Chương 1.
Chương 1: Xuyên sách.
***
Sakura xuyên sách.
Xuyên qua một người mờ nhạt trong cuốn tiểu thuyết vườn trường ba xu, nhưng may mắn thay đây không phải là nhân vật chính, đơn thuần chỉ mang danh người qua đường ABCD.
Người qua đường ABCD không có tuổi, thậm chí cái tên cụ thể cũng không hề tiết lộ. Mãi đến sau này khi cậu xuyên qua, Sakura mới biết đối phương trùng họ trùng tên với mình.
Cười nửa miệng một cái, Sakura lười biếng đứng vào hàng lối.
Nhớ lại một tuần trước, bởi vì tai nạn giao thông, cậu ra đi khi chỉ mới mười chín tuổi xuân xanh. Chớp mắt một cái, bất ngờ tỉnh dậy ở một thế giới xa lạ, ban đầu cậu rất hoảng hốt nhưng vài ngày trôi đi, Sakura dần chấp nhận cuộc sống mới của mình.
Thông thường, sau khi xuyên sách, sẽ có hệ thống gì gì đó xuất hiện để hướng dẫn lối đi cho ký chủ, ai mà ngờ Sakura xui xẻo không hề gặp được thứ gọi là hệ thống kia.
Vận may luôn nói tạm biệt cậu, Sakura nhức đầu bởi vì biết rằng bản thân không được kế thừa ký ức của ABCD, một mảng trắng xóa lấp lửng đọng trong trí não, nhắc nhở cậu hãy làm lại từ đầu.
Sakura vuốt mặt, không biết nguyên nhân bạn nhỏ này rời đi là gì, chắc không phải giống cậu đâu nhỉ?
Cậu không còn bao nhiêu hình ảnh về ký ức của mình, sau khi chết, nó mơ hồ trôi nổi về phương trời nào rồi, đến nay vẫn chưa chịu quay về.
Nhưng Sakura nhớ cực kỳ rõ ràng, dáng vẻ khi lìa đời của bản thân, thoi thóp nắm lấy từng hơi thở cuối cùng. Cảm giác chết đi cũng không đến nỗi nào, chỉ là trước đó, vết thương như xé ruột xé gan đau đến tận cùng của trái tim, máu loang lổ nhiễm cả ga đệm của cáng khi chuyển vào phòng cấp cứu, tiếc là cứu không kịp, nhắm mắt xuôi tay.
Lúc sống cực kỳ sợ chết, đến khi việc đó giáng xuống đầu, cậu chỉ cảm thấy cuộc đời này quá ngắn ngủi, còn lại không có chút lưu luyến nào. Rất kỳ lạ, hoang đường đúng chứ?
À gượm đã, cũng có chút tiếc nuối đấy, tiếc vì chưa kịp học đại học như những người đồng trang lứa đã phải nằm dưới nấm mồ.
*
Trở về hiện tại, hôm nay là đầu tuần, cũng là ngày nhập học.
Đồng phục phẳng phiu ngay thẳng, cà vạt nhạt màu nằm gọn gàng, cổ áo không một nếp gấp nhỏ lẻ, Sakura rũ mái tóc xuống, cố ý chen xuống cuối hàng, cậu không muốn chào cờ, rất phiền phức nóng nực.
Mỗi lớp chỉ được xếp một hàng, trải dọc về phía sau, theo thứ tự từ thấp đến cao.
Cậu buồn ngủ ngáp hai cái, bỗng nhiên cảm giác sau lưng truyền đến hơi nóng cơ thể, cậu hơi nghiêng đầu, thoáng liếc qua hình bóng người vừa mới đến.
Lông mi đối phương rất dài, lạnh nhạt mím môi, con ngươi màu nâu tràm ảm đạm rũ xuống nhìn về cậu, Sakura hơi rùng mình, nhưng rất nhanh quay về trạng thái bình thường. Cậu dời tầm mắt, lén lút cúi đầu, rút điện thoại ra.
Chưa chào cờ, chắc hẳn quản sinh sẽ không đi tuần tra. Giải trí một tẹo, có chết ai đâu.
Chơi được chưa đầy năm phút, Sakura phát hiện người sau lưng chưa nhúc nhích, cứ đứng đó yên tĩnh nhìn cậu. Rất trầm lắng không giống một nam sinh độ tuổi này.
Trần đời cậu ghét nhất là bị chú ý, Sakura hơi bực mình chầm chậm quay đầu, "Không được nhìn tôi!"
Đối phương sửng sốt đôi chút, chớp mắt, khẽ đáp ừm một tiếng rất khẽ. Âm thanh trầm như màu mắt, lại pha thêm vài tia ngoan ngoãn. Đúng thật rất nghe lời, đối phương bị tiếng quát ban nãy của cậu dọa sợ, hiện tại chỉ dám đưa mắt nhìn trời.
Sườn mặt cậu ta hiện lên tầm mắt khiến cậu khó chịu, trong lòng bỗng dưng hơi áy náy nho nhỏ. Tại sao cậu lại gắt gỏng với người ta như vậy nhỉ?
Cậu lúng túng vì suy nghĩ vừa rồi của mình, chậm chạp nhích người lên, duy trì khoảng cách với người kia. Ai mà ngờ, đối phương thản nhiên, nhấc chân dịch thêm một bước giống cậu, dáng vẻ yên tĩnh như nước vẫn giữ nguyên.
Bị gì thế?
Sakura bó tay bó chân, quyết định không quan tâm nữa.
Tiếng loa rất nhanh đã vang lên giọng nói của giáo viên, sau khi hiệu trưởng lên phát biểu về nội quy lẫn con đường tương lai mai sau của các em, tiết chào cờ kết thúc trong không khí nóng nực. Sakura theo dòng người lui về lớp, một phút một giây cũng không muốn đứng ở đây.
Tấm bảng gỗ in 10-1 ngay lối rẽ ở cầu thang tầng hai, cậu thở phào. May quá, lớp đây rồi, cậu còn tưởng mình phải lết đâu đó hai ba lầu nữa mới đến nơi, nếu sự thật như thế, Sakura sẵn sàng nằm luôn dưới sân trường.
Nói thật, cậu lười lắm. Một ngày hai mươi tư tiếng, Sakura nguyện ý bỏ ra hai mươi ba tiếng để đi ngủ, một tiếng còn lại dùng vào việc đó đây như ăn uống tắm rửa chẳng hạn.
Trước kia bắt buộc phải đi làm kiếm sống cho nên không kịp hưởng thụ, Sakura quyết tâm phải bù lại ở thế giới này, biến bản thân thành một con cá mặn siêu lười biếng, suốt ngày lật qua lật lại phơi nắng sớm.
Quyết tâm, quyết tâm!
Thiếu niên nhỏ âm thầm hô khẩu hiệu trong lòng, uể oải bước vào lớp.
Đầu năm không bắt buộc ngồi chỗ nào, Sakura cố ý nhắm vào những bàn cuối kế bên cửa sổ để thuận tiện cho kế hoạch ướp cá của mình.
Lớp học ba dãy, năm hàng trải dọc xuống.
Cậu chọn dãy cạnh cửa sổ, hàng số bốn, quá đẹp. Nghĩ thế, Sakura nhanh chân đi xuống chỗ ngồi lý tưởng.
Tiếc là có người đến cùng lúc với cậu, cùng mục đích chiếm cái bàn bên trong đang đứng ngay trước mặt, người nọ rất quen — ồ là bạn học đứng cạnh lúc chào cờ. Mắt tròn xoe, cậu mím môi thấy không khí hình như có phần lắng đọng xuống.
Cậu rụt chân về, nhìn đối phương cao hơn mình, lớn hơn mình, không biết phải làm sao.
"Cậu ngồi đi."
Sakura nhìn người nọ lùi về phía sau, nhường chỗ đó cho mình, bỗng nhiên cảm thấy hơi cảm động, không kiềm được nói cảm ơn.
"Không sao, tôi sẽ ngồi cạnh cậu." Thản nhiên nói, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu.
Sakura: "???"
Ngồi bên trong không mấy căng thẳng, ngoại trừ để ý việc cậu quát bạn cùng bàn ban nãy ra, hầu như chẳng còn gì cả. Sakura xếp sách vở vào hộc bàn, áo khoác cởi ra trải trên bàn, cậu nhìn trời, nhân lúc giáo viên chủ nhiệm chưa vào, định đánh một giấc.
Cá mặn đi ngủ đây. Ngủ ngon.
Ấy chết, còn việc nữa phải nói với bạn cùng bàn, cậu nhanh chóng ngẩng đầu, ló mắt ra khỏi áo khoác, nhỏ giọng khều tay hắn.
Đối phương đang vuốt phẳng tập vở, trông rất ngoan ngoãn. Cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại đụng vào da mình, hắn nâng mắt, nhìn qua.
"Sao vậy?" Hắn hỏi.
Cậu đè mặt vào áo khoác vương mùi nước xả vải, lộ ra đôi mắt trong suốt, giọng nói khe khẽ như cào vào tim, "Tí nữa giáo viên vào, cậu gọi tôi dậy được không?"
Vốn định từ chối vì ban nãy cậu quát hắn, nhưng như bị ma quỷ xui khiến, hắn mím môi gật đầu.
Thả cho hắn trái tim khích lệ, Sakura bất cần đời vùi đầu vào áo khoác, mềm mại nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com