Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

yunsang
______

Cái buổi chiều lộng gió thoảng, tôi bước đi trên bờ đê nhuốm màu nắng tà. Hương lúa chín tinh nghịch hoà quyện vào cái mùi âm ẩm của hơi nước, len lỏi vào trong từng giác quan của tôi.

Hôm nay, như bao ngày khác, tôi vẫn dạo bước một mình ở nơi đó.

Gặm nhấm nỗi cô đơn tủi hờn, xung quanh tôi chỉ còn tiếng lá xào xạc với cánh chim mỏi bay ngang đường trời đỏ như màu lửa rực cháy. Không một bóng người ở nơi đây, cũng chẳng còn ai đến ghé thăm nơi này.

Phải chăng họ đã lãng quên, nơi đây từng là một vùng đất thanh bình mà con người vẫn chọn làm điểm dừng chân cuối cùng, hay phải chăng cái sự xô bồ tấp nập kia đã sớm như một cái hố đen vô tận hút lấy vạn người?

Tôi cũng chẳng biết nữa.

Thời gian đối với tôi không còn là điều xa xỉ vô giá, dù là đêm hay ngày, tôi vẫn ngồi đó, đợi chờ một điều viển vông sẽ hiện ra trước mắt.

Ta đâu có sai khi vẫn tin rằng những phép màu sẽ xảy đến?

Và cũng chẳng biết được rằng liệu thiên nhiên đang ôm trọn lấy tôi lúc này có thấu được lòng người sâu thẳm không hay cái thứ phép nhiệm màu kia đã thực sự xảy đến mà trong cái tiếng xào xạc giữa cái sắc trời nhuốm màu máu ấy, tôi đã bắt gặp một bóng hình.

Quen thuộc mà cũng lạ lùng.

Em đẹp như một bức tượng tạc. Mái tóc em đen nhánh, dài đến độ tham lam che khuất đôi mắt long lanh như chứa đầy biển sao kia. Bàn tay mảnh khảnh vươn ra bứt lấy một nhành hoa ven đường rồi đưa lên hít hà cái mùi của cỏ dại, e rằng chẳng dễ chịu là bao nhưng khoé miệng xinh vẫn kéo lên một nụ cười mà hoa lá kia cũng phải nhún nhường. Nước da trắng nõn trong trẻo như mặt nước mùa thu tắm dưới cái nắng của buổi chiều tà, trông em như một đoá hoa rạng rỡ nhưng lại lặng lẽ ẩn mình, không phô trương cũng chẳng kiêu ngạo, cứ vậy yêu kiều giữa vô vàn loài hoa đang thi nhau khoe sắc.

Em ngồi xuống bên bờ sông, bàn tay lướt nhẹ trên thảm cỏ xanh mềm. Chẳng biết em có tâm sự nào không mà đôi vai gầy như trĩu nặng xuống, ánh mắt lấp lánh cũng ướm đượm sắc buồn.

Tiếng nước chảy xiết vang bên tai, ngồi đó nhìn bóng lưng em gánh cả bầu trời, lòng tôi cũng bồn chồn không thôi.

Đất trời hiểu lòng tôi, vậy lòng em liệu có được sáng tỏ? Em vẫn ngồi đó, không vội vàng mà cũng chẳng thư thái, nghiêng đầu như muốn mình trôi theo cả gió mây. Tôi tham lam muốn khắc sâu em vào trong tâm trí, muốn đặt cho em những cái tên mỹ miều nhất mà tôi có thể nghĩ, muốn nói với em mọi lời ong bướm mà tôi có thể dành cho em.

Ta đã quen nhau tự bao giờ, mà em lại khiến tôi xao xuyến đến thế?

Chẳng phải vẻ đẹp thuần khiết ấy cũng là tâm hồn trong trắng của em sao? Sẽ như thế nào nếu em phải sống giữa dòng đời đầy toan tính. Đoá hoa của tôi, nếu như tôi có thể chạy đến bên em lúc này, liệu em có hiểu được cho tấm lòng của một thằng si tình đã chót ngã vào ánh mắt của em không?

Tôi ngẩn ngơ, sẽ thật tệ nếu như em thấy được bộ mặt của tôi lúc này, bộ mặt của một người chẳng dám đối diện với em.

Gió đã sớm lặng, ánh mặt trời cũng bắt đầu khuất dần sau những hàng cây, em tiếc nuối nhìn lên bầu trời như muốn hoàng hôn nán lại thêm một chút nhưng lại chẳng thể khi màn đêm bắt đầu ôm lấy mảnh đồi đằng xa. Tiếng thở dài nhẹ tựa lông hồng vang lên hoà cùng với dòng nước chảy đem về cội nguồn.

Tôi thấy em đứng dậy rồi chầm chậm bước lại gần về phía tôi.

Ôi, ước gì tôi được ôm em vào lòng.

Khuôn mặt ấy vẫn đẹp như vậy, nhưng sự buồn phiền chẳng hề biến mất mà còn đeo bám lên ánh em, trông em như chú cún tội nghiệp lẻ loi giữa dòng đời không được yêu thương đúng như những gì đáng nhẽ ra em phải nhận được.

Và tôi nghe được giọng nói ấy, ấm áp tựa ánh nắng ban mai sau cơn mưa rào tầm tã.

"Yunho à,

Đã năm năm kể từ khi anh rời xa em,

Mong anh sẽ không giận khi bây giờ em mới đến ghé thăm anh, bởi vì em không đủ can đảm để đối mặt với sự thật tàn khốc ấy.

Nơi anh dừng chân quả thật là một nơi tuyệt vời, em ước rằng mình có thể được ở đây với anh lâu hơn nữa nhưng mỗi lần nhắm mắt, em lại chẳng thể nào quên được những kí ức buồn xảy ra với em, với chúng ta lần ấy.

Em sẽ chờ anh ở một thế giới mới, thế giới mà cả em và anh đều được ở bên nhau.

Và anh cũng đừng quên em, quên đi kỉ niệm của hai ta

anh nhé."

-

Tiếng lá xào xạc, mùi hơi nước ẩm bốc lên dưới màn đêm u tối.

Ánh sáng từ ngọn nến đặt trên bia đá vẫn bập bùng, soi sáng dòng chữ nhỏ được khắc lên nơi ấy.

Kang Yeosang và Jeong Yunho

____

...
Anh đã gặp em dưới một trời sao
Và đôi mắt em in vào vũ trụ
Anh ngợi giữa muôn vàn tinh tú
Đêm mơ màng thơm hương áo của em...

Từ lúc yêu em, ngay sau buổi gặp đầu tiên
Anh đã tạc hình ảnh của em trên nền thương nhớ
ở đâu có nhớ thương, anh đã đặt tượng em vào đó
Nên bây giờ anh nhớ: đã gặp em

- Xuân Diệu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com