Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Vụn vỡ

Kaji nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn vẫn chưa được trả lời, trong lòng có chút mất mát, đối phương hình như không còn chủ động nhiều như trước. Dù người nọ không nói, nhưng anh biết Sakura đang giữ khoảng cách với mình. Bàn tay siết chặt lấy điện thoại, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bất cần như mọi ngày nhưng trái tim đang run lên từng hồi, không thể chấp nhận được thực tại.

Kaji mím môi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn không có hồi âm.

"Chúng ta chia tay đi, em cảm thấy mình không hợp nhau nữa"

Khi ấy bản thân phản ứng ra sao nhỉ? Anh không nhớ rõ, nhưng khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt né tránh của đối phương tựa như in sâu vào tiềm thức, trở thành một ký ức chẳng thể nào quên.

Sakura chào tạm biệt Kiryu, trời đông se lạnh, từng cơn gió hất vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu lững thững bước từng bước vào "nhà".

"Nhà" sao? Sakura chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngôi nhà của riêng mình. Mặc dù là con ruột nhưng cảm giác chẳng khác nào một con ở.

"Anh về rồi sao? Anh có mệt không?" Ren khi nhìn thấy người anh trai không cùng máu mủ, cậu nhỏ giọng hỏi.

Sakura im lặng, chẳng buồn liếc đối phương tới một lần mà bước thẳng tới phòng mình. Dù gì chung bầu không khí với người nọ khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Ren mím môi, rũ mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nếu không phải trước khi mất, mẹ muốn nó chăm sóc đứa con trai thất lạc của mình, thì nó đã mặc kệ đối phương. Bàn tay nắm chặt lại, trong lòng mang nỗi cồn cào không tên. Cảm giác khó chịu, khiến Ren chẳng thể yên ổn.

Từ khi biết bản thân chẳng phải con ruột, trái tim nó đã vụn vỡ. Mẹ lúc ấy thế nào nhỉ? Hình như bà đã khóc rất lâu, vùi đầu tìm kiếm đứa con ruột chẳng rõ sống chết. Cha cũng chẳng để tâm đến cậu nhiều như trước nữa. Bạn bè xung quanh dần nhìn nó bằng ánh mắt thương hại hoặc khinh thường. Ren cảm tưởng hôm ấy như bão tố, nó mang đi những khung cảnh tưởng chừng đẹp đẽ nhất, rồi để lại những cảnh hoang tàn.

Ren đã mong đứa con đó chết đi, hoặc là đừng trở về đây. Nó không muốn mất cha mẹ, không muốn đối mặt với sự thật phũ phàng rằng mình chẳng phải con ruột.

"Anh, chúng ta... không thể trở thành một... gia đình sao?" khi nhắc đến hai chữ "gia đình" giọng nó như nghẹn lại.

Sakura sững người, cậu khó hiểu trước câu hỏi của người nọ, giọng khàn khàn để lại một câu: "Không thể".

Ren im lặng, đã biết trước kết quả nên cậu cũng chẳng để ý là bao. Sẽ chẳng ai muốn trở thành gia đình với một người xa lạ cả, nhưng... Ren cắn cắn môi, cảm giác tự ti, thiếu an toàn trào dâng trong lòng. Nó sợ một ngày nào đó bản thân sẽ mất đi tất cả, mất đi những điều đã được định sẵn.

Sakura bước vào phòng của mình, nằm cuộn tròn trên giường, tay ôm lấy con gấu nhỏ đã cũ kĩ, được khâu vá nhiều lần.

"Trở thành gia đình sao?" Sakura lầm bầm, cơn đau đầu lẫn đau ngực khiến cậu choáng váng.

Nếu trước đây khi nghe những lời này, cậu sẽ kịch liệt phản bác, có thể xảy ra xô xát với đối phương. Nhưng giờ đây, cậu đều chẳng màng những gì đối phương làm nữa.

"Gia đình tôi... đã chẳng còn... từ rất lâu rồi"  khi nói đến điều này, cổ họng Sakura nghẹn ắng lại, trong lòng như có thứ gì đó tan vỡ.

Cậu cứ ngỡ bản thân đã chấp nhận được sự thật, nhưng khi nói ra những điều của thực tại, trong lòng không khỏi vụn vỡ. Vì sao thế nhỉ? Là do không thể chấp nhận được thực tại, hay là vẫn còn vương vấn những điều dở dang?

Sakura ôm chặt lấy con gấu bông, vùi mặt vào nó. Từng tiếng nấc khe khẽ khiến cho căn phòng im ắng trở lên rõ ràng. Cuộc đời cậu tựa như một chuỗi bi kịch, bị ruồng bỏ, chẳng nơi nào chứa chấp, đến cả người thương cậu nhất cũng rời đi.

Chẳng hiểu sao, những lời nói cay động tựa con dao vẫn đeo bám cậu từng ấy thời gian.

"Tao hối hận khi sinh ra mày, thà rằng năm đó tao bóp chết mày cho rồi!"

Cậu sinh ra là sai lầm sao?

Sakura nhắm nghiền mắt, cố quên đi lời nói năm nào. Chẳng hiểu sao, cậu lại nhớ đến người mẹ chưa từng gặp mặt của mình. Có lẽ bởi vì bà ấy cho cậu thứ tình cảm mà cậu luôn khao khát, nhưng rồi người phụ nữ ấy cũng rời đi.

Cậu tự hỏi, liệu rằng khi biết đứa con mình đứt ruột sinh ra chẳng phải kẻ bình thường như bao người, bà ấy vẫn sẽ quan tâm cậu chứ? Hay là cũng ruồng bỏ, xem cậu như một tai hoạ? Nỗi băn khoăn ấy dường như ăn sâu bén rễ vào tận tủy, chẳng thể nào dứt ra được.

Cơn đau từ lồng ngực nhưng chẳng hiểu sao, trái tim tựa như đang vỡ ra từng mảnh nhỏ. Sakura nghĩ rằng khi biết sự thật, bản thân đã tuyệt vọng rồi nhưng có lẽ khi đó, cậu vẫn hy vọng vào điều gì đó xa vời.

Đời này cậu sẽ chỉ làm những nguyện vọng vẫn còn dở dang, sẽ chẳng tranh đoạt, trả thù bất cứ ai cả. Những tổn thương, tuyệt vọng khiến cậu mệt cả thể xác lẫn tinh thần.

Những dòng chữ cứng nhắc nhưng lại quyết định cả cuộc đời của một người sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com