Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. duad

[all]

×××××

-chúng mày tự đi mà chơi.

haruchiyo khinh khỉnh mắng cả đám, rồi quay lưng bỏ vào căn nhà to đùng vừa được mua cho mà chẳng mảy may để ý đến gương mặt đang trầm lại của đám người kia. bày biện cho đã xong bắt em leo lên xe mui trần cho tụi nó điều khiển chạy vòng vòng, mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.

-tao cho mày hai lựa chọn. một là leo lên, hai là tao tịch thu nhà mày.

manjirou dùng uy lực của người đứng đầu tổ chức ra lệnh. ê thiệt chứ, mới bước chân vô nhà được mười giây đã bị doạ tịch thu nhà, haruchiyo tức mà haruchiyo nói không nên lời luôn á.

-mấy thằng chó.

em nghiến răng nhìn từng người, cuối cùng dưới chín cặp mắt như muốn đem em ra phanh thây, em lặng lẽ trèo vào xe mui trần màu hồng. vẻ mặt uất ức cam chịu không nói năng gì, cứ vậy mà ngồi im.

takemichi nhìn vậy cũng hơi mềm lòng, tìm con thỏ bông màu hồng đặt vào chỗ trống kế bên em. rindou xoa đầu em, như dỗ một đứa con nít ấy.

-đừng có dỗi nữa, dỗi là già mau lắm đấy.

-câm đi lão già tóc bạc.

izana chắc chắn sẽ cắt lưỡi tên nào dám nói hắn như thế, trừ tên đầu hồng này. vốn dĩ em tưởng là bọn nó chỉ chơi trong phòng họp thôi, có ai mà dè tụi nó kéo nhau xuống đại sảnh với cái mặt hí hửng đó đâu. mà giờ này thuộc hạ cũng đâu có ít, vừa bước ra thang máy đã bị vô số ánh nhìn chíu vào khiến em chau mày khó chịu.

manjirou phất tay đuổi tất cả ra ngoài, đến khi đại sảnh không còn tên thuộc hạ nào hanma mới bỏ chiếc xe xuống. em thề, em cảm nhận được em sắp lên trời thật.

-shion, cho mày thử trước đấy.

ran ném cho hắn điều khiển, ngồi xuống trước xe haruchiyo rồi giơ bàn tay lên. em cũng ngơ ngác đập tay với hắn để rồi giây sau chiếc xe vọt đi trong sự ngỡ ngàng của em. rồi em chính thức khóc thét, tay ôm chầm lấy con thỏ bông bên cạnh.

bị thu nhỏ nên cái gì nhìn cũng khổng lồ, em nhìn phía trước phóng nhanh qua tầm mắt mà sợ rằng em sẽ thăng thiên luôn. thật ra thì với người bình thường nhìn vào vẫn thấy chiếc xe chạy rất bình thường. nhưng đó là người bình thường, chứ không phải người bị teo nhỏ còn 12cm như em.

-cấp cứuuuuu!! má mày shionnnnn!!

em hét to, thiếu điều khóc gào lên xin tha mạng. chạy thì chạy chậm tí, đã nhanh còn hay bo cua, trái tim của em sắp nhảy vọt ra ngoài luôn rồi.

-ê khoan.

kokonoi đột nhiên lên tiếng, haruchiyo nhìn hắn đầy cảm động. nhưng em tưởng bở rồi. hắn kêu dừng chỉ để senju đi đến cắm vào đuôi xe em cái cờ hình hoa đào màu hồng.

-nãy giờ mới là tốc độ bình thường thôi anh. giờ mới là đua xe nè.

nó mỉm cười cổ vũ em. đua cái con khỉ. em bất mãn lắm luôn rồi á.

-nhìn nó ôm chặt con thỏ bông thấy thương ghê, tăng tốc đi shion.

hanma đứng bên cạnh nói, tưởng thương thế nào, thương thế này thì còn lâu em mới cần. thế mà shion tăng tốc thật, hồn phách haruchiyo cứ thế tung bay tứ phía, còn hơn chơi trò cảm giác mạnh.

đột nhiên trước mặt xuất hiện đôi chân của ai đó, em sợ hãi ôm chặt thỏ bông, hai mắt nhắm chặt vùi đầu vào tay nó. cảm thấy xe đã dừng mà bản thân vẫn an toàn em mới hé mắt nhìn.

-uầy, mặt mày xanh lè xanh lét thế này, khổ thân ghê.

hoá ra là draken, em có nên xem tên này là vị cứu tinh của mình không? draken giữ em trong tay gã, tay còn lại cầm xe tiến về phía đám cốt cán kia. phía sau còn có inupi cầm theo hộp gì đó.

-xe đâu?

gã hỏi manjirou, giống như đang bàn bạc phi vụ gì đó nguy hiểm lắm. haruchiyo cũng im lặng nghe, biết đâu là nhiệm vụ gì. cho đến khi takemichi chỉ vào bịch xe đồ chơi mà ban nãy ba tên kia mua về, draken gật gù như đã hiểu.

-ủa?

em tự nhiên ủa một tiếng, đầu hết ngước nhìn draken rồi nhìn manjirou. rindou nhướn mày hỏi em:

-ủa cái gì?

-tao tưởng sửa xe cho sếp.

-chứ mày không phải sếp hả? quý ngài sanzu haruchiyo no.3 của phạm thiên?

ran cười khẩy một tiếng. dám gọi chủ tiệm xe lớn tới để sửa xe đồ chơi thì chỉ có đám này thôi, mà draken còn rất hợp tác cơ.

-cứ sửa theo ý mày muốn đi kenchin. xe nào cũng có động cơ cả rồi.

-được thôi.

haruchiyo vì tò mò cũng đứng nhìn draken bắt tay vào sửa chữa gì đó cho đống xe này. lâu lâu còn lấy giúp gã vài món đồ nho nhỏ rồi ngoan ngoãn ngồi nhìn tiếp. cái quan trọng là em đi đến đâu cũng kéo theo con thỏ khiến cho đám cốt cán phạm thiên xém thì gào thét vì sự đáng yêu này.

-mày muốn trang trí không sanzu?

draken quay sang hỏi em, tay cũng bày sẵn màu để lên bàn. chiếc xe này được gã làm lại y hệt như chiếc xe ngày xưa em hay dùng khiến em thích vô cùng. haruchiyo gật gật đầu, tay nhúng vào đống màu rồi bắt đầu vẽ vời lên thân xe. mất thêm một lúc lâu sau cuối cùng cũng xong đống xe. có điều cơ thể em bây giờ trông như vừa tắm trong màu vẽ ấy, kokonoi chau mày khó chịu, cùng senju đem em đi tắm rồi mới cho chạy xe.

-nó bị thu nhỏ nên nhìn ngoan ghê.

inupi cảm thán, cái dáng vẻ này khác xa dáng vẻ điên loạn mà cậu ta thường thấy. phải chi bình thường haruchiyo cũng ngoan ngoãn thế thì cậu cũng thích em như đám này.

lúc hai người kia trở xuống cùng em thì em đã sạch sẽ, bóng loáng. haruchiyo mặc áo thun tay lỡ, được đóng thùng và chiếc quần ngắn màu hồng, phía sau còn đeo theo ba lô con thỏ nhỏ xíu. nhìn như trẻ mẫu giáo ấy, cưng càng thêm cưng. chả biết đám này tìm đâu ra cái nón bảo hiểm cũng bé tí vừa đầu em. sau khi chắc chắn em đã được bảo hộ kỹ càng mới cho em leo lên xe. mà góc nào cũng có người đứng, chỉ cần em gặp chuyện là được cứu ngay. cho nên em cứ thoải mái mà chạy.

-trên tay nó vẫn còn hình xăm nhỉ? bé tí hon nhìn cưng phết.

izana trầm trồ, nhìn em đang chật vật leo lên xe. chân hơi ngắn, nhưng mà xe cũng được sửa chữa lại rồi nên không sao đâu.

em bắt đầu rồ ga, quả nhiên, xém thì bật ngửa ra sau. may mà ran nhanh tay giữ xe lại kịp lúc, gã dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán em thay cho lời trách móc. haruchiyo chỉ bĩu môi một cái, rồi thử lại lần nữa.

sau vài phút thì em đã chạy bon bon trên mặt đất, gương mặt cau có ban nãy cũng không còn. chỉ thấy em cười tít mắt chạy tới chỗ người này rồi lại tới người kia. em nghĩ là em sẽ ngầu lắm, nhưng trong mắt đám kia thì chỉ là cục bông hồng hồng đang chạy xe mà thôi.

mọi thứ rất ổn cho đến khi em bóp kèn. nó không giống kèn xe bình thường, nó lạ lắm. haruchiyo cứ đứng giữa đường bóp kèn như thế, mặt đần thối ra vì tiếng kêu này.

-sao mày không gắn tiếng kèn xe bình thường cho tao?

em chạy đến chân draken, tay đập đập vào mũi giày gã rồi ngước lên hỏi. draken ho vài tiếng, ngồi xuống trả lời em.

-vì mày hợp với tiếng này hơn.

-bí bo bí bo.

hanma với shion cười khằng khặc gần đấy, còn không quên lên tiếng trêu em, bọn họ nhịn đủ rồi. haruchiyo bóp kèn thêm lần nữa, quả nhiên, y chang tiếng bí bo bí bo mà hai tên đấy vừa nói.

-sao tới mày cũng trêu tao?

em mếu máo nhìn draken, cuối cùng dỗi quá nên phóng xe bỏ đi luôn. mà chạy thế nào vẫn nằm trong tầm quan sát của bọn họ. haruchiyo chạy ra vườn, đám thuộc hạ ở toà nhà bên kia nãy giờ vẫn luôn hóng chuyện. vừa thấy chiếc xe máy đồ chơi chạy ra từ đại sảnh trong đầu đã hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. mấy sếp chuyển qua chơi búp bê thật đấy à?

anh em haitani nhàn nhã cất bước theo sau, gã lườm đám thuộc hạ một cái khiến chúng biết điều mà quay đầu đi nơi khác. xét về uy lực thì có lẽ ran cũng chỉ đứng sau manjirou và izana mặc dù gã đứng ở hàng dưới. nói thế nào nhỉ, haitani ran chỉ là không có tham vọng đứng đầu. sức mạnh lẫn đầu óc gã đều dễ dàng hạ gục kẻ khác, mà từ gã luôn toát ra sát khí khiến chả ai dám đến gần.

sanzu haruchiyo được mấy tên này chống lưng thì em không sợ bất cứ điều gì nữa. nhưng mà em có biết điều đó đâu, chỉ có cảm giác bản thân em trong mắt chúng như trò đùa vậy. cái danh no.3 chắc cũng chỉ để trưng cho đẹp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com