Chương 6.
Chương 6: Có thể cho tôi đổi lại bạn cùng phòng không???
***
Năm tiết học buổi sáng đã trôi qua, Sakura loay hoay xem sơ đồ đường đi gắn trên bảng thông báo, phiền muộn bước về ký túc xá riêng nằm tách biệt, trường cậu thuộc dạng nửa bán trú, nửa nội trú, cho nên tránh làm mất thời gian ăn ngủ nghỉ Sakura đã đăng ký vào danh sách nội trú, đỡ lội đi lội về.
Phiền phức lắm, dù sao cậu cũng là một bé cá mặn chỉ muốn phơi mình giữa ấm áp thôi!!!!
Kể cũng ngộ, ký túc xá không phân theo lớp, mà random giống mấy tiết mục ghép cặp trên show giải trí vậy đó, Sakura gãi mái tóc bông mềm, suy nghĩ không biết mình sẽ ở chung với ai đây.
Thân là người qua đường trong suốt tàn hình, cậu chắp tay cầu nguyện ông trời.
Làm ơn để con gặp bạn cùng phòng giống mình, cùng nhau trải qua tháng ngày lười biếng đi mà >^<!!!
Nam chính, nam phụ, nam hai ba bốn năm sáu gì đó phiền lòng tránh xa ký túc xá cậu ra nhé, coi như đây là ước mơ mấy năm cấp ba của cậu đi.
Lúc cậu nhận phòng chưa có ai đến, Sakura cô đơn lẻ bóng ngó tới ngó lui, quyết định trong hai cái giường tầng khác nhau chọn lấy chỗ ngủ bên dưới nằm bên tay phải.
Chỗ này ánh sáng tương đối ổn định, thậm chí còn không tốn thời gian leo trèo, quá xá đã!!
Sakura cười toe toét trong lòng, thầm nghĩ mình quá thông minh.
Lục lọi con vali ghẻ của mình, Sakura sắp xếp vào ngăn tủ, may là trường rất công bằng, chiếc tủ có bốn ngăn lớn, không ai phải tranh nhau làm gì cho mắc mệt nữa.
Đúng lúc đặt mấy con thú nhồi bông nhỏ xíu xiu lên giường ngủ, tiếng lạch cạch bên ngoài đã truyền đến.
Ồ bạn cùng phòng đầu tiên đến rồi kìa!
Cậu xoay người, khoanh chân ngồi trên giường.
Đối phương vẻ mặt cực kỳ cau có, chiều cao phải gọi là cực đại, ánh mắt hung dữ nhìn cậu chằm chằm. Sakura đờ người, cái khí thế này hình như không dễ chọc.
Hành trình tìm người chung chí hướng sao mà khó thế này! Sakura thất vọng dời tầm mắt, khẽ chào hỏi một tiếng rồi nằm phịch xuống gối, lôi điện thoại ra bấm bấm.
"Này, mày gọi thế nào?!"
Người nọ gằn giọng, câu từ lộn xộn đến mức cậu phải ngẫm cả đoạn thời gian mới biết hắn nói cái gì.
Hóa ra là hỏi tên hả, làm cá mặn nhỏ hết hồn à!
Còn tưởng hắn muốn đọ sức đầu năm cơ chứ, may quá sai rồi, nếu không cá mặn sẽ trở thành cá chết ở đây đó.
Sakura mím môi, dùng biểu cảm cá mặn lười biếng đáp lại: "Tớ là Sakura Haruka, cậu gọi Sakura là được rồi."
"Ờ."
Đầu đầy dấu chấm hỏi, không phải là anh bạn cũng nên giới thiệu lại ư, một chữ "ờ" có thể giải quyết cái chi chứ?
Theo quy tắc làm quen trong một cái nhóm riêng tư trên mạng mà Sakura vô tình gia nhập, ở điều lệ số hai trong năm mươi cách giúp bạn trở nên tự tin hơn trong các cuộc trò chuyện lần đầu, nó nói rằng — khi người kia giới thiệu tên cho bạn, bạn cũng nên đáp lại bằng những câu thân thương để tăng tính thân thiện của mình.
Sakura dám chắc người này chưa đọc qua năm mươi cách trên nên mới chữa cháy bằng cái từ xa cách kia, cậu xoa chóp mũi, thầm nghĩ khi nào cả hai bọn cậu có dịp thân hơn, cậu sẽ gửi link nhóm cho đối phương.
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, Sakura xoay người đắp chăn ngang hông, lần nữa bấm điện thoại. Cậu hướng mặt ra ngoài, lướt vài cái video ngắn nổi rần rần trên mạng.
Người nọ nhất quyết im lặng nhưng biểu cảm sớm đông cứng, hắn hướng mắt về cậu chẳng chịu dứt, đầu ngón tay xoắn chặt.
Cậu đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn qua, không biết suy nghĩ cái gì rồi mới mở miệng, "Ừmm cậu tên gì thế?"
Đôi mắt hơi rung rinh, hắn vội vàng đáp: "Sugishita Kyotaro, gọi sao tùy mày."
Khoan đã, Sugishita Kyotaro chẳng phải là nam phụ thứ hai trong quyển tiểu thuyết vườn trường kia sao????
Số cậu nhọ thế! Sakura mặt mũi hơi tái, cười hề hề.
Nam phụ số hai xuất hiện xuyên suốt phân nửa cốt truyện, hắn có xuất thân đơn giản là một thiếu niên bình thường chuyển từ Kansai lên Tokyo sinh sống, nhưng ngoại trừ gia cảnh không mấy nổi bật kia, thì tất cả cái mác gắn trên người hắn đều khá đặc biệt.
Thời còn học cấp hai, Sugishita được bạn học đặt cho cái biệt danh "gấu xám" bởi bản tính cộc cằn hung dữ sáng nắng chiều mưa của hắn, có lời đồn hắn từng xử gọn mấy đàn anh cấp ba chuyên đi trấn lột bên ngoài trường, chung quy khá là đáng sợ.
Cho đến khi lên cấp ba, Sugishita thu gọn bản tính đó hơn chút, sau này đụng độ với nam chính, cả hai trở thành bạn tốt, bắt đầu lao vào con đường phấn đấu vươn lên, ở tương lai nam hai trở thành sinh viên xuất sắc của khoa kinh tế, con đường tiếp theo vô cùng xán lạn.
Sakura nhức nhức cái đầu, cũng chẳng biết bản thân có sót chi tiết nào hay không, tại sao cậu lại gặp được một nhân vật khủng bố thế này nhỉ?
Lỡ mai mốt làm phật ý vị tổ tông trước mặt, cậu có bị hắn xiên chết tươi hay không!?
Nghĩ đến đây, Sakura thiếu điều ngất xỉu, cậu chỉ muốn lười biếng sống qua ngày thôi mà, sao cứ đụng phải nhân vật góp mặt trong cái quyển tiểu thuyết kia thế!!!
Huhuhu, cá mặn nhỏ bất lực! QAQ
—Cạch.
Âm thang vang lên khá lớn thu hút ánh nhìn hai con người trong phòng, Sugishita thoáng liếc qua Sakura một chút, răng nanh bỗng nhiên ngưa ngứa mãnh liệt.
Bạn cùng phòng tiếp theo giá lâm.
Sakura mong chờ, hãy nói với cậu rằng đối phương bình thường đi.
Tiếc thay, lần này chỉ cần thấy bóng dáng người nọ, Sakura trực tiếp muốn dọn khỏi phòng ký túc xá.
Không ngờ cậu lại có phúc phần gặp được nhân vật phản diện sớm như vậy, Sakura sống chẳng còn lưu luyến chi, cậu nằm xuống giường, dùng chăn đắp kín mít, đừng để ý đến cậu, cậu tàn hình rồi!
Hội trưởng hội học sinh kiêm nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết, anh ta có ngoại hình rất đặc biệt cho nên khỏi cần tên tuổi cậu vẫn lờ mờ nhận ra, đối phương lạnh lùng ảm đạm, hơn nữa có tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng là một người ám ảnh với thành tích cực kỳ nặng.
Cho nên mới trở thành nhân vật phản diện.
Cá mặn nhỏ rụt đầu, thiếu điều giương cờ trắng đầu hàng.
Cậu chỉ là cá mặn thôi, cậu không thích học thần học bá gì gì đó, ai càng mờ nhạt trong suốt cậu càng thích, cho nên làm ơn hãy trả tháng ngày bình yên về đây, ngay lập tức!!!!!!!!!!
—
Truyện bên lề nhỏ xíu:
Suo nghiêm mặt lạnh lùng: "Tại sao lại cắt đất diễn của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com