổ tay Sakura, tựa như có thứ gì đó lướt qua, khiến tim hắn hẫng một nhịp. Endo chẳng ngờ tới, cậu bé nhỏ nhắn, đáng thương ngày nào lại là thiếu niên trước mặt.

Những ký ức cũ tưởng chừng đã ngủ quên, giờ đây lại trỗi dậy, cuộn trào cả tâm can. Khi ấy cả hai chỉ là những đứa trẻ, ước chừng tám, chín tuổi. Endo thường xuyên ra khỏi nhà chơi bóng rổ cùng lũ bạn. Hắn thường xuyên thấy Sakura ngồi bên vệ đường bán nước cùng một bà lão. Thiếu niên gầy gò, nhỏ nhắn hơn so với chúng bạn đồng trang lứa, khuôn mặt có vài vết bầm tím.

Mới đầu Endo cũng chẳng để ý tới người nọ,  nhưng hắn luôn bắt gặp ánh mắt em nhỏ nhìn về hướng này. Hắn nhớ rõ khoảnh khắc bản thân chạm mắt với em lúc đó, đôi mắt trong veo, không dính một chút bụi, mang theo sự khao khát, mong mỏi không phù hợp với lứa tuổi.

Sakura ngoan ngoãn dõi theo khung cảnh ở sân bóng đối diện. Cậu cũng muốn được giống như những đứa trẻ ngoài kia, được yêu thương, quan tâm, không phải lo từng bữa ăn một. Có lẽ vì ánh nhìn quá rõ mà một thiếu niên trong đó đã chạm mắt với cậu. Sakura rụt vai lại, cúi thấp đầu nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt từ người nọ.

Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc, nhưng thực chất đó lại là khởi đầu cho một câu chuyện sau này. Một buổi chiều thoáng mát, sân bóng giờ đây vắng tanh, Sakura bước tới, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

"Em muốn chơi chứ?"

Sakura giật mình bởi giọng nói đằng sau lưng, cậu quay người lại để nhìn xem là ai. Ánh mắt mở to, bất ngờ bởi người mới tới. Cậu không ngờ bản thân sẽ gặp lại cậu bé đã chạm mắt với mình, mặc dù vẻ ngoài khó gần nhưng giọng điệu lại dịu dàng.

"Em chơi được ạ?" Sakura ngơ ngác hỏi đối phương, lần đầu tiên không có một đứa trẻ xa lánh, ghét bỏ cậu.

"Ừm, để anh dạy em"

Khung cảnh bình yêu, chỉ có hai đứa trẻ nhưng lại tô điểm nổi bật cho bức tranh chiều thu. Trong một lúc ngắn ngủi, Sakura mong khung cảnh ấy có thể kéo dài mãi, sự ấm áp từ người con trai xa lạ khiến cậu cảm thấy thế giới này vẫn còn một chút dịu dàng.

"Anh không... sợ em sao?" Sakura ngập ngừng hỏi đối phương, bao thắc mắc trong lòng giờ đây tựa như đê vỡ.

"Sao lại sợ chứ? Em đáng yêu vậy mà" Endo nhéo má đứa trẻ trước mặt, cảm thấy đối phương quá gầy.

Lúc đầu khi nhìn đối phương, hắn có chút bất ngờ bởi vẻ ngoài của cậu nhóc, nhưng không cảm thấy chán ghét. Ngược lại, hắn cảm thấy đối phương trông thật đáng yêu, giống như một chút mèo con.

Endo lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạc, ở giữa có một chiếc chuông nhỏ. Khi đeo lên tay đối phương, chiếc vòng rộng hơn bao giờ hết. Endo từ tốn nói: "Khoảng thời gian tới anh sẽ không ở đây, chiếc vòng này xem như là quà tạm biệt. Sau này anh sẽ dựa vào đó để tìm em"

Sakura mở to mắt, trong lòng khẽ chùng xuống, cậu không nghĩ tới khoảng thời gian quen biết lại chóng vánh tới vậy.

"Dạ, sau này anh sẽ trở về chứ?" Sakura ỉu xìu hỏi người con trai ấy cao hơn mình một cái đầu.

"Anh sẽ về"

Chỉ là hắn không ngờ tới, khi hắn trở về người nọ đã chẳng còn ở đó nữa. Lời hứa thuở nào tựa như mây bay, cuốn theo những ký ức về nơi phương trời xa.

Giờ đây gặp lại thiếu niên một lần nữa không khỏi khiến tâm tình hắn nhộn nhạo. Sự đau đớn ở tay tựa như biến mất khi hắn nhìn thấy người thương.

Sau khi băng bó vết thương ở tay, Endo xoa mái tóc của người nọ. Sự mềm mại khiến hắn cảm thấy mọi thứ hết thảy tựa như một giấc mộng, kéo dài hơn chục năm.

Lần này hắn sẽ không buông tay nữa, chắc chắn không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com